Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Khôi Phục Sự Cân Bằng


Ánh bình minh rọi qua mái lá, chiếu lên con đường làng trải đầy sương sớm. Khuê và Duyên đi từng bước, tay vẫn nắm chặt nhau, mắt quan sát mọi góc ngõ, từng mái nhà, từng gốc cây. Họ biết rằng những dư ảnh mực đen của Tác Giả, dù yếu đi, vẫn còn sót lại, chực chờ lan tỏa nếu không được dọn sạch.

- Đây là lần cuối cùng... - Khuê thì thầm, ánh mắt nghiêm nghị - phải chắc chắn không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào.

Duyên bật những nốt nhạc nhẹ nhàng từ cây đàn kìm, âm thanh hòa vào không gian làng, như luồng ánh sáng mềm mại xoa dịu mọi dư ảnh còn sót lại. Những vệt mực mờ nhạt rung lên, co rút, rồi biến thành bụi tro, tan vào không khí. Tiếng chim hót vang lên khắp làng, như chào đón sự hồi sinh.

Họ đi đến từng ngôi nhà, nơi từng xuất hiện những linh hồn bị Tác Giả chiếm giữ. Một cụ già run rẩy khi thấy hai người xuất hiện, ánh mắt đầy biết ơn:
- Các cháu... đã đưa chúng tôi trở lại...

Khuê mỉm cười, đặt tay lên vai cụ già:
- Giờ mọi thứ đã ổn. Không còn bóng tối nào có thể quay lại nữa.

Dần dần, cả làng trở nên bình yên. Âm nhạc của Duyên và Khuê vang khắp nơi, không chỉ xóa sạch dư ảnh mực đen mà còn truyền vào lòng người niềm an yên. Trẻ con chạy nhảy, tiếng cười vang lên, tiếng chim hót hòa cùng điệu hò dân gian và tiếng đàn tranh, tạo nên một bản hòa tấu sống động của cuộc sống.

- Nhìn tất cả... - Duyên thở dài, mắt rực sáng niềm hạnh phúc - họ trở về với cuộc sống thực, không còn bị chi phối bởi bóng tối.

Khuê nắm tay cô, đôi mắt trầm tĩnh nhưng chan chứa niềm tin:
- Không chỉ là làng, mà cả thế giới này... nếu chúng ta biết dùng âm nhạc và lòng dũng cảm, mọi bóng tối đều có thể bị xóa đi.

Họ đứng trên một đồi cao nhìn toàn cảnh làng, ánh nắng chiếu lên mái lá, lấp lánh như những tia sáng tự do vừa được hồi sinh. Không còn dấu vết mực đen, mọi thứ đều trở lại trật tự và bình yên.

Nhưng chiến thắng không chỉ dừng ở bên ngoài. Khuê và Duyên cảm nhận sâu trong tim mình một thay đổi. Những ám ảnh, nỗi sợ hãi, và cả những cảm giác bất lực từng đè nặng giờ đã tan biến, thay bằng sức mạnh và sự tự tin. Họ biết rằng, từ giờ, số phận không ai có thể viết thay họ nữa.

- Chúng ta... đã thực sự trở lại, - Khuê nói, mỉm cười nhìn Duyên. - Và từ giờ, mỗi ngày là một trang mới.

Duyên cười, áp vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên lan tỏa:
- Cùng nhau, chúng ta sẽ viết những chương đẹp nhất cho chính mình. Không bóng tối, không ai có thể xen vào.

Trên đỉnh đồi, họ đứng lặng một lúc, nghe âm nhạc hòa cùng tiếng gió, tiếng chim, và tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp làng. Mọi thứ đều trở về sự cân bằng, tự do và sống động như vốn dĩ nó phải thế.

Khuê và Duyên hoàn tất việc dọn dẹp các dư ảnh mực đen, khôi phục sự cân bằng trong làng và thế giới xung quanh. Họ nhận ra sức mạnh không chỉ từ chiến đấu, mà còn từ âm nhạc, niềm tin, và sự kết nối giữa con người. Đồng thời, họ bước vào một chương mới của cuộc đời, nơi tự do và hạnh phúc được viết bởi chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com