Chương 9: Cánh Cửa Kín Gió
Buổi sáng sau tiệc, phố thị vẫn nhộn nhịp như thường. Người người gánh hàng, tiếng rao lẫn tiếng vó ngựa vọng vang. Nhưng với Duyên, mọi thứ dường như chậm lại. Nụ cười gượng gạo của viên quan Tây tối qua vẫn in hằn trong trí nhớ, như một bóng mây phủ kín bầu trời.
Khuê thì khác, em nôn nao kể mãi về khoảnh khắc khán giả im lặng, lắng nghe từng tiếng hát của mình. Đôi mắt em sáng rỡ, như vừa tìm thấy lý do để tiếp tục bước đi. Nhưng trong niềm vui ấy, vẫn lẩn khuất một sợi dây lo sợ, thắt chặt mỗi khi em nhớ đến cái nhìn lạnh lẽo của gã quan Tây kia.
“Chị… nếu thật sự họ tìm đến, mình biết trốn đâu?” – Khuê run rẩy hỏi.
Duyên vuốt mái tóc em, giọng kiên định:
“Trốn không phải cách. Nhưng mình cũng không để họ dễ dàng chạm vào. Đêm nay, ta dọn sang nhà bà chủ quán cơm ở tạm. Người đông thì dễ lẫn hơn.”
---
Quả đúng như lời thương nhân cảnh báo, chỉ vài ngày sau, phố chợ bắt đầu râm ran tin đồn. Có kẻ bảo rằng quan Tây tìm “hai cô đào hát áo lam” để đưa về nhà hát lớn. Có kẻ ác miệng hơn, nói họ đã thất lễ, chọc giận người quyền thế, e rằng khó giữ thân.
Buổi chiều, khi hai chị em ra bến sông rửa áo, đã thấy bóng vài gã lạ mặt đứng bên kia đường, hút thuốc, mắt dõi theo từng bước. Duyên nắm tay Khuê, bước nhanh, không quay đầu.
Khuê thở hổn hển:
“Chị thấy không? Họ theo dõi mình.”
“Ừ. Nhưng đừng tỏ ra sợ. Người ta càng thấy ta hoảng, càng dễ xuống tay.”
---
Đêm hôm ấy, bà chủ quán cơm mang đèn dầu lên gác, khẽ nói:
“Các cô, ta nghe mấy người quen bảo quan Tây đã cho người dò khắp phố. Không khéo mai kia tới đây, ta e không che giấu được nữa. Hay là… các cô bỏ đi, sang tỉnh khác.”
Khuê hoảng:
“Đi nữa sao? Chúng ta mới yên được đôi ngày…”
Duyên lặng im, lòng chùng xuống. Cả đời chị và em đã quen cảnh dời chỗ, nhưng mỗi lần dời đi, là một lần mất mát: chỗ ở, chút an lành vừa kịp nhen nhóm, và cả những người hiếm hoi dang tay giúp đỡ.
“Đi thì dễ, nhưng chạy mãi có yên không? Em nghĩ thử, nơi nào cũng có quan Tây, có nhà hát, có kẻ muốn sai khiến mình. Chạy nữa, rốt cuộc cũng như cũ.” – Duyên nói, giọng trầm buồn nhưng quả quyết.
Bà chủ cơm thở dài, đặt đèn xuống:
“Ta không dám khuyên nhiều. Chỉ mong các cô giữ lấy giọng hát, đừng để kẻ khác vấy bẩn.”
---
Rạng sáng hôm sau, khi hai chị em vừa định ra chợ mua gạo, thì từ cuối hẻm vang lên tiếng giày đinh dập dồn. Vài bóng lính Tây và tay sai An Nam xuất hiện, gõ cửa từng nhà, soi xét từng ngõ. Duyên kéo Khuê lùi sâu vào buồng, tim đập dồn.
Tiếng gõ mạnh vang lên nơi cánh cửa quán cơm. Một giọng quát bằng tiếng Tây lơ lớ:
“Có hai cô đào hát. Mở cửa, khai ra!”
Bà chủ bình tĩnh bước ra, cười nhạt:
“Ở đây chỉ có cơm canh, không có đào hát. Quan tìm nhầm chỗ rồi.”
Tiếng giày lục sục, tiếng thì thầm trao đổi. Cửa bị đẩy bật, ánh sáng tràn vào, lính soi xét khắp nơi. Bóng một gã cao lớn sượt ngang cầu thang. Duyên ôm chặt Khuê, cả hai nín thở, tim đập như trống trận.
May thay, gã chỉ liếc qua, rồi quay đi. Sau một hồi lục lọi, không tìm thấy ai, bọn lính bỏ đi, để lại mùi khói thuốc nồng nặc.
Khuê ngồi phịch xuống, bật khóc:
“Em sợ lắm… cứ như cái chết đã đứng ngoài cửa.”
Duyên ôm em vào lòng, thì thầm:
“Chưa phải hôm nay. Nhưng sớm muộn, họ sẽ trở lại.”
Ánh mắt chị hướng về khe cửa, nơi ánh sáng rực rỡ của ban mai đang rọi vào, nhưng thay vì yên bình, trong lòng chị chỉ thấy nặng trĩu. Cánh cửa kín gió hôm nay có thể giữ được, nhưng đến ngày gió bão thật sự ập đến, liệu còn chỗ nào để bấu víu?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com