Ngoại Truyện 1: Giai Điệu Bên Dòng Sông
Sau những tháng ngày chiến đấu và bảo vệ làng, Khuê và Duyên quyết định dành thời gian cho riêng mình, để hồi phục tâm hồn và gắn kết thêm mối quan hệ không chỉ bằng âm nhạc mà còn bằng những khoảnh khắc bình dị. Một buổi sáng, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá rừng, họ đi dọc theo bờ sông nhỏ gần làng - nơi từng là chứng nhân cho bao trận chiến, giờ trở thành nơi nghỉ ngơi và thư giãn.
Duyên cầm cây đàn kìm, bước chậm trên bãi cát ẩm, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên dây đàn, vang lên những nốt nhạc trong trẻo. Tiếng đàn lan tỏa, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo thành một giai điệu dịu dàng và an yên. Khuê bước bên cạnh, tay nắm chắc cây dao vẫn được mài nhẵn nhưng lúc này chỉ để làm công cụ sinh hoạt, ánh mắt dõi theo từng nốt nhạc của Duyên, ánh mắt chan chứa sự ngưỡng mộ và yêu thương.
- Âm nhạc của em... - Khuê thì thầm - có thể chữa lành mọi vết thương, cả thể xác lẫn tinh thần.
Duyên mỉm cười, mắt sáng rực niềm vui:
- Và em cũng đã học được cách cảm nhận năng lượng từ mọi người, từ thiên nhiên... từ anh nữa. Âm nhạc sẽ luôn là cầu nối giữa chúng ta.
Họ ngồi xuống bãi cát, để ánh nắng chiếu lên mặt. Một cơn gió nhẹ từ sông thổi qua, mang theo hương lúa và cỏ dại, khiến không gian như được tẩy sạch mọi u ám còn sót lại. Khuê nhìn xuống dòng sông, trầm ngâm:
- Nhớ những ngày trước... khi chúng ta chiến đấu, mọi thứ đều căng thẳng và khó lường. Giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra giá trị của những khoảnh khắc bình yên như thế này.
Duyên đặt cây đàn kìm xuống, nắm lấy tay Khuê, ánh mắt dịu dàng:
- Bình yên không phải lúc nào cũng dễ dàng đến, nhưng nếu chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc, nó sẽ bền vững.
Những ngày sau đó, họ dành thời gian cùng nhau dọc theo bờ sông, khám phá những nơi chưa từng đặt chân tới. Họ học cách tạo âm nhạc từ thiên nhiên: tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua lá cây. Mỗi nốt nhạc như kể một câu chuyện riêng, từng khúc nhạc hòa vào nhau tạo thành bản giao hưởng của tự nhiên và con người.
Một buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau rặng tre, Duyên bật những nốt nhạc mềm mại, gợi lại ký ức về những ngày chiến đấu. Khuê im lặng nghe, mắt dõi theo từng ngón tay cô nhấn dây đàn. Âm nhạc như thắp lên ánh sáng trong lòng, khiến ký ức đau thương trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Anh có thấy... - Duyên thì thầm - âm nhạc có thể kể chuyện mà không cần lời nói không?
Khuê gật, ánh mắt rưng rưng:
- Có... và em chính là nhạc sĩ của câu chuyện ấy. Mỗi nốt nhạc đều là dấu ấn của chúng ta.
Những buổi chiều bên bờ sông dần trở thành thói quen. Họ không chỉ chơi nhạc cho riêng mình, mà còn mời trẻ em và thanh niên trong làng tham gia. Tiếng nhạc hòa vào tiếng cười, tiếng nước chảy, tạo nên một không gian sống động, vừa giải trí vừa dạy dỗ kỹ năng cảm nhận năng lượng.
Một lần, trong khi cùng các em thực hành nhịp điệu, Duyên phát hiện một đứa trẻ tên Minh - vốn nhút nhát - có khả năng đặc biệt trong việc cảm nhận nhịp điệu và điều khiển năng lượng xung quanh. Cô nhẹ nhàng hướng dẫn:
- Minh à, hãy để âm nhạc dẫn lối, đừng sợ hãi.
Đứa trẻ rụt rè bật những nốt đầu tiên, rồi dần dần tự tin hơn, năng lượng xung quanh lan tỏa, khiến cả nhóm cùng nhận ra tiềm năng tiềm ẩn nơi cậu. Khuê cười, đặt tay lên vai Minh:
- Em sẽ là người bảo vệ làng trong tương lai, và âm nhạc sẽ là vũ khí của em.
Buổi tối, khi mặt trời lặn, Khuê và Duyên ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Họ cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện thời thơ ấu, những hy vọng và ước mơ. Âm nhạc không còn là công cụ chiến đấu, mà là cầu nối cho tình cảm, cho sự sẻ chia và thấu hiểu.
- Em nghĩ... - Duyên nói, giọng trầm lắng nhưng ấm áp - rằng âm nhạc chính là cách để chúng ta sống mãi ký ức, mọi niềm vui, nỗi đau... và cả tình yêu này.
Khuê nắm tay cô, ánh mắt rực sáng:
- Vậy thì chúng ta sẽ luôn tạo ra giai điệu, dù cuộc sống có thử thách gì đi nữa. Âm nhạc và tình yêu sẽ dẫn đường.
Dòng sông phản chiếu ánh trăng, nhịp sóng nhẹ nhàng, như hòa cùng những nốt nhạc cuối cùng của buổi tối. Không gian trở nên yên bình, và Khuê, Duyên cùng trẻ em trong làng nhận ra rằng, âm nhạc không chỉ cứu làng, mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Khuê và Duyên dành thời gian bên dòng sông, hồi phục tâm hồn và gắn kết tình cảm. Họ truyền dạy âm nhạc và năng lượng cho trẻ em trong làng, khai phá tiềm năng của thế hệ trẻ và duy trì hòa bình. Âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người, thiên nhiên và ký ức, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com