Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Đủ thời gian

Dương Nhĩ ấp úng hồi lâu, vừa không thể từ chối Trình lão sư, lại vừa thấy xấu hổ, dứt khoát bỏ trốn khỏi hiện trường: "Hai người cứ nói chuyện đi, em vào phòng thu dọn quần áo."

Trình lão sư không đành lòng, vội vàng kéo người đang định chạy lại: "Cơm nước còn chưa xong," lại nhượng bộ, "Vậy về nhà em tự mình kể cho chị nghe nhé?"

Dương Nhĩ: "..."

Không có lựa chọn không nói sao.

Nhưng so với việc Diệp Cửu ở bên cạnh xem kịch vui, về nhà nói quả thật là một lựa chọn có thể chấp nhận được.

"Được rồi."

Cô gái nhỏ ủ rũ, Trình Gia thì rất hài lòng với thu hoạch bất ngờ tối nay.

Sau bữa tối, Trình lão sư tham quan căn phòng của Dương Nhĩ ở nhà Diệp Cửu, trong phòng ngoài giường ra, thứ nổi bật nhất chính là bàn làm việc, trên bệ cửa sổ bên cạnh bàn chất đống bốn chồng sách, dọc theo mép tường đặt hai thùng carton lớn dán đầy băng dính.

Sắp xếp cho Trình lão sư xong, để cô ngồi bên giường, Dương Nhĩ tìm kéo ra định mở thùng carton, Diệp Cửu vẫn vô công rồi nghề dựa vào khung cửa lải nhải: "Trốn đi nửa năm, lúc về có hai thùng giấy."

"Chủ yếu là quần áo, những thứ khác nên vứt đều vứt hết rồi, đồ quý giá thì gửi theo hành lý chuyến bay."

Trình Gia đang thuận tay lật sách của cô xem, nghe vậy nghi ngờ hỏi: "Nếu là quần áo, mở ra làm gì?"

"Quần áo bốn mùa mà, em mang theo một ít đồ mùa đông đến chỗ chị là được rồi."

Trình lão sư cau mày: "Đừng mở ra nữa, gửi thẳng đến chỗ chị đi." Nói xong liền gập sách lại, mở điện thoại đặt dịch vụ chuyển phát nhanh, "Bây giờ đặt SF Express, hôm nay vẫn kịp đến lấy hàng."

Dương Nhĩ khựng lại, ngược lại Diệp Cửu bật cười: "Trình lão sư đây là bảo cậu xem chỗ chị ấy là nhà rồi, đừng cứ chạy đến chỗ tôi nữa."

Dương Nhĩ hiểu ra, len lén liếc nhìn Trình Gia, Trình lão sư không gật đầu cũng không phủ nhận, trông như đang bận đặt dịch vụ chuyển phát nhanh, nhưng ngón tay lại không hề động đậy, rõ ràng là đang đợi câu trả lời của cô.

Dương Nhĩ ngồi xổm xuống cọ cọ vào người Trình lão sư, ghé mặt lên đùi cô làm nũng: "Lần đầu tiên được chị gái xinh đẹp bao nuôi, hơi không quen, em lập tức thu dọn hết tài sản đây."

Cúi đầu nhìn sinh vật to lớn đang nằm trên đùi mình, Trình Gia không nổi giận được, bất lực nói: "Sáng nay còn nói muốn kết hôn, tối đã quên rồi à?"

Cô gái nhỏ lanh lợi: "Ồ? Vậy là chị ngầm đồng ý rồi?"

Trình Gia đôi khi cảm thấy người này thông minh lãng mạn, đôi khi lại cảm thấy cô ấy ngốc nghếch, ngoại trừ lúc đầu cô ấy đề cập đến chuyện kết hôn khiến Trình Gia hơi bất ngờ, sau đó Trình Gia đều tỏ ra rất hợp tác, vậy mà cô gái ngốc này vẫn luôn tranh thủ xác nhận, sợ Trình Gia không đồng ý.

Trình Gia cố ý trêu chọc cô: "Em nói xem?"

"Chờ đã, cái gì cơ? Kết hôn?" Diệp Cửu ở bên cạnh nghe mà ngớ người.

"Đúng vậy!" Dương Nhĩ rất phấn khích khi có thể chia sẻ với người khác, đứng dậy ngồi cạnh Trình Gia, nắm lấy tay Trình lão sư, "Chúng tôi định sang năm đăng ký kết hôn."

Trình Gia không đáp lời, chỉ mỉm cười.

Diệp Cửu vô cùng kinh ngạc: "Trời đấc ơi!" Cô ấy xoay hai vòng tại chỗ, cuối cùng cũng tiêu hóa xong, cảm thán: "Có vài người tuy không yêu đương nhiều, nhưng hiệu suất thật sự cao."

Dương Nhĩ khẳng định đương nhiên, bình tĩnh mà không thể ngăn cản: "Xác định rồi thì phải lên kế hoạch cẩn thận, dũng cảm tiến về phía trước."

Nghe câu này, Trình Gia đột nhiên nhớ đến chuyện Diệp Cửu nhắc đến về quá trình thầm mến của Dương Nhĩ trước đó, kỳ thật không cần cô ấy nói Trình Gia cũng có thể đoán được, từ lần đầu tiên chia tay ở Bến Thượng Hải, sau tiếng gọi "Trình Gia" vừa dè dặt vừa thẳng thắn ấy, Dương Nhĩ chắc hẳn chưa từng từ bỏ, sau này rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đều là cô gái nhỏ cố gắng đến gần.

Trình Gia đột nhiên nắm chặt tay cô gái nhỏ, Dương Nhĩ ngẩn người, cũng nắm chặt đáp lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, không cần nói thêm lời nào nữa, chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc bình yên.

-

Trình Gia trao đổi với nhân viên chuyển phát nhanh đến lấy hàng, Dương Nhĩ và Diệp Cửu ở trong phòng kiểm tra lần cuối.

Nhìn căn phòng trống trơn, Diệp Cửu thở dài: "Khá thật, đến giờ tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cậu ngồi ở đây nói thích cuộc sống trước mắt này, bây giờ cậu chính là hình ảnh của cậu lúc đó."

Dương Nhĩ lại một lần nữa ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu hỏi cô ấy: "Diệp Cửu, chúng ta có đang trưởng thành đúng cách không?"

Diệp Cửu cũng ngồi xuống sàn: "Đương nhiên rồi, chúng ta sắp ba mươi tuổi rồi."

"Đến lúc sắp bốn mươi tuổi, chúng ta vẫn phải là bạn thân nhất của nhau," Dương Nhĩ nghiêng người ôm cô ấy: "Cảm ơn cậu."

Diệp Cửu vỗ vỗ cô: "Bạn tốt, hơi sến súa rồi đấy, trai thì thay như nước chảy, chỉ có cậu là mãi mãi." Cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, buông Dương Nhĩ ra, "Cậu còn nhớ cậu đã nói kết hôn tôi sẽ ngồi bàn chính không?"

Dương Nhĩ cười: "Nhớ chứ, tiền mừng cưới của Diệp đại phú bà nhất định sẽ không làm người ta thất vọng."

Diệp Cửu: "..."

"Chưa từng tham gia đám cưới của người đồng giới nữ, phụ nữ các cậu kết hôn cũng thu tiền mừng cưới à?"

Dương Nhĩ nửa đùa nửa thật khuyên nhủ: "Vậy thì cậu nghiêm túc tìm một người để yêu đương đi, sau này thu lại là được rồi."

"Haiz, chán thật," tiểu phú bà suy nghĩ thông suốt, tự giễu nói: "Thầy bói nói rồi, tôi không thể kết hôn, nếu không sẽ chỉ vượng phu chứ không vượng phụ, bố tôi thấy tôi suốt ngày chơi bời với đàn ông, trong lòng thở phào nhẹ nhõm biết bao nhiêu, chi bằng nhân cơ hội này moi thêm chút tiền cho thiết thực."

Dương Nhĩ không tiện khuyên thêm, lại ôm cô ấy một cái: "Cậu thấy ổn là được rồi, dù sao những người đó cũng không thể ở bên cậu cả đời, tôi sẽ là bạn tốt của cậu cả đời."

"Ừ. Đừng lo lắng nữa, tiền bạc cũng sẽ ở bên tôi cả đời." Diệp Cửu lại vỗ vỗ cô, "Chúc mừng bạn tốt của tôi bước sang giai đoạn mới của cuộc đời."

Lúc hai người ra ngoài, Trình lão sư đang ngồi trên ghế sofa trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới nhận được tối qua và một số tin nhắn công việc, dường như cố tình để lại không gian cho hai người nói chuyện.

Dương Nhĩ cảm thấy ấm áp trong lòng, nhỏ nhẹ nói: "Trình lão sư, chúng ta về nhà thôi."

Trình Gia lúc này mới ngẩng đầu lên, rất dịu dàng: "Được."

Lại một lần nữa sờ thấy chiếc xe của mình trong bãi đậu xe, Dương Nhĩ rất dễ dàng nhớ lại khoảng thời gian an ổn vui vẻ nhất đó, mỗi ngày đưa đón Trình lão sư, sau đó đến nhà bạn thân ăn cơm viết luận văn, mọi thứ đều tràn đầy hy vọng, mà giờ đây vòng đi vòng lại, bọn họ mỗi người đều tiến về phía trước, có trạng thái cuộc sống và tâm cảnh thay đổi khác nhau, mọi thứ vẫn tràn đầy hy vọng.

Dương Nhĩ thở ra một hơi, lấy lại tinh thần, chạy đến trước mở cửa xe cho Trình lão sư: "Tài xế tiểu Dương tận tình phục vụ ngài."

Trình lão sư không vội lên xe, mà đi đến đuôi xe nhìn chằm chằm dòng chữ dán màu hồng sáng trên cửa sổ sau, Dương Nhĩ nghi hoặc lại gần: "Sao vậy? Chị không thích à?"

"Không có," Trình lão sư lắc đầu, lại đưa tay vuốt ve tên tiếng Anh của Dương Nhĩ, nhỏ giọng nói: "Rất thích."

Dương Nhĩ không suy nghĩ nhiều, tích cực sắp xếp: "Vậy em đặt làm thêm một cái tên tiếng Anh của chị, dán bên kia," lại giải thích, "Bây giờ chỉ có một hình quả dừa, lúc đó thường phải đến dưới tòa nhà công ty đón chị, em sợ có đồng nghiệp nhìn thấy sẽ nhận ra, không tốt cho chị lắm."

Trình Gia quay đầu lại, tự tin mà bình tĩnh nói: "Không cần lo lắng, cho dù mọi người trong công ty đều biết, cũng không thể làm gì chị được." Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Hoặc là, cho dù có ảnh hưởng, cũng có thể đến làm việc cho tiểu Dương tổng."

"Chúng tôi không mời nổi Trình lão sư," tiểu Dương tổng tự nhận thức rất rõ ràng, lại ngẩng đầu kiêu ngạo, "Nhưng tôi nuôi nổi bạn gái."

Trình Gia thích nhìn bộ dạng tự tin tràn đầy của cô, véo véo tai cô, cười nói: "Bây giờ là Trình tổng và tài xế tiểu Dương của cô ấy."

"Vâng, Trình tổng ~"

-

Trên đường về, mẹ Dương gọi điện thoại xác nhận chuyến tàu của bọn họ ngày mai, điện thoại kết nối bluetooth với xe, Trình Gia ngồi bên cạnh nghe rõ ràng.

"Trưa mai mẹ ra ga đón hai đứa, bố con nấu cơm, buổi tối chúng ta đến khách sạn cạnh đài phun nước kia ăn nhé! Ga trải giường, vỏ gối của con đều đã thay mới, chăn cũng phơi nắng rồi! Chiều nay nhà cửa dọn dẹp khẩn cấp, thuê người đến lau sạch cửa kính rồi! Cả nhà đã chuẩn bị xong xuôi!"

Dương Nhĩ cười: "Cảm ơn mẹ, con đang lái xe."

"Lái xe? Con mới về nước lâu như vậy, không ở bên bạn gái cho tốt, chạy lung tung làm gì!"

"Bạn gái con đang ở ngay bên cạnh con đây, tối nay chúng con ăn cơm ở nhà Diệp Cửu."

Trình Gia lên tiếng: "Chào dì ạ, con là Trình Gia."

Mẹ Dương lập tức thay đổi thái độ: "Ồ! Chào cháu, chào cháu! Ngày mai hoan nghênh cháu đến chơi! Bác và bố Dương Nhĩ rất hoan nghênh cháu!"

Đối mặt với sự nhiệt tình đột ngột, Trình lão sư quả nhiên lúng túng, Dương Nhĩ vội vàng giúp cô giải vây: "Thôi được rồi, ngày mai gặp mặt rồi nói chuyện tiếp, cảm ơn bố mẹ tốt nhất trên đời!"

Trình Gia tiếp lời: "Cảm ơn bác trai bác gái, cứ thoải mái đơn giản là được ạ."

Vừa cúp điện thoại, trong xe lập tức yên tĩnh trở lại, Dương Nhĩ cố gắng trấn an Trình lão sư: "Chị đừng áp lực, bố mẹ em gần gũi lắm, nhà em theo chủ nghĩa dân chủ bình đẳng, những quyết định quan trọng đều phải ba người bỏ phiếu, em từ năm lớp 1 đã có quyền bỏ phiếu thực tế rồi."

"Chị không áp lực," ngoại trừ việc không ngờ mẹ Dương lại nhiệt tình như vậy, Trình Gia không hề căng thẳng, "Trông em lớn lên trong một gia đình thoải mái ấm áp, bố mẹ em chắc cũng rất tốt."

Dương Nhĩ vừa lái xe vừa nhìn về phía trước, nhân cơ hội mở đường cho tương lai gặp mặt phụ huynh của mình: "Vậy bố mẹ Trình lão sư thì sao?"

"Họ đều là giáo viên, nhà chị đa số thời gian đều khá yên tĩnh."

"Ồ, từ lâu đã nghe nói con nhà giáo viên dễ đỗ trạng nguyên, quả nhiên là vậy."

"Chị không thi đại học," Trình lão sư đính chính, lại thản nhiên nói, "Huy chương vàng Olympic môn Toán được tuyển thẳng."

Dương Nhĩ: "..."

"Ngài đây hẳn là Trình lão sư, đến Thanh Hoa* cũng không màng.”

*Đại học Thanh Hoa

Trình lão sư tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Thật ra có thể học vượt lên đại học sớm hai năm, nhưng mẹ chị cảm thấy trưởng thành về trí não không có nghĩa là trưởng thành về tâm lý, học cùng bạn bè đồng trang lứa sẽ tốt hơn."

Dương Nhĩ hết hy vọng: "Chúng ta nói chuyện về chủ đề của người bình thường đi!"

Trình lão sư nghe lời khuyên, nói đùa: "Hay là nói về quá trình thầm mến của tiểu Dương đồng học nhỉ?"

Dương Nhĩ: "..."

"A, em đang lái xe, để đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị người ngồi trong xe không nói chuyện với tài xế."

Trình Gia bật cười.

Ngồi trên ghế phụ của Dương Nhĩ nói chuyện phiếm như thế này, là cảnh tượng Trình Gia nhớ nhung vô số lần trong nửa năm Dương Nhĩ không có mặt.

Ngày đầu tiên của năm mới, sau bao ngày xa cách, thật may mắn, bọn họ lại giống như rất nhiều lần trước đây, giống như chưa từng chia tay, cùng nhau lái xe trên con đường về nhà quen thuộc.

Trình Gia nghiêng đầu nhìn cô kỹ càng, cô gái nhỏ vẫn như trước đây, thẳng lưng ưỡn ngực, cao quý mà khí phách, Trình Gia hiểu cô gái nhỏ của mình hơn bất kỳ ai trên thế giới này, trên bụng có một nốt ruồi nhỏ, trên cánh tay có một vết sẹo, lúc vui vẻ sẽ cười hở cả răng nanh, trước mặt mình thường thể hiện khía cạnh hoạt bát đáng yêu.

Sự mãn nguyện và an tâm này, là huy chương vàng Olympic, là được vào trường học tốt nhất, là được thăng chức làm đối tác, là rất nhiều thành tựu nhỏ trong ba mươi năm qua của cuộc đời đều không thể sánh bằng.

Trái tim Trình Gia mềm nhũn: "Được rồi, sau này hẵng nói, tương lai còn dài."

-----------------

Dương Nhĩ: Bận lắm, đừng réo tên em

Trình Gia: Được (cười)

Vẫn cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ, chúc mọi người phát tài (cúi đầu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com