56. Chúc mừng năm mới
"Nơi những khát khao thẳm sâu của ta di trú
và những nụ hôn của ta như than hồng hân hoan thác đổ
Như trời cao từ con tầu trông lên, như ruộng cả từ những mỏm đồi nhìn xuống.
Nhớ về em là nhớ về ánh sáng, về khói sương và mặt hồ tĩnh lặng!
Thăm thẳm mắt em hoàng hôn cháy rực."
- Bài số 6 -
Trở về Thượng Hải, Trình lão sư bận tối mặt tối mày, về lý mà nói, đáng lẽ cô không thể nghỉ trọn vẹn cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bây giờ cô quản lý nhiều người, dự án cũng nhiều, các khách hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước đều chờ cô quyết định tiến độ, huống chi Trình Gia trước sau còn xin nghỉ phép thêm ba ngày.
Đoạn tổng nhìn ra manh mối, ngầm thăm dò khi thấy cô đeo nhẫn: "Chuyện gì vậy, để tâm thế, cả đống công việc chất đống, cũng không sợ về mệt chết."
Trình par vừa ăn trưa, vừa bận rộn trả lời email bằng điện thoại, thản nhiên nói: "Chuyện đại sự cả đời."
"Ôi chao!" Đoạn tổng vui vẻ, "Giỏi đấy!"
Anh ta tò mò: "Tính cách thế nào? Làm nghề gì?"
Trình Gia lúc này mới dành thời gian liếc nhìn anh ta một cái: "Nếu anh không bận thì giúp em san sẻ bớt công việc đi?"
Đoạn tổng cũng không tức giận, ngược lại giống như phát hiện ra đại lục mới, anh ta chứng kiến Trình Gia từ một cô gái ngây thơ hướng nội từng bước trở thành Trình par chín chắn quyết đoán như bây giờ, trong lòng vừa tự hào, vừa an ủi: "Tốt lắm, trong công việc ngày càng có phong thái của anh, bây giờ thấy cuộc sống của cô đã có người lo, cảm giác áy náy của anh cũng ít đi nhiều."
Trình Gia không ngẩng đầu, mỉa mai anh ta: "Anh bây giờ trông không giống áy náy cho lắm."
"Trước đây không phải luôn lo lắng cô bị anh bóc lột, lỡ dở chuyện tình cảm sao," Đoạn tổng cười hì hì không đứng đắn, "Trình par cố gắng thêm chút nữa, anh sớm ngày nghỉ hưu."
Trình Gia không có tâm trạng đấu khẩu với anh ta, đối với tương lai sự nghiệp cũng không ngây thơ đến thế, thậm chí không bằng sớm tan làm, sớm về nhà thì thiết thực hơn.
Cô gái nhỏ gần đây cũng rất bận rộn, bây giờ cô tự mình làm bà chủ nhỏ, thời gian làm việc tự do, phần lớn thời gian vẫn giống như trước đây đưa đón cô tan làm, chỉ là công ty nhỏ của cô ấy vì chính sách hỗ trợ đổi mới mà nằm ở ngoại ô, quãng đường rất xa, nếu đến A tư (cty A) đưa đón người, sẽ xa hơn nhiều.
Trình Gia tình cờ phát hiện ra, rất đau lòng, ra lệnh cho cô một ngày nhiều nhất đi 60 km, vừa hay sẽ vượt quá khoảng cách đi về từ A tư đến ngoại ô, chỉ khi cô làm việc ở nhà hoặc hẹn gặp người trong thành phố nói chuyện mới có thể đến đón Trình Gia.
Nhưng cô gái nhỏ dính người, trên có chính sách, dưới có đối sách.
Trình lão sư tan làm muộn, Dương Nhĩ lái xe từ ngoại ô về cũng đã hơn 7 giờ tối, vẫn kịp thu dọn một chút việc nhà, đến phòng tập thể dục trong khu chung cư chạy bộ một tiếng, sau đó vui vẻ bắt xe đến dưới lầu công ty Trình lão sư chờ, rồi lại ké hạn mức thanh toán tiền xe của A tư cùng về nhà.
Cô gái nhỏ tổng kết bộ thao tác này gọi là "hợp quy định của Trình lão sư, hợp pháp của Trình lão sư, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu".
Trình Gia tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng trân trọng quãng đường cùng cô về nhà, Dương Nhĩ không phải là người thích giấu giếm chuyện trong lòng, cô thẳng thắn hào phóng chia sẻ mọi thứ trong công việc và cuộc sống của mình, chuyện vui, chuyện phiền não, không hề né tránh.
Ban đầu Trình Gia nghe xong còn suy nghĩ nghiêm túc, đưa ra ý kiến, cô gái nhỏ lần nào cũng bất chấp tất cả, ôm hôn thắm thiết, miệng ngọt ngào: "Trình lão sư của chúng ta sao lại thông minh thế."
Cho đến một lần gặp phải chuyện khó giải quyết, Trình Gia khó xử: "Chị nhất thời cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào."
Cô gái nhỏ không hề hoảng hốt, cười nói: "Đâu có bảo chị nghĩ cách giải quyết."
Trình lão sư nghi hoặc, Dương Nhĩ cảm thấy Trình lão sư nghi hoặc rất đáng yêu, không nhịn được, ôm cô cười một trận: "Con gái làm nũng, không phải là hy vọng chị đưa ra cách giải quyết," cô vùi vào cổ Trình lão sư, cọ cọ hít hà, làm nũng, "Chỉ là muốn nói với chị thôi."
Trình Gia ngượng ngùng, lúc này mới hiểu ra, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp lại: "...Ừm."
Thế là Trình lão sư kiên nhẫn lắng nghe, Dương Nhĩ trong lòng rất có chủ kiến, có trách nhiệm, có chủ kiến, phần lớn thời gian thật ra đã có cách giải quyết của riêng mình, chỉ chờ thực hiện và va chạm, Trình Gia chỉ thỉnh thoảng bày tỏ một vài góc nhìn khác, thậm chí cũng học cách nói với Dương Nhĩ hai câu về những chuyện phiền lòng gặp phải trong công việc của mình.
Nhưng Trình lão sư dù sao cũng là một học sinh ngoan từ nhỏ đến lớn, cho dù than phiền, cũng chỉ là vài câu châm biếm không đau không ngứa, Dương Nhĩ lần nào cũng rất nể mặt, tự động giúp cô mắng người, ba hoa đến mức Trình lão sư không nỡ, dở khóc dở cười.
Ngay cả những chuyện phiền lòng cũng trở nên không phiền toái đến thế.
Mặt khác, từ sau lời khuyên nhủ tận tâm của Lư Duệ vào dịp Tết Dương lịch, Dương Nhĩ đẩy nhanh tiến độ, thông qua nhiều mối quan hệ đã liên hệ với một số nhà đầu tư, nhưng đúng như Lư Duệ nói, rất khó có người đưa ra điều kiện tốt hơn.
Đến cuối tháng Một, Dương Nhĩ đành phải nhận ra thị trường, tập đoàn của Lư Duệ là ông lớn trong ngành, gần như bao phủ tất cả các loại thực phẩm, bất kỳ doanh nghiệp nào liên quan đến thực phẩm có khả năng cung cấp đầu tư đều không thể chịu đựng được sự tồn tại của thời gian khóa, ẩn nhẫn chờ đợi ông lớn chơi xong rồi mới đến lượt mình.
Bước sang tháng Hai, Trình Gia bận rộn chuẩn bị kết thúc công việc trước Tết và tiệc cuối năm của công ty, Dương Nhĩ thì toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc cải tạo dây chuyền sản xuất ở Tô Châu.
Dương Nhĩ thường phải đi về trong ngày đến Tô Châu, số lần đến đón Trình Gia tan làm giảm đi đáng kể, liền thay đổi cách làm, hẹn nhau mỗi tối trước khi đi ngủ không động vào sản phẩm điện tử, cùng nhau nằm trên giường nói chuyện, chia sẻ cuộc sống và suy nghĩ, do đó cho dù hai người công việc bận rộn, vẫn hiểu rõ từng chút một trong cuộc sống của nhau.
Ngay lúc Dương Nhĩ gần như đã từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm đầu tư, bước ngoặt đã đến, một người không ngờ tới đã liên lạc với cô, người hướng dẫn đầu tiên của cô khi cô thực tập ở Thượng Hải, học muội của Trình lão sư, Lâm Hám.
Lâm Hám sau đó được Trình Gia giới thiệu, vào làm chiến lược cho một công ty dược phẩm, công ty dược phẩm này có kế hoạch tiến quân vào thị trường thực phẩm chức năng, từ cuối năm trước đã bắt đầu nghiên cứu thị trường rất nhiều, tình cờ phát hiện ra doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ bé của họ.
Chung Vũ lúc đó đã đăng ký bằng sáng chế ở cả trong và ngoài nước, lại nghe theo kiến nghị của Dương Nhĩ, nhanh chóng sắp xếp kết quả nghiên cứu, gửi bài viết về chất xơ mới cho một tạp chí quốc tế nổi tiếng, sau đó đầu tư vào nghiên cứu thương mại hóa, không quan tâm đến chuyện này nữa.
Mà bộ phận nghiên cứu của công ty dược phẩm nơi Lâm Hám làm việc đã nhìn thấy bài viết này, nội bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp, trước khi họ về nước, đã nặc danh đăng ký xin mẫu thử, lại trải qua quá trình nội bộ dài dằng dặc, cuối cùng vào cuối tháng Một đã xác định đưa nó vào danh mục nguyên liệu của một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Xét thấy họ là doanh nghiệp khởi nghiệp, công ty dược phẩm này đã cố gắng đạt được hợp tác trực tiếp thông qua hình thức đầu tư, nhiệm vụ được giao cho bộ phận của Lâm Hám, Lâm Hám nhìn thấy tên và lai lịch của người sáng lập, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Dương Nhĩ ban đầu có thể nhận được offer của công ty, chính là nhờ Lâm Hám tiến cử nội bộ, bây giờ Lâm Hám chủ động tìm đến muốn hợp tác, mọi chuyện đều có nhân quả trong cõi u minh.
Buổi tối Dương Nhĩ nhắc đến chuyện này với Trình lão sư, Trình Gia cũng cảm thán: "Nhân duyên, gặp gỡ, đều có kết thúc tốt đẹp."
Dương Nhĩ len lén hỏi cô: "Lúc đó, chị bảo em đưa USB bên trong có gì vậy?"
Trình lão sư chỉ cười, dịu dàng hôn cô: "Làm việc tốt không lưu danh, bí mật."
Trải qua sự kiện công ty X năm ngoái, Dương Nhĩ bắt đầu hiểu ra, bí mật này có lẽ ẩn giấu dưới một trong hàng trăm tin tức mỗi ngày.
Cuộc đàm phán đầu tư mới diễn ra rất suôn sẻ, trong thỏa thuận của tập đoàn Lư Duệ chỉ hạn chế khóa chặt ngành thực phẩm, để có được sức cạnh tranh tuyệt đối trong ngành thực phẩm, thực phẩm chức năng không xung đột với họ, thậm chí còn nâng cao vị thế của họ, dù sao nguyên liệu có thể làm thực phẩm chức năng thì trong thực phẩm tự nhiên có lợi cho cơ thể con người.
Một ngày trước tiệc cuối năm của A tư, cũng là ngày làm việc cuối cùng trước Tết của hầu hết các doanh nghiệp, Dương Nhĩ đưa Lâm Hám và mấy chuyên gia của họ đến nhà máy ở Tô Châu để khảo sát thực địa, yêu cầu sản xuất của các công ty dược phẩm càng nghiêm ngặt hơn, có hệ thống tiêu chuẩn riêng, lần khảo sát này không chỉ là khảo sát năng lực sản xuất, mà còn dự định cùng với Lư Duệ thương lượng địa điểm và xây dựng nhà máy mới.
Công ty dược phẩm này nổi tiếng quốc tế, là công ty trong mộng của Chung Vũ, buổi chiều ngày hôm sau tiễn người đi, Dương Nhĩ vội vàng quay về Thượng Hải, Chung Vũ cũng đặt vé máy bay về Đức đón Tết cùng Đổng Như, ở trên xe cô ấy vẫn khó mà tin được: "Không ngờ tôi còn chưa tốt nghiệp, công ty trong mộng đã muốn xây nhà máy cho tôi."
Dương Nhĩ lái xe, nghĩ đến Trình lão sư một đêm không gặp, lát nữa là có thể gặp rồi, trong lòng cũng rất vui: "Chúng ta may mắn, một đường đều là đèn xanh."
Chung Vũ lại lắc đầu: "Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị, tôi không vùi đầu làm thí nghiệm, sẽ không có phát hiện ngoài ý muốn, không biết uống rượu, sẽ không quen biết cậu, không quen biết cậu, sẽ không có ngày hôm nay."
"Cậu cũng vậy, không có những tích lũy đó, làm sao có thể quen biết người này, người kia, đối mặt với các loại trường hợp lớn không hoảng loạn, cậu không biết đó thôi, mỗi lần tôi đều rất hoảng, rất sợ họ lừa chúng ta tuổi còn nhỏ."
Dương Nhĩ suy nghĩ: "Có lẽ vậy, nhưng trên thế giới này người có chuẩn bị quá nhiều, người thật sự chờ được cơ hội lại rất ít."
Chung Vũ im lặng, cô nhìn những cánh đồng thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh đường cao tốc ngoài cửa sổ, nghĩ đến hướng nghiên cứu thuốc trừ sâu trước đây của mình, thản nhiên nói: "Nhưng bây giờ tôi tin rằng, đường nào cũng về La Mã, chỉ cần đi tiếp, tự nhiên sẽ có con đường thích hợp đợi cậu trên cánh đồng hoang vu."
-
10 giờ tối trong môi trường ngoài trời là thời điểm lạnh giá, cũng là đêm tiệc cuối năm, cũng là chờ đợi ngoài khách sạn trong mùa đông lạnh giá, khi nhân viên khách sạn lại hỏi Dương Nhĩ: "Cô đang đợi ai sao?"
Dương Nhĩ mỉm cười gật đầu với anh ta: "Ừm, lát nữa chị ấy sẽ ra."
Năm nay Trình Gia đổi sang chiếc váy dạ hội màu bạc trắng, càng tôn lên vẻ kín đáo, lần này không ai có thể khiến cô bằng lòng cầm ly rượu lên, cô thậm chí không cần di chuyển vị trí, tự có những người khác nhau tiến lên bắt chuyện, ngoài những người trong nhóm của mình, còn có không ít người có ý đồ khác từ các nhóm khác.
Vị trí của Trình Gia ở A tư bây giờ, chỉ đứng sau Đoạn tổng và hai cổ đông lớn lâu năm, nhưng xét về tổng số tiền dự án trong năm nay, Trình Gia vững vàng đứng đầu, xét về sự hào phóng của Trình Gia đối với đội nhóm, càng khiến cho các cổ đông khác áp lực rất lớn.
Bất kể những người trong hội trường có nghĩ đủ mọi cách, Trình par chỉ đột nhiên nhìn điện thoại, liền cười nhẹ chào hỏi Đoạn tổng, nhẹ nhàng rời đi, như thể cô ngoài việc không quan tâm đến việc mình kiếm ít tiền, cũng không quan tâm đến toàn bộ A tư.
Điều Trình Gia thật sự quan tâm trong lòng, có lẽ chỉ là dưới bậc thềm khách sạn, bóng dáng cao gầy đang im lặng đứng trong gió lạnh chờ đợi.
Dương Nhĩ dường như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cô xuất hiện, lập tức đem chiếc áo lông vũ lớn đã chuẩn bị sẵn trong tay mở ra, chuẩn bị khoác cho cô, lại nở nụ cười lộ răng nanh:
"Trình lão sư, chúc mừng năm mới."
-------------
Vậy thì... chúc mọi người năm mới vui vẻ sớm vậy
Vẫn cảm ơn các bạn đọc nhỏ đã ủng hộ, chúc các bạn phát tài (cúi đầu).
°° vote đi bé °°
Thật ko dám dấu diếm, tui rất không khách khí bật Netflix, mở phim Hyena lên làm nền khi edit truyện này, chỉ để lấy vibe văn phòng 🤡🤡🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com