Chap 13: Chồng cũ!
Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, ba mẹ tui phải đi công tác 2 tuần, dặn dò tui ở nhà trông nhà cho cẩn thận. Và giờ là 10h tối, tui mới vừa đi uống tí sinh tố lúa mạch với Thi về, không biết mắc giống ôn gì mà mấy ngày nay nó cứ suy tư trầm lặng, hỏi thì không nói, cứ rủ rê giải sầu. Say thì lại phải chở nó về nhà, làm bạn cũng khổ quá mà. Nhà Thi trùng đường với nhà cô nên lúc về thì có đi ngang nhà cô, thấy ai đứng trước cổng la hét um sùm.
Người lạ: Mở cửa coi! Ra mở của cho tao.
Tui giật mình dừng xe lại trước mặt gã, tức giận mắng.
Tui: Bị điên à? Đêm hôm la ói trước cửa nhà người ta.
Người lạ: Má! Mày là nhỏ nào, cút. Mẹ kiếp, con khốn mày trốn trong nhà chứ gì, ra mở cửa cho tao.
Tui: Má!
Tui lao vô quánh gã, mặc dù say nhưng sức gã cũng rất lớn. Hắn đẩy tui văng vô hàng rào nhà hàng xóm, không may kẻm rai đâm vô lưng tui rỉ cả máu. Hàng xóm nghe xô sát vậy mới mở cửa ra, thấy tui quánh gã họ cũng bay vào quánh chung. Họ cũng tức lắm, bởi gã cứ say là đến đập cổng nhà cô, hét um sùm. Vì hắn là chồng cũ của cô nên mọi người không muốn xen vào chuyện gia đình cô, mà cô cũng không nhờ họ giúp đỡ nên không ai dám ra tay. Cô trốn trong nhà không nghe gã la nữa thì nghĩ chắc đi rồi, nhưng nghe rầm rầm ở cửa cũng tò mò ra coi thử thì thấy hàng xóm đang quánh gã.
Cô cũng hốt hoảng mở cổng coi chuyện gì, lúc đó tui lẫn trong đám người đánh gã nên cô không thấy tui. Bà hàng xóm thấy cô ra mới nói.
Bà hàng xóm: Hắn đến quậy mà sao cô giáo không gọi mấy người hàng xóm này.
Cô: Dạ con sợ phiền mọi người lắm ạ.
Bà hàng xóm: Phiền hà gì không biết! Ra thấy hắn đang quánh nhau với 1 đứa nào đấy nên mọi người ra can.
Cô: Quánh ai ạ? Mọi người đừng đánh nữa, kẻo hắn chết mất.
Hàng xóm nghe vậy mới dừng tay, lúc này cô mới thấy tui đứng thở, cô cau mày đi lại.
Cô: Sao em ở đây?
Chú hàng xóm: Bé này đánh với hắn nè, con gái mà mạnh mẽ dữ thần.
Cô cau mày không nhìn tui, quay qua lạnh lùng nhìn gã chồng cũ đang rên rỉ dưới đất.
Cô: Tôi với anh đã ly dị rồi, cớ gì cứ say là anh lại nhà tôi quậy thế?
Chồng cũ: Mẹ kiếp lũ khốn nạn tụi bây! Mày ly dị tao để đến với thằng nào hả? Hả con khốn, một lũ khốn nạn.
Cô: Tôi ly dị vì điều gì anh không nhớ à? Cứ hễ say là về đánh đập vợ con, anh không thấy anh khốn nạn lắm à?
Bà hàng xóm: Vũ phu vậy hèn chi bị vợ bỏ là đúng.
Chồng cũ: Bà im đê. Biết gì mà nói, tôi quánh vợ tôi chứ quánh mấy người không mà chen vô. Má con khốn, mày đi dạy hay đi dẹo trai, ăn bận chi cho đẹp đẽ, cho thằng khốn nào nhìn hả. Thứ đàn bà lẳng lơ!
Tui nghe hết nổi rồi, dơ chân đạp hắn vài phát. Cô vội can ngăn, lạnh lùng nhìn hắn:
Cô: Cút nhanh! Không tôi gọi công an.
Hắn nghe thế tức giận lết lên xe, xiêng quẹo bỏ chạy. Cô quay qua cảm ơn hàng xóm, mọi người cũng vui vẻ bảo không sao ai về nhà nấy. Lúc này có tui với cô đứng nhìn nhau.
Tui: Em về à!
Cô (cau mày): Vô nhà nói chuyện.
Tui ậm ừ đi theo, không biết cô tính nói gì với tui nữa, cũng hơi lo sợ. Cô khoang tay ngồi trên ghế nhìn tui, tui vừa ngồi xuống là cái lưng nó đau, nãy giờ quên mất nó. Đau nên tui nhăn mặt cô tưởng tui đang khó chịu cô nên cô giận nói.
Cô: Tui còn chưa hỏi tội em ở đó em khó chịu với tui.
Tui: Em làm gì ạ?
Cô: Em sao lại ở cổng nhà tui, lại còn quánh nhau với hắn nữa.
Tui: Em đi ngang, mà cô khoan hỏi tội được không?
Cô: Sao?
Tui: Lưng em đau quá, cô coi nó có bị gì không?
Cô: Bị sao á!
Nghe vậy cô lật đật đến gần kiểm tra, khó hiểu hỏi:
Cô: Sao áo em nó ẩm ẩm dị?
Tui (cau mày): Nãy em văng vô hàng rào, không chừng nó chảy máu rồi đó.
Cô: Kéo áo lên.
Tui nghe cũng kéo lên, cô hốt hoảng khi thấy lưng tui thật sự chảy máu. Cô tức giận mắng.
Cô: Hay quá, nãy chắc quánh sung lắm chứ gì.
Sao đó cô vừa sức thuốc vừa cằn nhằn tui, mỗi lần nói là cái tay cứ nhấn mạnh vào, đau gần chết luôn.
Cô: Về nhà không được tắm, lau mình sơ là được rồi. Để chút tui đưa về, nói với phụ huynh em một tiếng.
Tui: Ba mẹ đi công tác rồi, không có nhà đâu mà cô méc.
Cô: Đi bao lâu, em ở một mình à?
Tui: Đi 2 tuần lận, em có phải con nít đâu mà không ở một mình được ạ!
Cô: Dị tối nay em ở đây đi.
Tui (kinh ngạc): Sao được ạ?
Cô: Sao không được? Có phải tui với em chưa từng ngủ chung đâu. Quyết định vậy đi, tui lấy đồ cho thay.
Tui bị ép buộc ngủ lại, vì lưng đau nên tối tui ngằm úp xuống. Tưởng như vậy cô sẽ không tui được, nhưng không cô ôm mặt tui mà ngủ. Khổ thiệt chớ, ngủ mà sáng dậy muốn trẹo cổ luôn.
Sáng hôm sau, bé đang ngồi ăn trong phòng bếp kinh ngạc nhìn tui trên lầu đi xuống.
Bé: Sao chị lại từ trên lầu đi xuống thế ạ?
Tui: Sáng chị ảo thuật bay qua nóc nhà em, không may vấp cục đá té trên nóc nhà.
Bé: Chị bịa chuyện ạ?
Tui:…..
Ăn gì thông minh dữ trời!
Tui (biễu môi): Ukm! Tối qua chị ngủ ở lại.
Bé: Dạ! Không lừa được bé đâu.
Ăn sáng xong ra coi tivi đến trưa, bé nó phải ngủ trưa nên lên phòng ngủ còn cô với tui. Tưởng cô cho qua chuyện tối qua rồi mà không nha, cô vẫn quyết tâm truy đến cùng.
Cô: Nói về tối hôm qua đi, làm sao mà em xuất hiện trước cổng nhà cô lúc 10h đêm thế hả?
Tui:……
Cô: Sao không nói?
Tui: Em đi chơi về ngang.
Cô: Vậy à? Em bao nhiêu tuổi mà cả gan đi nhậu thế kia hả?
Tui (kinh ngạc): Sao cô biết ạ?
Cô: Ngửi thấy.
Tui: Dạ thì tối qua Thi nó suy quá rủ em ra tâm sự, có uống một ít. Rồi trên đường về ngang nhà cô, thấy ai đó đứng ngoài cổng la làng lên, em quẹo lại coi thử rồi nghe những lời không hay nên em nhào vô.
Cô: Hay ghê!
Tui (rén): Nó là vậy đó cô.
Cô: Tạm thời em cứ ở đây đi!
Tui: Sao được ạ? Nhà cô em ở quài cũng kỳ lắm.
Cô: Nói sao nghe vậy đi, tính hay cải quá.
Tui:…. Mà chồng cũ của cô á, ông ta vũ phu lắm à.
Cô: Ukm!
Tui: Vậy lúc trước chắc cô phải chịu đựng lắm?
Cô: Đã qua rồi đừng nhăc lại.
Tui: Vậy sao cô không báo công an mà để ông ta cứ say là đến quậy.
Cô: Có báo rồi đó chứ, mà hắn cũng dân trí thức, đút lót 1 ít là công an cho qua thui.
Tui:….
Cô: Sao? Không muốn hỏi gì nữa à?
Tui: Dạ thui! Chuyện của cô em hỏi nhiều không hay lắm.
Cô: Có gì đâu!
Trưa tui về nhà gom đồ qua nhà cô ở, cũng ngại lắm chớ, nhưng mà cô còn không cho tui từ chối nữa là, kêu là con gái ở nhà mình không an toàn, còn sợ tui không ai quản đi lêu lỏng ăn chơi. Bởi làm trò cưng cũng khổ lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com