Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Im lặng là đồng ý!

Dọn đến nhà cô ban đầu còn khá là ngại, tui kiểu phải thép nép lắm, ăn uống dề dặt. Tối ngủ thì càng ngại, nhà cô thì không có phòng khách, chỉ có phòng cô và bé. Phòng bé thì chỉ có chiếc giường đơn nhỏ bé tẹo không đủ để tui nằm một mình nữa là, mà nhà cô không có phòng khách nên tui đành ngậm ngùi ngủ chung cô.

Những ngày sau này tui phụ giúp cô làm việc nhà, phụ cô nấu ăn, không thì phụ cô chăm con. Nói chung, tui ở nhà cô thích nghi rất tốt, không có gì gọi là không đúng ở đây cả. Nhưng cũng không phải, tui luôn tự hỏi lúc trước tui với cô cũng không gọi là như nước với lửa đi, nhưng mà cũng không thích nhau lắm. Vậy tại sao cô lại ưu ái tui hơn tất cả người khác, trò cưng của cô à? Hay có lý do đặc biệt nào khác?

Tui cũng ở nhà cô được một tuần rồi, không thấy cô có biểu hiện gì khác thường cả. Có  những cử chỉ tui nghĩ nó vẫn nằm trong khuôn khổ quan tâm nhau như bạn bè, người thân hoặc là cô coi tui như con cô vậy.

Hôm nay cô chở tui với bé đi dạo siêu thị mua đồ, tui với bé cứ thi nhau lựa cái món ăn vặt mình thích. Cô chẳng nói gì, đi thong thả mua đồ cần thiết. Lúc đi qua quầy bia rượu tui có dừng lại nhìn đôi chút, bởi tui cũng uống thử rượu Soju. Đang nghĩ có nên lấy hay không thì giọng cô vang lên từ sau lưng:

Cô: Lại muốn uống rượu?

Tui giật mình quay lại thấy cô đang nghiêm túc nhìn.

Tui: Cũng muốn thử cho biết ạ. Tại em nghe nói này nồng độ nhẹ mà uống ngọt lắm, cũng muốn thử.

Cô: Là muốn à?

Tui nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô không biết nên muốn hay không? Bé rén, bé sợ hãi á nha.

Cô: Muốn hay không nói tiếng đi chứ? Im lặng là sao hả?

Tui: Im lặng là đồng ý đó ạ!

Cô: Im lặng là đồng ý? Em chắc chứ?

Tui: Vâng!

Cô: Lấy đi!

Tui hướng hở lấy vài chai uống thử, dù sao cũng được cho phép phải tranh thủ chứ.

Tối đó, tui thấy cô nấu nhiều món lắm, mà lúc ăn thì không thấy, không lẽ cô nấu cho ai. Nguyên một buổi xem tivi với bé mà tui cứ ngồi suy nghĩ, tới 9h cô cho bé đi ngủ sớm. Tui vẫn ngồi nhìn tivi mà suy nghĩ, một lát sau không thấy cô xuống. Nghĩ cô đã đi ngủ rồi nên tui lại tủ lạnh lấy soju ra uống, mà công nhận ban đầu thì nó đắng thật nhưng càng uống nó càng ngọt. Cô bước xuống thấy tui ngồi uống một mình cau mày.

Cô: Uống một mình vậy à?

Tui kinh ngạc nhìn cô đang đi tới, lúc này cô đã thay bộ đồ ngủ màu đen có khoác thêm áo ngoài. Tuy nhiên nó cũng rất là sexy, nhìn đẹp lắm. Tui thắc mắc rằng, sao chồng cũ của cô lại có thể bỏ vợ mình mà đi uống rượu, lại còn không yêu không thương mà nỡ đánh cô. Tui đứng hình mất mấy giây, cô đi thẳng vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, rồi lấy thêm lý rượu lại ngồi kế tui.

Cô: Uống mà không rủ cô à?

Tui: Em tưởng cô ngủ sớm rồi chứ.

Cô: Tui biết em sẽ lén uống rượu mà.

Tui: Hehe!

Tui rót cho cô rồi hai chúng tui cụng với nhau, uống vài ly thì đồ ăn cũng hâm xong, ngon thật.

Tui: Nãy cô bận đồ bộ mà, sao giờ lại thay đầm ngủ rồi ạ?

Cô: À!

Tui: À???

Cô: Nãy bé làm đổ nước lên người cô.

Tui: À!

Vậy à? Tui hơi nghi ngờ tí. Nhâm nhi với cô được 2 chai rồi, tui cũng lâng lâng say, tui thì thấy mặt cô tỉnh bơ, cô dọn dẹp tui thì lên phòng trước. Bước đi hơi siêng siêng quẹo quẹo, lúc tui mới vừa mở cửa phòng thì thấy cô đi tới đỡ tui. Mặt cô lúc này cũng đỏ đỏ rồi, ủa kỳ dị?

Tui: Ủa sao mặt cô đỏ rồi? Nãy còn bình thường mà.

Cô: Chắc do leo cầu thang. Em đi vững không?

Tui: Em ổn mà.

Nói vậy chứ cũng mơ màng rồi, cô chắc cũng không tin tưởng tui nên cô vẫn đỡ. Mà tới giường sao cô không thả tui xuống, mà cảm giác như cô cố tình ngã xuống giường kéo theo tui. Tui nằm lên người cô mà ngơ ngác.

Cô: Em nặng quá tui đỡ không nổi!

Tui (nghi ngờ): Chứ không phải cô cố tình ngã?

Cô: Không!

Tui mắt lờ mờ nhìn thẳng vào mắt cô, chóng tay tính đứng dậy nhưng cô không cho. Cô bỗng vương vai gạt tay đang chóng của tui, người tui đổ ập xuống. Cảm nhận 2 nơi mềm mại chạm vào nhau làm mặt đã đỏ vì rượu nay lại đỏ thêm vì ngại.

Tui: Cái này đảm bảo cô cố tình.

Cô: Phải! Không phải lúc trước em nói, nam chính nhìn nữ chính là sẽ cúi xuống hôn hay sao?

Tui (kinh ngạc): Ý cô là…..

Cô: Sao không dám, mỡ treo miệng mèo còn chê à?

Tui: Nhưng mà….

Cô: Nhưng nhị gì? Lúc trước dám sao giờ lại không? Hả? Gan em nhỏ vậy à?

Tui:……

Cô choàng tay ôm lấy cổ tui ghìm xuống, tui kinh ngạc khi khoảng cách cả 2 chỉ cách nhau vài xăng, cô thì thầm.

Cô: Tui cho phép thì em sợ gì?

Nếu cô đã nói vậy thì tui không khách sáo làm chi. Tui cúi xuống, từ cái chạm nhẹ đến cái chạm sâu hơn, sâu đến mức trao nhau cả hơi thở. Tay cô thì ôm chặt cổ tui, tay tui thì vuốt nhẹ sống lưng cô. Thả nhau ra kéo theo sợ chỉ bạc mỏng, lúc này tui đã tỉnh rượu hơn, mắt cũng nhìn rõ hơn. Mặt cô đỏ ao, đang hít lấy không khí, mắt thì hình như bị phủ một tầng sương mỏng, long lanh nhìn tui. Tui bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, vô thức tiến lại hôn tiếp vào đôi môi đỏ mọng kia.

Cô: Ưm…

Một tiếng ưm khẽ phát ra từ miệng cô khi bị tấn công bất ngờ, tui như khám phá ra tân thế giới mới, rời bờ môi ấy tui như chưa đã thèm mà tiếp tục hôn lên mấy nơi khác. Lên đôi má đang ửng hồng, lên đôi mắt long lanh, lên đôi tai đỏ ao. Hôn lên vùng cổ đang chuyển màu kia, cô ngửa cổ ra sau, càng hôn tui càng khó kiềm chế, tay bắt đầu không an phận. Từ lưng tui vuốt suốt mông, rồi vòng qua eo hướng đến đỉnh núi. Tuy cách lớp vải, tui vẫn cảm nhận được độ mềm mại, xoan nắn. Tui hôn đến xương quai xanh, lớp áo khoác được cởi ra. Tay tui mơn trớn vùng đùi mềm mại, chui qua lớp vải mà ôm trọn bờ mông săn chắc.

Trong lúc tui và cô lại đang trao nhau nụ hôn sâu thì nghe tiếng đập cửa, tui giật mình ngồi dậy mất đà nên ngã chổng vó dưới nền. Cô ngồi dậy chỉnh lại đồ, mặc áo khoác vào, liếc nhẹ tui rồi đi ra mở cửa. Bé đứng ngoài nước mắt ngắn dài, mếu mếu nhìn tội nghiệp lắm cơ.

Bé: Bé gặp ác mộng, bé muốn ngủ chung mẹ.

Cô: Được! Ngủ thui nào.

Tui xịt keo cứng ngắt nhìn bé, bé nhìn tui ngồi trên nền đất xoa mông.

Bé: Chị ngủ lăn rớt giường ạ?

Tui:…..

Tui hiện tại bị quê nên không muốn nói chuyện với ai, đi lên giường nằm chùm chăn kín mít. Bé leo giường nằm chính giữa tui và cô, bé quay qua chọt chọt tui.

Bé: Mẹ nói chùm chăn lên mặt ngủ sẽ bị ngột đấy ạ.

Tui: Đừng để ý chị.

Bé khó hiểu nhìn mẹ, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Cô: Đừng lo, chút nữa rùa sẽ tự ngôi đầu ra thui.

Tui nằm trong chăn nghe cô nói mà ngượng đỏ mặt. Với tác dụng của rượu nên tui nhanh chóng mơ màng ngủ. Không biết rằng cô sợ tui ngộp nên có đi vòng qua dở chăn lên thử, thấy tui ngủ cô thở dài. Cô nhìn bé đang lăn qua chỗ cô ngủ ngon lành, nên cô chui vào nằm giữa. Cố tính lật tui qua và nằm lên tay tui ngủ.

Sáng hôm sau, lúc tui dậy thì đã không còn ai trên giường, ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó, tui nghĩ về chuyện tối qua. Nhớ là cô dìu tui vô phòng, sao đó hình như kích động hôn cô, mém tí nữa là lột sạch sẽ rồi, may là có bé vô phá đám. Tui nằm úp mặt xuống gối, trời ơi tui điên mất.

Cô lên phòng kêu tui dậy, thấy tui đang đập đầu vào gối thì đi lại, ngồi xuống.

Cô: Làm gì đó! Đã dậy thì xuống ăn sáng nè.

Tui:….

Tui giả bộ nằm giả chết, không nói tiếng nào. Cô bật cười vỗ nhẹ lên lưng tui.

Cô: làm sao đấy?

Tui:…..Hôm qua cô với em…..

Cô (nhướng mày): Làm sao!

Tui lật đật ngồi quỳ gối trước mặt cô.

Tui: Em xin lỗi! Hôm qua em say quá, không kiểm soát được mà hôn cô, cô bỏ qua cho em.

Cô: Hmmmmm!

Tui: Em biết em to gan, dám cưỡng hôn cô, cô tha cho em.

Cô: Cưỡng hôn?

Tui: Phải! Là em phạm tội tày trời dám cưỡng hôn cô, mà còn đè cô xuống giường, xém tí nữa là thành tội cưỡng hiếp rồi.

Cô: Em không nhớ gì à?

Tui: Em chỉ nhớ nhiêu đó thui ạ! Em có làm chuyện gì khác nữa ạ? Cô tha cho em, cô trừng phạt em như nào cũng được ạ.

Cô: Im lặng là đồng ý!

Tui: Dạ?

Tui ngơ ngác nhìn cô, sao tự nhiên cô lại nói như vậy.

Cô: Trong trí nhớ của em, tui có nói câu nào không?

Tui: Dạ, hình như là không ạ!

Cô: Vậy được rồi! Đừng băn khoăn nữa, nhanh rữa mặt xuống ăn sáng, bé đang chờ em dậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com