Chap 16: Nụ hôn tạm biệt!
Sau đêm hôm đó, có vài lần cô có cử chỉ động chạm là tui như bị điện giật né ra. Cô bất đắc dĩ nhìn tui, nhưng không nói tiếng nào. Thế là cũng đến ngày ba mẹ tui đi công tác về, tui soạn đồ về nhà mà tim bỗng hụt hẫng đôi chút, không biết vì sao mà tui cảm thấy không vui. Cô cũng phụ tui soạn đồ, im lặng không nói tiếng nào. Tui tò mò không biết rằng cô đang nghĩ gì?
Tui: Em về nhà, cô không vui ạ?
Cô: Có sao?
Tui: Có! Em thấy cô im lặng đến đáng sợ.
Cô: Bình thường! Dù sao muốn hay không em cũng phải về mà!
Tui:......
Cô (khó hiểu): Sao đấy?
Tui: Em không biết nên nói gì, nhưng chuyện giữa em và cô hiện tại em cũng rất khó xử.
Cô: Từ từ nghĩ, tình cảm là chuyện lâu bền. Nên em có thể từ từ suy ngẩm lại, cô là người kiên nhẫn, không gì phải gấp gáp.
Tui: Vâng! Em sẽ suy nghĩ thấu đáo ạ.
Cô: Ukm!
Rồi cô không nói tiếng nào nữa, mà lặng lẽ phụ tui gấp đồ. Tui nhìn cô mà tâm trạng cũng chả mấy vui, cảm giác tui đã làm chuyện gì sai, khiến cô buồn lòng. Nhưng nói đi cũng nói lại, chuyện giữa cô và tui khá là phức tạp, với một tương lai mơ hồ cũng khiến tui cũng phải lo nghĩ xa vời.
Cô: Nhanh xếp đồ, để cô còn chở về.
Tui:....
Cô: Ngồi bần thần đó làm gì, đầu óc sao không tập trung gì hết vậy. Nhanh gấp đồ đi chứ.
Tui: Em....
Cô: Lại còn băn khoăn cái gì à?
Tui: Dạ!
Cô: Sao? Nói đi, được thì cô giúp em giải thích.
Tui: Em muốn hỏi em có thể hôn cô một cái tạm biệt được không ạ?
Cô (mỉm cười): Không phải em vừa bảo khó xử sao, giờ lại muốn hôn là như nào?
Tui (cau mày): Em biết nó hơi mâu thuẫn nhưng hiện tại em muốn như vậy, không phải việc đó sẽ dễ khiến suy nghĩ được rõ ràng hơn ạ?
Cô: Vậy cũng được à? Nghe như em đang lợi dụng tui vậy đó, tui có giá lắm đó, không phải ai muốn hôn là hôn đâu nha.
Tui: Dị thui ạ! Coi như chưa nói gì!
Cô: Không hiểu sao tui lại mềm lòng với em vậy chứ. Nè, tui ngồi im nè, muốn hôn chỗ nào thì hôn.
Nói xong cô cúi mặt tiếp tục gấp đồ, tui nhích lại gần tính hôn vào má nhưng cô bất chợt ngẩng đầu, vô tình làm nụ hôn ấy rơi vào đôi môi đỏ mộng kia. Tui kinh ngạc nhìn vào mắt cô, cô cũng nhìn thẳng tui, sau đó đôi mắt hút hồn kia nhắm lại. Tui như bị mê hoặc mà mút nhẹ môi cô, sau đó hơi mất kiềm chế mà đưa tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai kia, kéo cô sát vào lòng tui. Cô cũng vòng tay ôm cổ tui, tui như được cổ vũ mà từ nụ hôn môi chạm môi thành nụ hôn mãnh liệt cướp lấy hơi thở của nhau.
Lúc này cô đang tựa vào lòng của tui mà thở dốc, tay vẫn ôm cổ tui. Tui cảm thấy trong phòng hình như nóng lên rồi, nhìn xuống người đang mềm nhũn trong lòng mà tui cảm thấy ngứa nhẹ. Nên tay tui vuốt nhẹ sống lưng cô lên xuống, cảm giác mềm mại mà trơn tru rất chi là thoải mái. Tui cảm thấy hình như là cô đang run nhẹ lên, rồi bất ngờ cô ngẩng mặt lên hôn tui. Cô nhóm người dậy làm tui ngã xuống giường cô nằm đè lên người tui.
Tui kinh ngạc mà mở mắt nhìn cô, người đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nồng nàng đang diễn ra. Ai mà có thể cưỡng lại sức hút của người đẹp kia chứ, trong khi lại còn chủ động hôn mình nữa cơ. Nên thà làm tiểu nhân còn hơn làm quân tử trong tình cảnh này. Tui đáp trả mà đảo khách thành chủ, tui và cô như củi khô bốc cháy, đã cháy thì không thể ngừng. Trong lúc đắm chìm, không biết cô đã cởi áo tui và cô khi nào, chỉ khi nghe mát lạnh mới cảm giác được mình không mặc áo, và thân trên của cô đã không còn mảnh vải che thân.
Đôi tay tui chuyển từ sau lưng lên vùng bụng phẳng lì, môi tui đang hôn lên vùng cổ trắng ngần kia, tạo ra vài dấu ấn của riêng tui lên cơ thể cô. Tay đang rờ tới chân núi thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Tiếng chuông khá lớn làm giật mình cả hai người, tui bừng tỉnh nhìn lên, gặp cô đang dùng ánh mắt mơ hồn nhìn tui. Cô không để ý tiếng chuông mà câu cổ tui lại hôn, miệng lầm bầm.
Cô: Đừng để ý đến nó.
Tui cũng thuận theo mà không nhìn đến nó. Nhưng người điện không ưng theo, điện lần thứ ba thì tui bắt máy, lúc này cô vẫn nằm ôm chặt tui, cảm giác được da thịt vẫn chạm nhau, ép chặt vào nhau, tay cầm điện thoại của tui khẽ run lên.
Cô cứ như không có chuyện gì, vẫn cứ nằm dưới người tui, tay vuốt lưng tui lên xuống. Tui nhìn vào người gọi trong điện thoại, thì ra là mẹ tui điện.
Tui: Dạ con nghe!
Mẹ: Con đang ở nhà à?
Tui: Dạ không ạ! Chừng nào ba mẹ xuống máy bay?
Mẹ: Chắc mẹ với ba không về được rồi.
Tui: Sao thế ạ? Bộ có chuyện xảy ra ạ?
Mẹ: Có vài vấn đề phát sinh nên chắc phải ở lại xử lý, con ở nhà một mình nhớ cẩn thận, không được đi chơi bời, tiền thì để chút mẹ chuyển thêm cho, hết tiền thì nói mẹ biết không. Ở nhà lười nấu thì ra tiệm ăn, không được nhịn đói đâu nha.
Tui nghe mẹ lải nhải dặn dò mà nhàm chán nhìn cô, lúc này mặt cô đang rút vào cổ tui, tay cô vuốt nhẹ liên hồi. Tui kiềm lòng không đặng mà cúi xuống tìm môi cô, cô ngạc nhiên nhìn tui rồi liếc qua chiếc điện thoại tui đang đặt bên tai. Mất kiên nhẫn, tui nhanh chóng tìm cớ cúp máy. Nghĩ rằng đã hết ai làm phiền, nhưng không bé đứng ngoài phòng gõ cửa.
Bé: Mẹ ơi! Có ai tìm mẹ ở dưới.
Cô: Được mẹ ra liền.
Nói rồi cô đẩy nhẹ tui, ngồi dậy tìm áo mặc vào, tui ngồi ngẩn ngơ nhìn. Cô thấy vậy mỉm cười cầm áo mặc vào cho tui.
Cô: Xuất hồn đi đâu đó? Nhanh ra không bé chờ đó.
Cô đứng dậy chỉnh sửa áo, rồi ung dung bước ra ngoài như không có chuyện gì. Tui ngồi nghĩ không biết nãy có bị ai nhập không mà làm vậy, nhưng cảm xúc rất thoải mái và không cảm thấy chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com