Chap 6: Em dám!
Chơi cả một ngày nên lớp khá mệt, tối đứa nào cũng ngủ sớm. Nhớ lại tối hôm trước mình ngủ nhầm giường, tui quyết tâm tối không ngủ lang nữa. Leo lên đúng giường của mình ở trong, nằm xuống là mơ màng liền. Thi với 2 cô còn chơi dưới phòng khách, đúng là quá trời năng lượng.
Đang lim dim ngủ, thì cảm giác như có cái gì đó chui vào trong lòng, mềm mềm, ấm ấm mà còn thơm nữa. Do quá trời buồn ngủ, đầu óc cũng đã mơ màng nên cứ ngỡ mình ôm gối ôm ngủ.
Cô ở dưới trông mấy đứa còn sung sức, cảm thấy mệt nên đi lên lầu ngủ trước. Lúc lên thấy tui nằm giường tui ngủ ngon lành, cô liếc nhẹ vệ sinh cá nhân rồi lên giường cô ngủ. Mà nằm một lát vẫn chưa ngủ được, nhìn qua tui thấy tui đang ôm gối. Cô nhíu nhẹ mày, cầm gối qua giường tui, lấy gối kia thẩy qua giường cô. Gỡ gối ôm ra thay vào vị trí của nó trong lòng tui, cô “”ukm”” nhẹ rồi nhắm mắt ngủ.
Trời tờ mờ sáng tui nghe chuông điện thoại reo, quơ tay lấy điện thoại nghe.
Tui: Alo?
Người điện: Mẹ!
Tui:???
Giật mình tỉnh luôn, ai mẹ trời. Nhìn lại điện thoại, trời ơi lấy lộn rồi. Lúc tui giật mình thì cô cũng bị tỉnh giấc, tui hoang mang nhìn cô nằm trong lòng mình, còn cô mơ mơ màng màng nhìn tui.
Người điện: Mẹ ơi! Khi nào mẹ về? Nhớ mẹ rồi.
Tui:???
Cô hình như cũng tỉnh táo hơn rồi, giơ tay lấy điện thoại tui đang cầm. Đầu gác lại lên vai tui, dịu dàng nói chuyện:
Cô: Tối nay mẹ về tới, ngoan không khóc nha.
Tui nghe vậy nổi hết cả da gà, người rung rung nén cười. Cô ngước lên liếc nhìn tui, đúng lúc tui nhìn xuống, mặt chỉ cách nhau vài cm. Tui đứng hình, cô lúc này như kiểu hờn dỗi á, nhìn dễ thương lắm. Tui không hiểu sao lại thấy khát, cô thì bình tĩnh hơn nhiều, cô nhìn tui 1 lát rồi nói chuyện điện thoại tiếp. Tui rén nên cố nằm im không nhúc nhích.
Cô: Ngoan! Sáng sớm lại khóc nhè. Bé cưng không khóc, chiều tối mẹ về với bé nha.
Người điện (sụt sịt): Vâng ạ! Mẹ về sớm với bé nha, bé nhớ mẹ lắm á.
Cô: Ukm! Thương nha. Mẹ cúp máy nha.
Người điện: Dạ! bái bai mẹ ạ.
Cô: Thương!
Cô cúp điện thoại rồi chòm người bỏ lên tủ đầu giường. Cô vừa xuống khỏi người tui thì tui như vừa được sống dậy dị đó. Quay lưng lại với cô, trùm chăn ngủ tiếp. Cô liếc nhẹ tui, đứng dậy khỏi giường. Tui tưởng cô dậy rồi nên an tâm ngủ tiếp, nào ngờ mấy phút sau có người dở mền lên. Ngốc đầu dậy nhìn, là cô!
Cô: Em là thằng lằng hay gì mà bám dính lên tường hả?
Tui:???
Ngủ sao kệ tía tui chứ, trời ơi đất hỡi bà cô luôn.
Tui: Em thích dị đó. Giường ai nấy ngủ mà, đâu ảnh hưởng ai.
Cô:….
Cô hình như giận lên rồi, trừng mắt nhìn tui.
Tui:….sao dậy?
Cô:….
Tui bất lực thiệt luôn á chứ, nhích người ra cách tường 1 khoảng trống nhỏ.
Tui: Rồi đó! Nhích nữa là cô không có chỗ nằm đâu.
Cô chẳng nói chẳng rằng mà leo lên chui vào khoảng trống nhỏ tui mới chừa ra. Tui xịt keo cứng ngắt, đơ cả người ra. Còn cô không nằm vừa, giận nói:
Cô: Nhích qua tí nữa!
Tui bất lực nhích người ra, lầm bầm:
Tui: Đường rộng thênh thang sao cô không nằm. Chỗ có bé tí thì lại chui vào?
Cô: Tôi không có sở thích nằm ngoài đường.
Tui: Này chắc ở nhà ôm chồng ngủ quen rồi nè.
Cô:….
Tui:???
Hình như cô mới cắn nhẹ lên vai tui.
Tui: Cô cắn em á?
Tui nhìn xuống cô, tay đẩy nhẹ cô ra. Cô ngẩng mặt lên, trừng mắt nói:
Cô: Ai biểu em ăn nói linh tinh.
Tui: Đúng mà! Nẩy con cô còn điện kiếm đấy.
Cô: Ai bảo tui hay ôm chồng ngủ.
Tui: Em đoán dậy. Chứ thói quen ngủ lên người thì không ôm chồng ngủ thì đâu ra.
Cô vẫn ngước mắt nhìn tui.
Cô: Không có!
Tui (kinh ngạc): Không chồng sao có con?
Cô:….
Tui:….
Tui: Em xin lỗi, em lỡ lời!
Cô: Tôi đã ly dị!
Tui: À. Haha!
Cô vẫn ngẩn mặt, trừng mắt nhìn tui.
Tui: Sao thế ạ?
Cô im lặng tiếp tục trừng mắt nhìn tui.
Tui:……
Mặt tui với cô cách nhau rất gần, tui nuốt nước bọt nói:
Tui: Cô cứ nhìn em như vậy làm em liên tưởng đến mấy cảnh trong phim.
Cô: Như nào?
Tui: Cảnh nữ chính chờ nam chính hôn.
Cô:….
Tui: Y vậy luôn nè. Mặt hai người cách nhau rất gần, rồi nữ chính lặng lẽ nhìn nam chính. Sau đó là nam chính cuối xuống hôn, 2 người tắt đèn đi ngủ.
Cô: Em đưa ra ví dụ là muốn nói nếu tôi tiếp tục nhìn thì em sẽ cuối xuống hôn tôi? Rồi em với tôi tắt đèn đi ngủ?
Tui: Nó đó! Nên tốt nhất cô đựng nhìn em nữa.
Cô: Em dám?
Tui: Sao không? Việt Nam nói là làm.
Cô: Có gan cứ thử.
Tui:….
Bẹo gan tui á? Vậy xem thử ai rén. Tui đưa mặt đến gần hơn, cô vẫn nhìn tui không chớp mắt. Khi môi 2 người chỉ cách nhau 1 2cm thì tui ngừng lại. Cô nhếch nhẹ môi nói:
Cô: Sao? Sợ rồi á.
Tui:….
Khi tui quyết tâm cuối xuống, cánh môi chạm nhẹ vào nhau, mới vừa đụng tới chưa kịp chạm nhiều hơn thì nghe một tiếng “á”.
Thi: Ui da! Đau quá má ơi.
Tui với cô giật mình, tách nhau ra. Tui quay lại nhìn thì thấy Thi nó nằm dưới đất ôm mông kêu oai oái.
Thi nó tức giận nhìn cô Minh:
Thi: Sao cô đạp em?
Cô Minh:….
Tui cũng nhìn cô Minh, hình như cô đang đỏ mặt. Tui ngơ ra, lúc này nhìn cô dễ thương lắm. bỗng đâu cái gối bay vô mặt tui.
Thi: Mày nhìn cái gì đó? Mau đỡ bạn mình dậy.
Thi nó tức giận nói, tui không thèm để ý.
Tui: Cũng đáng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com