Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bằng con tim!

Trên chuyến xe đi về, tôi cứ bần thần ngồi suy nghĩ đến chuyện ban sáng. Tui không hiểu tại sao tui lại hành động như vậy, thật khó hiểu. Cái chạm nhẹ thật nhẹ như hai sợi tơ chạm vào nhau vậy, nó dường như cảm giác được đôi môi của nhau đồng cũng không cảm nhận được. Thật mâu thuẫn, cảm giác nó lạ lắm, khó tả khiến tui trở nên bối rối, không biết làm sao bây giờ.

Cô cũng ngẩn người ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tui không biết cô có bối rối như tui hiện tại không. Chỉ thấy cô im lặng ngắm phong cảnh, còn tui cứ len lén cau mày suy nghĩ, rồi nhìn trộm cô vài lần.

Kể từ sự kiện đó, tui luôn trốn cô, giảm thiểu sự có mặt của mình đến mức tối thiểu. Cô cũng không phản ứng gì, tui nghĩ chắc cô không quan tâm tui nên bỏ qua rồi.

Nhưng tui đâu biết rằng, những lúc tui đi đường vòng tránh cô thì cô luôn cau mày nhìn theo con chuột nhỏ đang trốn cô. Cô nghĩ không biết tui còn định trốn cô bao lâu nữa? Chứ cô là cô thấy càng ngày càng khó chịu rồi đó.

Nhiều lần cô muốn gọi nó, nhưng cô sợ rồi cả 2 càng thêm ngượng ngùng. Bởi chuyện lúc đấy sẩy ra với tui quá bất ngờ, ờ chắc bất ngờ lắm. Cô bị động còn tui chủ động mà giờ đây người khổ là cô. Đúng là đồ con nít, hôn có một cái mà trốn chui trốn dũi thế kia, thì còn làm ăn gì được nữa. Cô thở dài, không biết tương lai hai người sẽ ra sao.

Cô đã có một chút rung động, cô đã qua cái thời yêu bồng bột nhưng khi ngọn lửa tình yêu thêm một lần cháy lại thì cô không muốn mất nó. Nên cô luôn ra chút đèn xanh mong nó vượt, để 2 người tiến triển nhanh hơn. Bởi cái lẽ, từ thuở ban đầu tui đã tạo cho cô một ấn tượng sâu nặng. Từ đấy cô luôn chú ý đến tui, nhưng tui cứ vô tư không hay biết gì. Trong mỗi tiết học hay giờ ra chơi thỉnh thoảng thấy tui, cô luôn nhìn theo. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, theo nụ cười tỏa ra năng lượng tích cực đã khiến tim cô rung ring.

Cô không hiểu vì sao cô có thể rung động với học sinh của mình. Điều đó trái với đạo đức nghề giáo cũng như trái với lẽ thường. Cô không ngờ có một ngày cô lại thích người nhỏ hơn chục tuổi và lại càng là con gái.

Điều đó đúng không?

Sắp tới trường tui sẽ tổ chức văn nghệ cho ngày giỗ tổ, cũng như giải thoay cho cuộc thi giữa kỳ 2 vừa qua. Thời gian thấm thoát thoi qua vậy đó, đừng ai bất ngờ cả, bởi có câu “ Thanh xuân như một tách trà, chớp mắt một cái hết bà thanh xuân”.

Những cuộc vui như vầy sao mà thiếu lớp tui cho được. Vì học kỳ 1 đã tổ chức văn nghệ một lần rồi nên lần này nhà trường không bắt buộc. Nên chỉ có vài lớp đấu với nhau, lớp tui hăng hái bàn bạc trong giờ sinh hoạt lớp:

Lớp trưởng: Thưa cô! Sao khi tổng hợp ý kiến thì lớp quyết định diễn một vở kịch ạ.

Cô Minh: Vậy lớp mình diễn sự tích bánh trưng bánh giày à?

Lớp trưởng: Không ạ!

Cô Minh: Sao lại không? Vở đấy rất hợp chủ đề mà.

Lớp trưởng: Lớp kế bên đã diễn vớ ấy rồi ạ. Lớp mình mà diễn trùng rất khó đoạt giải.

Cô Minh: Cũng đúng, A8 học kỳ rồi đoạt giải nhất diễn kịch. Một đối thủ nặng ký!

Lớp: Vâng, nên lớp quyết định chơi lớn. Viết một kịch bản mới.

Cô Minh: Các em tự tin thì cứ làm, cô luôn ủng hộ.

Lớp trưởng: Vâng! Tụi em đã khoanh vùng kịch bản bao nhiêu người để bạn dễ dàng viết rồi ạ. Gồm em, bạn Vân, Thi, Quân, …. Và cô ạ.

Cô Minh: Cô???

Lớp cười phá lên, cô Minh cũng bất đắc dĩ lắm. Trọng trách viết kịch bản được giao cho tui, trong vòng một tuần phải viết xong. Tui vô cùng bất đắc dĩ.

Nay đa số thời gian nghỉ trưa của tui đều ở trong thư viện, viết rồi lại xóa. Đã 3 ngày trôi qua mà tui chỉ mới viết được khúc mở màng, đang ngồi vắt ốc suy nghĩ thì ở đâu xuất hiện 1 lon sting. Tui ngỡ ngàng nhìn lại thì ra là cô, cô kéo ghế ngồi kế bên cạnh tui.

Cô: Em có cần cô giúp gì không?

Tui: Dạ?

Cô liếc nhìn tui, vì cô lại gần nhìn vào máy nên cô cách tui rất gần, khoảng 1 gang tay thui. Tui ngẩn người ra, cô thấy vậy cười nhẹ vuốt mũi tui nói:

Cô: Sao? Làm gì nhìn dữ vậy hả?

Tui: Dạ? Sao cô biết em làm gì mà giúp ạ?

Cô: Lớp em làm rần rần cả trường ai mà không biết.

Tui: Dụ gì mà rần rần ạ?

Cô: Lớp em với lớp A8 đang thách thức nhau giải nhất diễn kịch. Còn chê lớp người ta không có sáng tạo, bảo lớp em có vị tác giả tài ba, cho nên…

Tui (ngắt lời cô): Cô đừng nói nữa! Càng nói em càng sợ hãi thêm.

Cô: Biết sợ sao?

Tui: Em khổ quá mà!

Cô: Em khổ hay tôi khổ hả?

Tui (kinh ngạc): Đồn về em mà, mắc gì cô khổ?

Cô: Sao lại trốn tui?

Tui (giả ngu): Có ạ?

Sao cô biết hay dị trời, tui trốn lẹ lắm mà.

Cô: Thẳng thắn được khoan hồng còn không thì hậu quả em tự nghĩ xem.

Tui: Cô…. Em trốn đó rồi như nào?

Cô dơ tay lên tát nhẹ lên má tui, tui phản xạ rút người lại.

Cô: Mạnh miệng lắm mà.

Tui: Cô tha cho em.

Cô: Sao trốn tui?

Tui: Ngại! Ngờ đâu em nhất thời cảm tính mạnh miệng mà đi hôn cô, sợ cô quánh em nên em tránh cô trước cho an toàn.

Cô: ……

Cô thở dài không biết làm sao cho phải với tui.

Tui:…..

Cô: Đừng trốn nữa!

Tui: Cô không để ý chuyện đó ạ?

Tui khá là bất ngờ khi mà cô không để ý chuyện đó.

Cô: Em cần cô góp thêm ý kiến gì không?

Tạm thời gạt bỏ chuyện đó, tui cùng cô tập trung thảo luận. Đến khi chuông reo vào học, tui tiếc nuối thở dài nói:

Tui: Đang hăng hái dị mà.

Cô: Chiều nay em rãnh không?

Tui loay hoay lưu và copy vào usb.

Tui: Em phải viết tiếp này rồi ạ.

Cô: Chiều qua nhà cô viết tiếp.

Tui: Dạ? Em có nghe lầm không trời?

Cô: Sao? Không phải vậy là dễ dàng hơn sao? Cô tiện giúp em hoàn thành hơn.

Tui: Thì cũng đúng, nhưng mà em ngại.

Cô: Ngại gì? Quyết dị đi, để cô gửi địa chỉ cho em.

Tui: Cô gửi em bằng đường nào ạ?

Cô:???

Tui: Cả zalo em cô còn không có thì gửi bằng niềm tin ạ?

Cô: Không! Bằng con tim.

Nói xong cô xách giỏ lên lớp, còn tui đứng đơ tại chỗ. Mốt phải đi khám tai quá, nay bị lãng tai nghe nhầm nhiều quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com