Chap 9: Mùi trà xanh!
Hôm sau bọn tui trống buổi chiều, nên ở lại lớp tập. Tui ngồi nhìn kịch bản rồi thẩn thờ, bỗng điện thoại reo lên thông báo.
“Đào Nguyễn: Nay lớp em trống buổi chiều à?”
Sao cô biết hay dị ta? Tui hơi ngạc nhiên.
”Vân: Sao cô biết ạ?
Đào Nguyễn: Đến nhà tui!
Vân: Why? Có việc gì à cô?
Đào Nguyễn: Lẹ lên!
Vân:….
Đào Nguyễn: Cho em 20p đến đây!”
Tui cảm thấy khó hiểu, mắc gì mà kêu tui gấp dữ dị. Đến nhà cô thì cô ra mở cửa, trời cô mặc đầm ngủ màu đen ra mở cổng, mặc dù đã phủ áo choàng đen ngoài rồi nhưng tui vẫn thấy nó khá sexy nhỉ.
Vào nhà thì đợt này cô không mời nước tui nữa, mà nói thẳng chủ đề.
Cô: Chiều tập em có định đứng nhìn tui tiếp không?
Tui:???
Cô: Sao? Định như nào?
Tui: Ôm cô thì ngại quá.
Cô (bình thản): Có phải em chưa từng ôm tui đâu?
Tui: Nhưng mà đó lúc ngủ với lại có phải em chủ động đâu?
Cô:…..
Cô bất lực nhìn tui không nói, cầm điện thoại lên bấm. Bỗng áo choàng của cô tuột một bên áo. Tui kinh ngạc nhìn, trắng dữ.
Giật mình! Tui lắc đầu nhìn chỗ khác. Không thấy được một bên mếp môi cô câu nhẹ lên.
Cô: Em định ngồi ở đó nhìn tui mãi à.
Tui:??? Chứ cô muốn sao?
Cô: Tui gọi em đến là để tập kịch.
À! Thì ra là tập kịch.
Cô: Bé Nguyệt muốn đi tham gia cùng anh chị à?
Tui:…..
Cô nhập vai nhanh dữ dị?
Cô: Thui lại đây ôm cô đi.
Tui:????????
Cô (cau mày): Lẹ lên!
Tui bất lực ôm cô, cô tựa nhẹ vào lòng tui coi phim. Thế là coi tới chiều luôn, chuông điện thoại reo kiếm tui hỏi sao chưa thấy đến tập. Lúc này tui với cô mới giật mình nhìn nhau, trễ rồi! Vì trễ mất rồi nên cô đề nghị đưa tui đi, buổi tập hôm ấy diễn ra khá suông sẻ bởi tui đã ôm cả chiều nên sự ngại ngùng cũng đã vơi bớt.
Chỉ có đoạn hôn là cô không hôn nên bị lớp trêu sao không làm đúng kịch bản, tui oan hơn ai hết. Tới ngày diễn kịch, ai náy cũng đều hồi hộp, lớp tui còn có hẳng băng gôn cổ vũ. Trời ơi xấu hổ quá đi, lớp tui với lớp A8 ganh nhau hô hào, la hét um sùm, các thầy cô nhìn mà cũng chỉ biết bất lực.
Lớp tui: A9 mãi đỉnh! A9 mãi đỉnh! A9 mãi đỉnh!
Lớp A8: A8 nhất bản! A8 nhất bản! A8 nhất bản!
Lớp tui: A9! A9! A9! Mạnh mẽ vô địch! A9 mãi đỉnh! Mãi đỉnh! Mãi đỉnh!
Lớp A8: A8! A8! A8 xuất xắc! A8 nhất trường! A8 nhất trường!
Trời máu hăng dữ dị! Hai lớp ganh đua nhau mấy lớp khác chìm màu liền, làm gì có cửa. Lớp A8 mặc dù diễn kịch bản cũ, năm nào cũng diễn nhưng mà cũng phải công nhận diễn đỉnh thiệt sự, cho người ta cảm giác tự hào và nổi hết da gà.
Còn lớp tui theo hướng nhắc lại tích xưa cho giới trẻ hiện nay theo cách hiện đại, không quên nguồn cội. Mà bùng nổi nhất là đoạn cô Minh và cô xuất hiện, hét ầm cả trường lên.
Khán giả: Cô đẹp quá đi! Đẹp quá cô ơi!
Lớp tui: Cô chủ nhiệm mãi đỉnh! Mãi đỉnh! MÃI ĐỈNH!
A8 căm tức nhìn lớp tui, hậm hực không nói nên nữa lời.
Gần hết kịch, tui cứ nghĩ cô sẽ không hôn tui như lúc tập. Nhưng không cô hôn bất ngờ tui, làm tui đứng hình, toàn trường cũng đứng hình vài giây rồi hú lên.
Khán giả: OMG! Hôn á! Trời đất ơi! Tui đang ở đâu đây! Thật bất ngờ! Đủ wow rồi đó!
Và tất nhiên, với những cú gọi là chấn động, át chủ bài thì lớp tui được hạng nhất. Lớp A8 hạng nhì, cả lớp hậm hực, bắt đầu đổ thừa nhau lỗi tại người này người nọ, thật mất đoàn kết quá đi.
Sau sự kiện đấy thì tui với cô thân hơn một tí, hết trốn tránh và ngại ngùng. Nhưng chỉ như thế, chúng tôi vẫn giữ đúng mực cô trò. Ngày qua tháng lại, chúng tôi có nhắn tin cho nhau tuần vài lần, chủ yếu nói mấy chuyện hằng ngày và cô dặn dò tui học bài.
Mùa hè đến thật nhanh, mới đó đã hết học kỳ. Lớp chúng tôi hào hứng tổ chức đi chơi riêng với nhau một chuyến chơi hè.
Cô Minh: Vậy lớp chúng ta muốn đi chơi hè sao?
Lớp trưởng: Vâng, lớp đã bàn bạc với nhau ạ. Sắp tới bạn bè không được gặp nhau nên muốn tổ chức cho có kỷ niệm ạ.
Cô Minh: Cũng được. Vậy các em định đi đâu, cũng phải tính toán kỹ càng như đợt mình đi Đà Lạt nha lớp.
Lớp: Miền tây ạ!
Lớp tui hào hứng bàn bạc tính toán, nào là đi chỗ nào, chơi gì, ở đâu, rộn ràng hết cả tuần mới xong. Còn nhóm tui thì đi đâu, ở đâu, ăn gì thì kệ, chỉ cần chốt hạ là đi, khỏi bàn mất công lắm.
Tới ngày đi.
Thi: Kỳ này không có gì bất ngờ cả.
Quân: Như dự tính rồi!
Bởi sự xuất hiện của cô đã được chúng tui đoán trước, cô vẫn ung dung ngồi hàng ghế đầu, lúc này chưa kịp lên xe thì ở đâu lớp trưởng xuất hiện nói vói tui.
Lớp trưởng: Vân ngồi chung mình nha.
Lớp trưởng nở nụ cười tươi, tui ngạc nhiên thật.
Tui: Sao thế?
Thi: Ôi chao! Quân mày ngửi được mùi gì không?
Quân: Được chứ sao không! Hehe mùi của tình yêu.
Tui trừng mắt nhìn hai đứa nó. Lúc này giọng cô vang lên.
Cô: Các em điịnh đứng đó đến bao giờ, nhanh lên.
Tui nghe vậy lật đật lên xe, chưa kịp định hình cô đã kéo tui ngồi chung. Quân với Thi lật đật ngồi chung nhau, cô Minh liếc nhẹ Thi không nói gì. Lúc này, lớp trưởng mới lên xe, vẻ mặt miễn cưỡng ngồi cạnh cô chủ nhiệm.
Do say xe nên thuận theo tự nhiên mà tui tựa vai cô ngủ ngon lành, còn lớp trưởng lâu lâu lại nhìn tui, tay nắm chặt lại, cô Minh thì tựa đầu vào cửa sổ nhắm hờ mắt. Cô Minh cũng nhìn thấy lớp trưởng đang khó chịu nhìn qua hướng ghế tui với cô đang tựa vào nhau, cô nhếch nhẹ môi lên, nghĩ “Có tương lai”.
Đến nơi, lúc phân phòng lớp trưởng quay qua nói:
Lớp trưởng: Em đã sắp 2 cô một phòng rồi ạ.
Rồi quay qua nói với tui.
Lớp trưởng: Vân với thi ở chung phòng với mình nha.
Cô: 1 phòng ba đứa à?
Cô Minh: Tại lẽ 1 đứa á, nên có một phòng 3 đứa.
Cô: Chật đấy. (Nói với tui) Em qua ngủ với 2 cô.
Cô Minh:??? Mình phòng 3 người không chật à?
Cô: Không chật!
Nói rồi cô nắm tay tui lôi đi, không cho tui nói tiếng nào luôn. Đi được vài bước thì giọng lớp trưởng hơi khó chịu vang lên ở sau lưng.
Lớp trưởng: Cô hình như hơi độc quyền rồi! Bạn Vân không hề muốn mà cô cứ ép vậy?
Cô quay quắt lại, trừng nhẹ mắt.
Cô: Tui chỉ muốn đảm bảo các em sống đúng lứa tuổi học hành, đừng mơ mộng viễn vong. Có một số chuyện hiện tại không được thì tương lai cũng không có, đúng thực tại là được.
Lớp trưởng: Cô nói gì em không rõ? Sao cô cứ nghĩ xấu tụi em kia chứ, tụi em cũng 17 rồi nhỏ nhắn gì mà cô có quyền xen vào chuyện riêng của tụi em chứ.
Lúc này ai cũng cau mày, lời nói này nặng quá rồi.
Cô: Có một số ý nghĩ nên dập tắt lập tức, an phận sống cuộc sống của riêng em là được. Tôi cũng không rãnh mà đôi co cùng em.
Nói rồi cô bước đi một mạch, tui cau mày nhìn lớp trưởng rồi bước theo cô. Cô Minh thở dài nói.
Cô Minh: Dù cô ấy có chuyên quyền nhưng Vân em ấy có phản kháng đâu, em bớt tự cho mình là đúng đi. Những lời hôm nay không phải là lời của học sinh nên nói với cô giáo của mình, cô mong em hãy tự ngẫm lại.
Thi và Quân nãy giờ không lên tiếng, im lặng bất thường.
Lớp trưởng hậm hực đi về phòng, Thi nó không phân vân chạy theo cô Minh. Đến phòng cô giận ngồi khoanh tay trên giường nhìn tui.
Tui:???
Cô:….
Tui:????
Cô:….
Tui bất lực lắm luôn.
Tui: Sao thế ạ?
Cô: Em nói với tui sao, không yêu đương mà nãy là gì?
Tui: Em với lớp trưởng có yêu đương đâu ạ?
Cô: Không yêu sao nói khéo tui?
Tui: Sao em biết trời? Có phải em nói đâu mà giờ cô giận em.
Cô: Hừ!
Cô Minh với Thi bước vô.
Thi: Chào cô!
Tui: Sao mày ở đây???
Thi: Bên kia bốc lên mùi trà xanh quá tao ngủ không nổi, nên qua tá túc.
Tui: Trong phòng sao có mùi trà xanh, home này sài hương mỗi phòng mỗi khác à?
Phòng chìm vào tĩnh lặng. (quạ…quạ…quạ…)
Buổi chiều lại là đại tiệc BBQ, chúng tôi đặt homestay chuẩn bị sẵn. Tui đợt này phụ trách nướng, đang nướng hăng say thì đâu lớp trưởng đi lại.
Lớp trưởng: Vân cho tui xin lỗi nha! Tại tui lo cho Vân nên mới nhất thời nói vậy, đựng buồn tui nha.
Tui: Không sao! Tui không thích, ai ép buộc được tui chứ, lớp trưởng quan tâm tui quá rồi.
Lớp trưởng: Bạn bè cùng lớp nên quan tâm nhau mà.
Tui: Ờ!
Lớp trưởng: Hay là tối nay Vân lén về phòng tui ngủ đi, chứ không biết Thi xách đồ theo anh nào rồi (haha), tui ngủ mình sợ lắm.
Tui (nhíu nhẹ mày): Sao lại nói vậy? Lỡ ai nghe thấy nghĩ bậy Thi sao?
Lớp trưởng: Có sao đâu! Tụi mình tân tiến mà, theo trai qua đêm bình thường mà.
Tui: Lớp trưởng nặng lời rồi đấy. (tức giận)
Lớp trưởng (mặt ửng đỏ, rưng rưng): Sao Vân lại lớn tiếng với tui.
Tui (cau mày khó chịu): Thi nó qua chung phòng với tui nè. Không biết thì im chứ đừng có nghĩ rồi bóp méo sự thật.
Tui tức giận quay người muốn bỏ đi, thì tay bị nắm lại.
Tui: Bỏ ra!
Lớp trưởng: Cho xin lỗi mờ! Mình lỡ lời.
Tui: Khỏi!
Tui muốn giật lại tay nhưng lớp trưởng cứ nắm chặt lấy tay tui không buông, đang giằng co thì nghe giọng cô.
Cô: Làm gì đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com