Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Hiên nằm mê suốt đêm hôm đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy mình đau ê ẩm, định nhấc thân lên thì thấy Ly đang nằm bên cạnh ngủ say, tay nắm tay Hiên. Nghe cử động Ly giật mình chồm dậy, hai người nhìn nhau, đôi mắt Ly đã là một tầng nước

"Sao em liều quá vậy, lỡ có mệnh hệ gì thì làm sao. Bọn chúng không có nhẹ tay đâu, may chỉ bị xây xát nhẹ..."

Hiên cười khù khờ, cũng hỏi han Ly nhưng cô ấy bảo không sao. Lúc này nội mới từ trong đi ra trên tay cầm thau nước, thấy nó tỉnh nội rơm rớm nước mắt

"Con còn đau không? Con làm nội với cả nhà lo muốn chết. Con có mệnh hề gì thì làm sao....Thôi để nội lau mình mẩy rồi thoa thuốc"

"Dạ để con làm cho ạ"

Ly nhanh nhảu đỡ cái thau, nội gật đầu ưng thuận. Cô vắt khăn ráo rồi chậm lên mặt Hiên, lên vết bầm trên mặt, vết xước trên bụng và cánh tay. Động tác nhẹ nhàng và ôn nhu vô cùng, ngược lại Hiên không hề cảm thấy đau gì cả, nằm im cho Ly thoa thuốc.

"Suốt đêm qua cả nhà ăn ngủ không yên, ba má con và Chiến sốt cả ruột, nhờ ơn Trời phật" - nội xúc động

"Má cũng lo cho con hả nội?"

"Lo sao không lo, đêm qua má con với cháu Ly đây thay nhau chăm sóc con. Sáng sớm hai đứa nó đi mần rồi, có cháu Ly và nội đây nên cũng đỡ phần nào"

Hiên quay sang nhìn Ly, Ly mỉm cười gật đầu.

"Cũng tại con rủ em ấy đi chơi tận chiều tối, tại con không đủ sức bảo vệ em ấy, tại con hại em ấy hết cả..."

Ly quỳ xuống xin lỗi thì nội đỡ dậy

"Thôi cháu, cháu đã xin lỗi suốt cả đêm hôm qua rồi. Chuyện này cháu không có lỗi, lỗi tại quân khốn nạn ác ôn kia kìa. Cháu đứng dậy đi!"

Nội trìu mến vuốt tóc Ly, ôi cái mái tóc dài bà hằng ao ước từ chỗ Hiên đây mà. Thế nào cũng phải chải tóc cho cô ấy vào ngày nào đó mới được.

Thằng Chiến từ xa nhanh chân đi vào, tay cầm bọc bánh canh nóng hổi

"Nè bánh canh nè chị hai, chị ăn đi cho mau hết nghe chị!"

Chiến sụt sùi, đêm qua cậu Tuấn ôm Hiên về, Chiến ngạc nhiên đến ngơ ngác. Lần đầu tiên nó thấy chị hai mình bị nặng như vậy, nhiều vết sâu hơn nó lúc trước nữa. Lúc bé tí nó ưa đòi này đòi kia, bắt Hiên phải lấy bằng được không thì khóc òa lên. Nó nhớ có lần nó đòi cái bông sen ở giữa đầm, mặc cho chị nói đầm sâu cỡ nào cũng nhất quyết đòi cho bằng được, thế là Hiên phải xắn quần lên lội xuống đầm ngắt sen mang về, suýt nữa là không lên được. Đến bờ mình đầy bùn sìn đen thủi đen thui, Hiên bảo không sao tắm cái là xong. Hay đánh lộn với mấy thằng con trai ăn hiếp Chiến, rách áo, sứt đầu mẻ trán cũng bảo không sao. Chiến tưởng chị hai mình đồng da sắt không sợ bố cha thằng nào. Bây giờ chứng kiến chị hôn mê bất tỉnh, vật vã thế này làm nó hoảng một phen.

"Cám ơn nghe, nay tốt dữ hén, chắc trời đổ mưa quá!"

Hiên nhận bọc bánh canh từ tay Chiến, miệng bắt bẻ là thế nhưng thấy xúc động.

"Xí, ai mà thèm tốt với chị, tại nội sai em đi mua thôi. Hmm... Để em vô lấy tô đũa cho"

Chiến ngượng rồi kìa mà còn bày đặt, cứ đi phăng phăng vào đụng trúng cột nhà, nghe tiếng cười nó càng ngượng thêm, lấy tô đũa để trên chõng rồi chạy đi, trước đó còn bảo

"Chị mau khỏe để còn dẫn em đi chơi!!"

Ông cụ non này lắm lời thật, cơ mà rất thương chị nha. Bề ngoài trông trẻ con vậy chứ lúc cần lại chững chạc y như trai mười tám, một mình nó dám chạy suốt tám cây số trong đêm để kêu đốc tờ lên chữa bệnh cho nội, còn dám đánh lộn với một đám trẻ lớn hơn cả Hiên khi tụi nó xúc phạm ba má. Sau này lớn lên chắc cũng là một thân trai tráng, nhờ vả được rồi nhờ vả được rồi !

Người con trai đêm hôm bước vào, xách thêm giỏ bánh trái, là cậu Tuấn đây mà. Cậu cúi người chào nội, đặt cái giỏ lên bàn, mỉm cười với Ly rồi quay sang Hiên

"Em đỡ chưa, còn đau không?"

"Dạ đỡ rồi, cám ơn anh"

Hiên nhìn Tuấn không chớp mắt, một cậu trai nhã nhặn lịch sự ngoài đôi mươi, nước da trắng hồng hào, tóc vuốt lên, chân mày đậm cùng đôi mắt nhạy bén. Nếu đem cậu so với chú Tâm cũng một chín một mười nha. Ơ sao mà đứng cạnh Ly lại đẹp đôi thế nhỉ? "Tướng phu thê" dễ sợ luôn, đặc biệt là đôi mắt y hệt. Họ còn nói cười coi bộ rất thân thiết, thân hơn cả Hiên cơ

"Anh đã sang làng bên hỏi thăm hôm qua có đám nào nhậu nhẹt bê bết không. Họ bảo có rồi đêm hôm chó sủa um lên, ra xem thì chúng tất tưởi từ làng mình chạy về, một thằng ôm mặt toàn là máu"

Tuấn nói với Ly mà cả ba người nghe đều hết hồn. Đặc biệt là Hiên, máu chảy nhiều như vậy nhỡ ông đó có bất trắc gì là Hiên phải hầu tòa sao? Có khi lên cả nhật trình rằng đứa con gái mười lăm tuổi con của ông Cường và bà Quế làng Bình Hiệp cầm cây đánh chết người. Eo ôi nghĩ thôi đã sợ khiếp, nó bắt đầu run lẩy bẩy.

"Sao anh? Thương tích nặng không, người ta có bắt đền tiền hay gì không?" - Ly hỏi

"Nghe đâu sâu lắm, khâu bảy tám mũi gì đó, chắc sau này mang nguyên cái sẹo mà ra đường. Thế cho vừa chúng nó, bọn bất nhân ăn nhậu vào tổ chỉ đi phá làng phá xóm. Bọn nó sao còn dám đòi tiền bồi thường, chúng ta không kiện ngược lại là may phước"

Tuấn làm giáo viên ba bốn năm trời chưa lớn tiếng xất xược với ai mà giờ lại bô bô lên chửi quân nào dám đụng vào Ly. Đụng vào Ly là no đòn với ông, ông mang Ly về đây cho chúng mày hưởng sất à, mất một sợi tóc nào là ông nhừ tử. Đoạn nội khuyên ngăn

"Thôi con ơi, chúng nó bị như vậy đáng rồi, chuyện nó hà hiếp dân nữ đang đồn ầm bên làng nó, bây giờ nó còn mặt mũi mà vác đi đâu? Kiện tụng tới tòa thì rắc rối, phải nộp tiền quan nó mới xử, không thì ngủm"

Nội nói nghe chí phải, Hiên và Ly đều gật đầu. Tuấn nguôi giận.

"Bà đây đã nói vậy thì con nghe theo. Nhưng con phải qua bển lần nữa cho chắc đặng dằn mặt chúng nó. Ly, em ở đây săn sóc Hiên, anh về, thưa bà con về"

"Để em tiễn anh!"

Tuấn với lấy cái nón đội lên đầu, Ly nhanh chân chạy theo sát. Hiên ngồi hút bánh canh sồn sột không lên tiếng, mắt ngó nhìn phía cửa, Ly vùi gì đó vào tay Tuấn dặn dò đôi câu, Tuấn nhíu mày trầm tư rồi nắm nhẹ cánh tay Ly, Ly mỉm cười ngọt ngào xua xua tay. Giờ nhìn họ như đôi tình nhân thân thiết vì cách họ tiếp xúc y như chú Tâm và cô Thảo. Ôi thật ngọt ngào lãng mạn nhưng vào mắt Hiên thì đượm sắc buồn. Thì ra người ta là hoa đã có chủ rồi....

Kể ra Hiên cũng xem Ly như chị, đại loại là vậy. Nó cũng ao ước có một người chị để kề cận chăm sóc, nuông chiều nó. Nhưng nếu thật sự đêm qua người bị ức hiếp là chị ruột thì liệu nó có gan cùng mình như vậy không. Hình như người đó là Ly nên nó mới vậy hay sao á, nhưng bây giờ Ly có ghệ mất rồi, ghệ của Ly sẽ bảo vệ cho Ly nhiều hơn Hiên. Nghĩ lại vừa vui vừa buồn, xuất sắc như Ly phải chọn người lịch lãm như Tuấn mới xứng đôi, còn trông mong điều gì nữa chăng?

Nó nằm xuống chợp mắt một lúc...

Nó thấy một đêm vắng lặng. Nó bước đi một mình. Nó bắt gặp Ly, nhưng Ly đang bị trói kìa. Nó toan chạy lại mở dây, một người đàn ông đã cắt dây rồi, Ly đứng dậy và đi theo hắn. Mặc Hiên kêu gào...

"Hiên! Hiên! Tỉnh dậy đi Hiên!"

Cảm thấy đang bị lay mạnh, Hiên mở toang mắt, mồ hôi nhễ nhại kèm nước mắt. Thì ra chỉ là mơ, làm hết cả hồn.

"Mày mơ gì mà khóc lóc luôn vậy?"

"Hoa hả? À...ờ...không có gì. Mà sao mày ở đây?"

"Không phải thăm mày à? Mày hay quá he, một thân mình ên chân yếu tay mền mà dám đánh lại mấy ông đó. Vào bụi lùm là may đó con" - Hoa lườm.

"Lúc đó tao đâu có nghĩ nhiều như vậy, đầu óc tao loạn cả lên, lao vào đánh đại. Mà...mày hết giận tao rồi sao?"

Hoa lấy ra thứ gì được gói gọn trong lá chuối, nghe Hiên nói mà giật mình, thản nhiên đáp

"Ơ tao giận mày bao giờ. Mà lỡ có giận thì mày như vầy rồi giận được nữa sao?"

Trong ấy là hai cái bánh tiêu còn căng phòng, thoang thoảng mùi thơm của bột và mè.

"Mày thích thì ăn nè, hai cái tha hồ mà ăn!"

"Quaoo, nhìn ngon quá. Hoa là nhất rồi!"

Má khẽ ửng hồng vì lời khen nhẹ của ai, cứ thúc giục ăn nhanh. Hiên đưa một cái cho Hoa, cái còn lại sớm đã ngậm vào mồm.
Thực ra từ sáng sớm Hoa đã nghe má nó bảo Hiên bị mấy cha say rượu đập, lòng Hoa nóng như lửa đốt muốn sang bên này ngay. Nhưng nghe thêm có Ly ở đó, Hiên vì bảo vệ cô ấy nên mới bầm dập, Hoa đâm ra chán ghét cái bà chị có nhan sắc đó. Ừ thì xinh đẹp học vấn uyên thâm, con thị trưởng, nhưng như thế thì Hiên phải bảo vệ à, liều cả tính mạng à.

Hoa chần chừ dỗi Hiên u ngục không đi, thình lình đâu Ly đứng trước cửa nhà. Ly xin lỗi Hoa vì đã chen ngang mối quan hệ tốt đẹp của hai người, Ly nói Hiên không bao giờ quên Hoa, luôn khen Hoa nết na dịu dàng, tận tình chăm sóc. Hoa trong mắt Hiên luôn là người bạn tốt nhất mà không ai thay thế. Lúc ấy nếu là ai thì Hiên cũng hành động như vậy.

Hoa nghe xong lòng hơi áy náy, chị ấy không xấu như mình nghĩ, có thể kết bạn. Hai người ngồi nói chuyện một lát mới tạm biệt. Trong mắt Hoa thì Ly là cô gái sâu sắc và tài giỏi, đẹp nữa, chỉ có vậy. Cảm nhận như thế là đã cho thấy Ly rất tốt đẹp trong lòng Hoa rồi, chứ bình thường nó ít khi đánh giá người khác lắm.

"Mày mau lành lại để còn đi chơi, mấy đứa kia trông mày lắm." - Hoa thủ thỉ.

"Nói mới để ý lâu lắm rồi tao chưa ra cây bằng lăng chơi. Hình như là từ lúc..."

Chính xác là từ lúc Ly về đây thì Hiên cứ ở cạnh cô suốt, thời gian vui chơi cũng dẹp sang một bên. Giờ nhìn lại thấm thoát cũng một tuần rồi.

"Thôi mày ngủ cho khỏe, tao về đi bán phụ má tao cái. Bái bai! Ráng mau lành nghe chưa"

"Ờ bái bai"

Hiên nằm bẹp xuống, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Bình thường rong ruổi khắp làng, mần này mần kia không sao, giờ nằm im ở đây lại như con sâu ngủ. Ngủ suốt. Lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy, tim nó quặn lại.

Không biết nó ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy Ly ngồi cạnh bàn ghi ghi chép chép.

"Sao chị không về nhà, em có sao đâu"

"Em dậy rồi hả? Phải ở đây chăm sóc em chứ, đến khi nào lành hẳn rồi thôi"

Hiên ngồi dậy, bỏ chân xuống chõng mang dép vào lại ngồi đối diện với Ly. Ly nhìn nó chăm chú, một chút trìu mến một chút dung túng làm nó hồi hộp

"Chị đang làm luận văn hả?"

"Phải. Em muốn đọc thử không?"

"....."

"Không sao, cứ từ từ mà đọc"

Hiên nhận quyển sổ từ tay Ly, nhẹ nhàng mở trang đầu tiên.

Nguyễn Yến Ly. Trường phổ thông công lập thị xã XX.
"Sống ở hoang mạc người ta cưỡi lạc đà tìm nước trũng. Sống ở cực Bắc thì xây nhà băng nuôi chó tuyết. Con người luôn vì ngoại cảnh mà thay đổi, kể cả đần độn cũng trở thành ranh mãnh chốn thị thành. Vậy những người dân quê có bị chi phối bởi điều gì không hay tư tưởng họ chỉ là bán mặt cho đất bán lưng cho trời?"
Luận : Thời thế thay đổi, nhân sinh biến chuyển. Nhưng con người thì vẫn là người thôi.

Không thể phủ nhận rằng các tác nhân xung quanh con người có ảnh hưởng khá lớn đến tư duy và phản xạ của họ. Tôi đã từng trông thấy một người sợ lạnh đến sống một vùng lạnh, không chết được. Cũng từng trông thấy một người không biết bơi đi thuyền hàng ngày, không chìm được. Tại vì sao? Là họ đã thay đổi thói quen để thích nghi với cuộc sống mới. Nom na là họ bị chi phối bởi suy nghĩ như "không sưởi ấm chắc lạnh chết mất" hay "phải mặc áo phao để không bị chìm". Tôi thừa nhận rằng có thể những người nông dân ở quê cũng vậy, họ đã nghĩ "không làm việc thì đói chết". Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của họ. Bởi họ có nhiều ước ao hơn nhiều và quan trọng thứ chi phối những ước ao ấy không phải đồng tiền, không phải của cải vật chất.

Tôi đã có dịp về làng Bình Hiệp, cách chỗ tôi năm mươi cây số. Không biết suốt chặng đường tôi có bị vòng thời gian hay một khỏang không nào đó cuốn đi mất không, bởi vì ở đây thực khác với thị xã nhiều. Một cuộc sống giản đơn đến mức trên cả sự bình dị mà tôi tưởng. Họ không mưu cầu nhiều, không đòi hỏi chi quá đáng. Mỗi sáng thức dậy họ mong ngày mới mua may bán đắt, cầu mưa thuận gió hòa cho vụ mùa bội thu. Ban ngày vác cuốc ra đồng, ban đêm nằm nghe cải lương, nhân tình thế thái không quan tâm, mặc kệ đời trôi. Rõ ràng rằng những con người ấy sớm đã nhận thức được cuộc đời, cuộc đời đã thế thì còn bận tâm gì nữa?. Thế những tưởng dân quê chỉ có vậy?. Hãy nhìn sâu, nhìn kĩ trong lớp người khuất sau thửa ruộng mênh mông. Tôi thấy một chú bé khát khao được có cha, thấy ông lão ngồi trầm ngâm bên vệ đường để mong ngóng cố nhân, thấy cô bé ước được lên thành thị. Họ đã ước mơ cho cuộc đời họ, cái ước mơ vượt lên cả những lo toan về cơm áo gạo tiền, không ràng buộc cũng không tính toán, vì con tim họ đã sẵn sàng sống hết mình vì ước mơ....

Phải. Dân quê thì lam lũ vất vả. Quần quật từ ngày này qua tháng nọ vẫn không có dư. Nhưng họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bị chi phối như "cái lạnh" và "chết chìm", cái yên bình của quê hương dường như đã ăn vào máu, mà máu thì vẫn luôn chảy khắp người. Thiên nhiên non nước hữu tình cũng thế, có cây bằng lăng tím nhưng không khiến họ ỷ lại, có dòng sông xanh nhưng chưa bao giờ gợn con sóng lớn. Họ, sẽ không vì cái này mà làm thế này, không vì cái kia mà làm thế kia. Họ sống theo cách của họ, khảng khái tự do, họ sống cùng đồng ruộng cùng ước mơ, trong những lời ru của mẹ, trong tiếng hò thánh thót bên sông. Và rồi khi ta nhận ra, từng con người ấy thật vĩ đại biết dường nào. Cái cơ hàn cũng không làm thay đổi được cốt cách bên trong họ, từ trong sự lam lũ họ vươn lên với bông lúa vàng nặng trĩu, mang đến cho đời an nhiên tự tại.

Thời thế đổi thay, đất nước ngày càng phát triển khi kinh tế đang trong đà tăng trưởng. Chắc hẳn bạn cũng đã thấy sự xa hoa nơi thành thị là thế nào. Là bữa ăn sang trọng của lớp doanh nhân, ánh đèn điện tỏa sáng khắp các cung đường, dòng người nhộn nhịp tấp nập đi lại không ngừng,...Và điều hiển nhiên là ai cũng ước được sống ở cái nơi phát triển nhất cả nước. Dân quê họ cũng ước, họ khát khao được một lần chạm vào chiếc vô tuyến đời mới, khát khao tận mắt ngắm nhìn con xe cup chạy tà tà trên phố, khát khao bật máy phát đĩa có cái loa to. Nhưng những điều đó không hề chi phối suy nghĩ họ chút nào, họ sẽ không mưu toan lập kế hay giẫm đạp hi sinh bất kì điều gì để đạt được. Nó sẽ đến một cách tự nhiên hay bằng sự nỗ lực từ tận tâm can của họ. Cho nên, con người thì vẫn là người, người dân quê cũng vẫn là người dân quê, sẽ không vì điều gì mà thay đổi, bởi với họ, không gì quý hơn cái giản dị thanh bình trên đồng lúa, trên những cánh diều xa tít tắp........"

"Ơ hết rồi sao ạ?"

Hiên say mê đọc từng hàng một, đã không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hiên thì bị cuốn vào những dòng văn sâu sắc, Ly thì kiên nhẫn ngồi im nhìn Hiên. Chỉ biết rằng, sâu sắc thì có sâu sắc, chỉ trách Hiên tài trí chưa tới, học vấn chưa sâu, cho nên mười phần chỉ hiểu đôi ba phần.

"Bài văn này thật sự rất hay, rất cảm động a"

Không hiểu cũng phải cố cho hiểu chứ sao, không thể phụ ý tốt của người ta cho mình xem bài được. Hiên cười hề hề vừa rót ly trà nóng uống một hớp để che lấp sự giả ý của mình. Nhưng nó nhận ra thật sự có hai điều làm nó ngạc nhiên : một là Ly đã đề cập đến nó, hai là ông lão hàng ngày ngồi bên vệ đường.

"Chị biết ông Tri ngồi cạnh hàng sầu đâu nữa hả?"

Gật đầu "Hôm đi ngang cứ thấy ông ngồi im ở đó, hỏi ra mới biết sáng nào ông cũng ra đó đến chiều mới lủi thủi về. Ông chờ cố nhân, nhưng cố nhân là ai?"

Hiên đưa tay lên cằm vuốt vuốt, lục lọi trong kí ức câu chuyện nội kể...

"Thuở còn trẻ, ông Tri có thương một người con gái, nhưng chiến tranh triền miên buộc ông phải đi bộ đội. Đến chừng chục năm sau ông về, người con gái ấy đã không còn ở đó chờ ông nữa, có người nói vì chạy giặc nên loạn lạc, có người lại nói cô ấy chết rồi. Thế là ông một mực tin cô còn sống và sẽ trở về, bây giờ già nên lẫn rồi, cứ ngồi đó thẫn thờ suốt thôi."

Ly khẽ trầm mặc, lại nhớ đến hai câu thơ

"Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương.." *

Tâm trạng càng thêm trùng xuống. Nhân sinh vì ái tình mà đau khổ, gặp làm chi để trọn đời cách biệt, kẻ còn người mất thì đời không còn vui. Có những người sinh ra chỉ để gặp gỡ một lần, sau đó liền đem tình yêu cùng đau khổ mà ôm hết vào lòng. Cô thật rất sợ cảm giác này, cảm giác quen biết phút chốc thoáng đã một kiếp ly biệt, liệu có ai chờ ai qua những mùa nắng gắt, đông tàn. Liệu có ai đợi cô như cụ Tri đợi người con gái năm ấy phảng phất sự trong trẻo của tuổi mười tám?

(*Nằm trong bài thơ Màu tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan sáng tác năm 1949 tại Thanh Hóa)

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com