Chương 10: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tám năm là một khoảng thời gian đủ dài để biến một cô gái thành một phụ nữ trưởng thành, đủ dài để những vết thương sâu nhất đóng vảy, và đủ dài để sự trống rỗng trở thành một thói quen. Đối với Lê An Diệp, tám năm qua là một bài học về sự tồn tại. Cô không sống, cô chỉ đơn thuần tồn tại trong một chiếc lồng son được chế tác tinh xảo bằng vàng và những lời khen ngợi.
Cuộc sống của cô, dưới con mắt của người đời, là một bức tranh hoàn hảo. Phu nhân của Trần Gia Bách, Phó Chủ tịch của tập đoàn Lê Hưng hùng mạnh, một biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái. Cô ở trong một căn biệt thự ven sông, có người giúp việc, có tài xế riêng, có một lịch trình được sắp xếp đến từng phút. Mỗi sáng, cô sẽ cùng chồng ăn sáng trong im lặng, trao đổi vài câu chuyện xã giao về công việc hoặc lịch trình trong ngày. Trần Gia Bách là một người chồng đúng mực, anh ta tôn trọng cô, không can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, và cũng không đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì ngoài vai trò của một người vợ hoàn hảo trước công chúng. Họ là những đối tác ăn ý, cùng nhau duy trì và phát triển đế chế kinh doanh của hai gia đình. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng cũng không có xung đột. Nó bình lặng đến chết người.
Nỗi đau về Hoàng Lam không bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ chìm sâu vào một góc khuất của tâm hồn, giống như một căn bệnh mãn tính, thỉnh thoảng lại âm ỉ nhói lên vào những đêm khuya tĩnh lặng hoặc khi cô vô tình bắt gặp một hình ảnh nào đó gợi nhớ về quá khứ. Cô đã học được cách sống chung với nó, cách đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo để không một ai, kể cả người chồng đầu ấp tay gối, có thể nhìn thấy được sự trống rỗng bên trong.
Để lấp đầy sự trống rỗng đó, An Diệp lao vào công việc. Cô không chỉ là một phu nhân hữu danh vô thực, cô thực sự tham gia vào việc điều hành tập đoàn. Nhưng thay vì những dự án thương mại khô khan, cô dành phần lớn tâm huyết của mình cho các dự án trách nhiệm xã hội (CSR). Cô xây trường học cho trẻ em vùng cao, tài trợ cho các bệnh viện. Và gần đây nhất, cô đang dồn toàn lực cho một dự án mà cô vô cùng tâm đắc.
Xây dựng một Trung tâm Văn hóa và Hỗ trợ Cộng đồng ngay tại Sài Gòn.
Dự án này, đối với cô, không chỉ là công việc. Nó là một sự cứu rỗi. Một nơi để cô tìm thấy ý nghĩa, để cảm thấy mình đang làm một điều gì đó tốt đẹp, như một cách để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Cô muốn tạo ra một không gian nơi những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, những người giống như Hoàng Lam của tám năm về trước, có thể đến để học tập, để theo đuổi ước mơ của mình. Đó là bí mật mà cô không bao giờ nói với ai, một sự kết nối vô hình với người con gái mà cô đã đánh mất.
Buổi đấu thầu cho gói thầu xây dựng và vận hành Trung tâm Cộng đồng được tổ chức tại một phòng hội nghị lớn của khách sạn Sheraton. An Diệp đã tự mình chuẩn bị bài thuyết trình, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Cô tin rằng với uy tín và kế hoạch chi tiết của Lê-Hưng Corp, họ chắc chắn sẽ thắng thầu.
Cô đến sớm, ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng với đội ngũ của mình. Cô mặc một bộ váy công sở màu trắng thanh lịch, mái tóc búi gọn gàng, toát lên vẻ tự tin và chuyên nghiệp. Cô lướt mắt qua danh sách các công ty tham gia đấu thầu. Toàn những cái tên quen thuộc trong ngành xây dựng và bất động sản. Nhưng có một cái tên khiến cô chú ý.
V-Capital.
Cô nhíu mày. V-Capital là một quỹ đầu tư mới nổi nhưng cực kỳ hùng mạnh đến từ Singapore, nổi tiếng với những thương vụ thâu tóm táo bạo và lạnh lùng trên thị trường tài chính quốc tế. Gần đây, họ bắt đầu có những động thái lấn sân sang thị trường Việt Nam. Nhưng tại sao một quỹ đầu tư tài chính lại quan tâm đến một dự án cộng đồng phi lợi nhuận như thế này? Điều đó thật phi lý.
Sự bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng An Diệp.
Buổi đấu thầu bắt đầu. Các công ty lần lượt lên trình bày kế hoạch của mình. An Diệp lắng nghe một cách chăm chú, đầu óc phân tích từng điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Cuối cùng, người điều hành chương trình trang trọng thông báo: "Và bây giờ, xin mời đại diện của Quỹ đầu tư V-Capital, bà Victoria Vũ."
Victoria Vũ. Một cái tên Tây lai, xa lạ. Nhưng họ "Vũ" lại khiến tim An Diệp khẽ nhói lên một cách vô thức.
Cả khán phòng im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào. Một người phụ nữ bước vào, theo sau là hai trợ lý. Cả không gian như ngưng đọng lại trong một giây.
Người phụ nữ đó cao, trong một bộ vest màu xanh navy quyền lực. Dáng đi của cô vững chãi, tự tin trên đôi giày cao gót đắt tiền. Mái tóc đen được búi thấp một cách hoàn hảo. Gương mặt lạnh lùng, sắc sảo. Một khí chất mạnh mẽ, áp đảo toát ra từ cô, khiến tất cả những người đàn ông quyền lực trong phòng cũng phải dè chừng.
An Diệp nhìn người phụ nữ đó, và thế giới dưới chân cô bắt đầu chao đảo.
Thời gian như quay ngược lại. Tám năm, gần ba ngàn ngày, bỗng chốc thu lại chỉ còn là một cái chớp mắt. Bộ vest hàng hiệu biến thành chiếc áo sơ mi trắng đã sờn vai. Đôi giày cao gót biến thành đôi giày thể thao cũ kỹ. Gương mặt lạnh lùng, sắc sảo biến thành khuôn mặt thanh tú với nụ cười ấm áp.
Hoàng Lam.
Không thể nào sai được. Dù ngoại hình đã thay đổi, dù khí chất đã khác xưa một trời một vực, nhưng đôi mắt ấy... An Diệp sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn đôi mắt đó. Đôi mắt đen, sâu và sáng, đôi mắt đã từng nhìn cô đầy dịu dàng, đầy yêu thương, đôi mắt đã từng là cả thế giới của cô.
Nhưng giờ đây, đôi mắt đó không còn một chút hơi ấm nào. Nó lạnh lẽo, tĩnh lặng và xa lạ. Nó lướt qua cả khán phòng, và lướt qua cả An Diệp, như thể cô chỉ là một vật thể vô tri trong căn phòng này.
Chiếc bút trên tay An Diệp rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng lại vang vọng như sấm sét trong đầu cô. Cô cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Hơi thở cô trở nên khó khăn. Là cô ấy. Vũ Hoàng Lam đã trở về. Và cô ấy đã trở thành Victoria Vũ.
Hoàng Lam bước lên bục, không hề nhìn về phía An Diệp. Cô bắt đầu bài thuyết trình của mình. Giọng nói của cô trong trẻo, tự tin và đầy sức thuyết phục. Cô không nói nhiều về những ý tưởng cộng đồng sáo rỗng. Cô đi thẳng vào vấn đề tài chính, vào mô hình vận hành bền vững, vào hiệu quả đầu tư dài hạn. Bài thuyết trình của cô sắc bén, logic và thực tế đến tàn nhẫn. Cô vạch ra những lỗ hổng trong các kế hoạch của đối thủ, bao gồm cả kế hoạch của Lê-Hưng, một cách chính xác và không một chút nể nang.
An Diệp ngồi đó, tai cô không còn nghe được những gì Hoàng Lam đang nói. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc mà xa lạ trên sân khấu. Từng cử chỉ, từng lời nói của Hoàng Lam đều toát lên một sự tự tin và quyền lực mà An Diệp chưa bao giờ thấy. Cô gái nghèo khó, giàu nghị lực ngày xưa đã biến mất. Thay vào đó là một nữ hoàng băng giá, một chiến binh trên thương trường.
Điều gì đã xảy ra trong tám năm qua? Điều gì đã biến Hoàng Lam thành một con người như thế này?
Và rồi, bài thuyết trình kết thúc. Hoàng Lam ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng của cô lần đầu tiên nhìn thẳng về phía hàng ghế của Lê-Hưng Corp. Ánh mắt đó chạm phải ánh mắt bàng hoàng, đau đớn của An Diệp.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhưng khoảnh khắc đó đủ để An Diệp thấy tất cả. Trong đôi mắt của Hoàng Lam, không có sự ngạc nhiên, không có một chút dấu vết nào của quá khứ. Chỉ có sự thờ ơ, sự khinh miệt lạnh lẽo của một kẻ bề trên đang nhìn xuống đối thủ bại trận của mình. Ánh mắt đó như một nhát dao cuối cùng, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của An Diệp, xác nhận một sự thật khủng khiếp: Hoàng Lam không chỉ quên cô, cô ấy còn căm ghét cô.
Kết quả không có gì bất ngờ. V-Capital đã thắng thầu một cách áp đảo.
Buổi đấu thầu kết thúc. Mọi người bắt đầu đứng dậy, xôn xao bàn tán về sự xuất hiện đầy ấn tượng của V-Capital. An Diệp vẫn ngồi bất động, tâm trí trống rỗng. Đội ngũ của cô đến bên cạnh, an ủi vài câu về việc thất bại, nhưng cô không nghe thấy gì.
Cô thấy Hoàng Lam bước xuống từ sân khấu. Vài đối tác kinh doanh đã đến vây quanh cô ấy, bắt tay, chúc mừng. Cô ấy mỉm cười xã giao, một nụ cười chuyên nghiệp và xa cách. Rồi cô ấy quay người, cùng đội ngũ của mình bước thẳng ra cửa, không một lần nhìn lại phía An Diệp.
Như tám năm trước, dưới gốc phượng, cô ấy lại một lần nữa bước đi, bỏ lại An Diệp phía sau. Nhưng lần này, không phải với bóng lưng của một người bị tổn thương, mà là bóng lưng của một kẻ chiến thắng kiêu hãnh.
Khi bóng dáng của Hoàng Lam đã khuất hẳn, An Diệp mới từ từ đứng dậy. Cô cảm thấy kiệt sức, như thể toàn bộ năng lượng sống đã bị rút cạn. Cô nói với trợ lý của mình rằng cô hơi mệt và muốn về trước.
Cô không vào xe ngay. Cô đi vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa phòng lại. Cô đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một người phụ nữ có gương mặt tái nhợt, đôi mắt thất thần. Lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cô đã xây dựng suốt tám năm qua, giờ đây đã bắt đầu rạn nứt.
Cô mở vòi nước, vốc từng vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng hình ảnh đôi mắt lạnh lùng của Hoàng Lam cứ ám ảnh cô.
Tại sao?
Câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí cô. Tại sao Hoàng Lam lại trở về như thế này? Tại sao trong mắt cô ấy lại chứa đựng nhiều sự bình thản đến vậy? Chẳng phải An Diệp đã là người có lỗi, đã là người phản bội lời hứa sao? Lẽ ra Hoàng Lam phải phẫn nộ , nhưng sự lạnh lùng và khinh miệt đó còn đáng sợ hơn cả sự phẫn nộ.
An Diệp tựa người vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể run lên bần bật. Cú sốc, nỗi đau, sự hoang mang... tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bùng lên dữ dội. Cô đã nghĩ rằng mình đã quen với sự tồn tại vô cảm này. Nhưng sự trở lại của Hoàng Lam đã khiến cô nhận ra, vết thương của cô chưa bao giờ thực sự lành lại. Nó chỉ đang chờ một cơ hội để lại rỉ máu.
Và bây giờ, nó đang chảy không ngừng. Cuộc gặp gỡ định mệnh mà cô chưa bao giờ chuẩn bị, đã diễn ra theo một cách không thể tàn nhẫn hơn. Và cô biết, đây mới chỉ là sự bắt đầu. Hoàng Lam trở về, không phải để nối lại tình xưa. Cô ấy trở về để bắt đầu một cuộc chiến. Một cuộc chiến mà An Diệp không hề muốn, nhưng giờ đây, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com