Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mở màn cho sự trả thù

Cú sốc từ cuộc gặp gỡ ở buổi đấu thầu không tan biến nhanh như An Diệp hy vọng. Nó bám riết lấy cô, len lỏi vào từng giấc ngủ, ám ảnh từng khoảnh khắc tĩnh lặng. Hình ảnh Hoàng Lam, hay đúng hơn là Victoria Vũ, trong bộ vest quyền lực, với ánh mắt lạnh lùng xa lạ, đã trở thành một vết bỏng rát trong tâm trí cô. Đó không chỉ là nỗi đau của việc gặp lại người cũ, mà là sự kinh hoàng khi nhận ra người con gái mình từng yêu thương đã biến thành một con người hoàn toàn khác, một con người mà cô không còn nhận ra, và đáng sợ hơn cả, một con người dường như căm ghét cô đến tận xương tủy.

An Diệp cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi, nhưng vô ích. Trái tim của dự án mà cô tâm huyết nhất – Trung tâm Văn hóa và Hỗ trợ Cộng đồng – giờ đã rơi vào tay Hoàng Lam. Điều đó có nghĩa là, dù muốn hay không, cô vẫn sẽ phải đối mặt với cô ấy. Cô tự an ủi mình rằng có lẽ mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. Có lẽ Hoàng Lam, dù đã thay đổi, vẫn sẽ giữ lại tinh thần cốt lõi của dự án, một dự án vì cộng đồng, vì những người trẻ tuổi. Đó là một tia hy vọng mong manh, một sự tự lừa dối cuối cùng mà cô bám víu vào.

Nhưng tia hy vọng đó đã bị dập tắt một cách không thương tiếc chỉ ba ngày sau đó.

Một email chính thức được gửi từ văn phòng của V-Capital đến trụ sở của Lê. Hưng Group. Nội dung email ngắn gọn, lạnh lùng, yêu cầu một cuộc họp giữa hai bên để V-Capital trình bày về "định hướng phát triển mới" cho dự án vừa thắng thầu. Người gửi, dĩ nhiên, là Victoria Vũ. Cái tên đó, mỗi lần nhìn thấy, lại như một mũi kim đâm vào tim An Diệp.

Cô biết mình không thể trốn tránh. Với tư cách là người phụ trách mảng CSR của tập đoàn, cô bắt buộc phải có mặt. Chồng cô, Trần Gia Bách, sau khi biết tin thua thầu, chỉ nhún vai một cách thực dụng. "Thua một trận không có nghĩa là thua cả cuộc chiến. Em cứ xem họ làm gì, học hỏi cách một quỹ đầu tư quốc tế vận hành. Coi như một bài học." Anh ta không hề biết rằng, đối với vợ mình, đây không phải là một trận chiến kinh doanh, mà là một cuộc đối đầu với cả quá khứ và hiện tại đau đớn của cô.

Ngày diễn ra cuộc họp, An Diệp chọn cho mình một bộ trang phục kín đáo, trang nhã màu xám tro, cố gắng tạo ra một vẻ ngoài chuyên nghiệp và bình tĩnh nhất có thể. Nhưng sâu bên trong, lòng cô đang nổi bão. Cô cảm thấy mình như một tội nhân sắp phải đối mặt với quan tòa, một quan tòa mà cô từng yêu bằng cả sinh mệnh.

Văn phòng tạm thời của V-Capital được đặt tại một tòa nhà hạng A ở trung tâm quận 1. Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản, với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen, mọi đồ vật đều sắc cạnh, lạnh lẽo và toát lên vẻ hiệu quả đến tàn nhẫn. Nó hoàn toàn trái ngược với sự ấm cúng của quán cà phê sách ngày xưa, và nó phản ánh chính xác con người của Hoàng Lam bây giờ.

An Diệp và đội ngũ của mình được dẫn vào một phòng họp kính. Cô chọn một vị trí và ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đang cố gắng kiểm soát từng hơi thở của mình.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra.

Hoàng Lam bước vào. Hôm nay, cô không mặc vest. Cô mặc một chiếc váy lụa đen ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ nhưng cũng đầy quyền lực. Mái tóc được để xõa tự nhiên, và cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng chính điều đó lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp sắc sảo và sự lạnh lùng trên gương mặt.

Nhưng cô không đi một mình.

Đi bên cạnh cô, khoác tay cô một cách đầy thân mật, là một cô gái trẻ khác. Cô gái này hoàn toàn đối lập với Hoàng Lam. Cô ta có mái tóc nhuộm màu nâu khói thời thượng, cắt layer táo bạo. Trang phục của cô ta cũng phá cách hơn, với áo crop top và quần da, khoe trọn vòng eo con kiến và một hình xăm nhỏ lấp ló. Gương mặt cô ta xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch, bất cần và một chút kiêu ngạo của một "bad girl" chính hiệu.

An Diệp ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chào mọi người." Hoàng Lam lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều và không cảm xúc. "Cảm ơn vì đã đến. Xin giới thiệu, đây là Hà My, Giám đốc Sáng tạo của chúng tôi cho dự án này."

Hà My nhếch mép cười, một nụ cười đầy thách thức, ánh mắt lướt qua An Diệp một cách cố ý. "Chào chị." Cô ta nói, giọng ngọt ngào nhưng lại mang một sự mỉa mai không hề che giấu. "Nghe danh Trần phu nhân đã lâu, hôm nay mới được gặp. Trông chị còn đẹp hơn trên báo nhiều."

An Diệp chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cô biết Hà My là ai. Cô là con gái cưng của ông Hà Minh, vị doanh nhân già đã đỡ đầu cho Hoàng Lam. Trong giới ăn chơi Sài Gòn, Hà My nổi tiếng là một cô nàng tiệc tùng, thay người yêu như thay áo. Nhưng An Diệp không ngờ, cô ta lại có mối quan hệ thân thiết đến vậy với Hoàng Lam. Cái cách Hà My khoác tay Hoàng Lam, cái cách cô ta tựa đầu vào vai Hoàng Lam một cách nũng nịu khi họ ngồi xuống, tất cả đều như những mũi dao vô hình đâm vào mắt An Diệp.

Hoàng Lam dường như không để ý, hoặc cố tình không để ý đến những hành động đó. Cô bắt đầu cuộc họp.

"Như các vị đã biết, V-Capital đã thắng thầu dự án Trung tâm Cộng đồng." Hoàng Lam nói, đi thẳng vào vấn đề. "Sau khi xem xét kỹ lưỡng kế hoạch ban đầu của Lê Hưng Group, chúng tôi nhận thấy nó có nhiều điểm bất hợp lý và thiếu tính bền vững về mặt tài chính. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định sẽ có một sự tái định vị toàn diện cho dự án."

Một trợ lý của Hoàng Lam bắt đầu trình chiếu một bản slide mới. Từng hình ảnh, từng con số hiện ra, và trái tim An Diệp cứ thế chìm dần xuống đáy vực.

Toàn bộ ý tưởng về một trung tâm cộng đồng phi lợi nhuận đã bị xóa sổ. Thay vào đó, là một tổ hợp thương mại cao cấp mang tên "V-Tower". Khu thư viện miễn phí mà An Diệp tâm huyết nhất, giờ được thay thế bằng một sòng bạc dành cho giới thượng lưu. Những phòng học kỹ năng cho người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giờ biến thành những văn phòng cho thuê hạng A. Khu vườn cộng đồng trên sân thượng, nơi An Diệp đã mơ về một không gian xanh yên bình, giờ được vẽ lại thành một sky bar thời thượng với hồ bơi vô cực.

"Chúng tôi tin rằng, với mô hình này, V-Tower sẽ không chỉ là một biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, mà còn là một cỗ máy kiếm tiền hiệu quả," Hoàng Lam kết luận, giọng nói lạnh lùng như đang đọc một bản báo cáo tài chính.

An Diệp không thể chịu đựng được nữa.

"Không được." Cô lên tiếng, giọng cô run lên vì tức giận và thất vọng. "Đây không phải là tinh thần của dự án. Mục tiêu ban đầu của chúng ta là tạo ra một nơi để hỗ trợ cộng đồng, để mang lại cơ hội cho những người yếu thế. Các người... các người đang biến nó thành một nơi chỉ dành cho người giàu!"

Cả phòng họp im lặng. Mọi người đều nhìn An Diệp, rồi lại nhìn sang Hoàng Lam.

Hoàng Lam nhìn An Diệp, đôi mắt không một gợn sóng. "Thưa bà Trần." Hoàng Lam nói, cố tình nhấn mạnh vào cái danh xưng xa lạ đó. "V-Capital là một quỹ đầu tư, không phải một tổ chức từ thiện. Chúng tôi đầu tư để kiếm lợi nhuận, không phải để thực hiện những giấc mơ lãng mạn. Lê Hưng Group đã thua trong cuộc đấu thầu, điều đó có nghĩa là tầm nhìn của các vị đã không còn giá trị. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiếp nối nó."

"Nhưng đó là một sự lừa dối!" An Diệp gần như hét lên. "Các người đã dùng danh nghĩa một dự án cộng đồng để thắng thầu, rồi bây giờ lại biến nó thành một dự án thương mại thuần túy!"

Ngay lúc đó, Hà My, người nãy giờ vẫn im lặng nghịch điện thoại, bỗng ngẩng lên và bật cười. "Lừa dối? Chị nói hay thật đấy, Trần phu nhân. Trên thương trường làm gì có khái niệm lừa dối, chỉ có kẻ thắng và người thua thôi. Chẳng phải chị là người hiểu rõ điều này hơn ai hết sao?"

Câu nói của Hà My như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt An Diệp. Nó ám chỉ điều gì, không cần nói ra ai cũng hiểu.

An Diệp cứng họng, không thể phản bác. Cô nhìn sang Hoàng Lam, hy vọng một sự giải thích, một sự phủ nhận. Nhưng Hoàng Lam chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng của cô như một sự đồng tình với lời nói của Hà My.

Sự im lặng đó còn đau hơn vạn lời nói.

Hà My dường như rất thích thú với vẻ mặt đau đớn của An Diệp. Cô ta quay sang Hoàng Lam, giọng điệu nũng nịu. "Lam à, em thấy ý tưởng về sky bar hay đó. Tối nay chúng ta đi khảo sát vài nơi nhé? Em biết một chỗ vui lắm."

Vừa nói cô ta vừa nghiêng người, với nụ cười ngả ngớn ghé sát vào tai của Hoàng Lam, ngay trước mặt tất cả mọi người, và đặc biệt là ngay trước mặt An Diệp.

Nó giống như một tiếng nổ lớn trong đầu An Diệp. Mọi thứ nhòe đi. Cô chỉ còn thấy hình ảnh Hoàng Lam và Hà My đang thân mật bên nhau. Người con gái mà cô vẫn thầm yêu thương suốt tám năm qua, giờ đây đang ở trong vòng tay của một người khác, đang tay trong tay cùng người khác, và đang cùng người đó phá nát giấc mơ duy nhất của cô.

Ghen tuông. Tức giận. Đau đớn. Bất lực. Tất cả những cảm xúc đó hòa quyện vào nhau, xé nát tâm hồn cô.

Cô không thể ngồi đây thêm một giây nào nữa.

"Tôi... tôi không được khỏe." An Diệp đứng bật dậy, giọng nói lạc đi. Cô không nhìn ai cả, cầm lấy túi xách và lao ra khỏi phòng họp, bỏ lại phía sau sự ngỡ ngàng của đội ngũ và nụ cười đắc thắng của Hà My.

Cô chạy vào thang máy, điên cuồng bấm nút đóng cửa. Khi chỉ còn lại một mình trong không gian chật hẹp, cô mới tựa lưng vào thành thang máy, trượt người xuống sàn. Cô không khóc, nhưng lồng ngực cô đau đến mức không thể thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com