Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đòn giáng đầu tiên

An Diệp không nhớ mình đã lái xe về nhà như thế nào. Con đường quen thuộc từ trung tâm thành phố về căn biệt thự ven sông dường như dài ra vô tận, mỗi ánh đèn đường, mỗi bóng cây lướt qua cửa kính xe đều mờ nhòe, biến dạng qua làn nước mắt mà cô không còn sức để ngăn lại. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ được từ phòng họp là nụ cười nửa miệng đầy thách thức của Hà My và ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng của Hoàng Lam khi Hà My có hành động thân mật với cô ấy.

Một cái khoác tay đầy tính sở hữu. Nó như một con dao xoáy sâu vào vết thương cũ, làm nó toác ra, rỉ máu. Tám năm qua, cô chưa từng cho phép bất cứ ai, kể cả chồng mình, có những cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn xã giao. Cô giữ gìn cơ thể và tâm hồn mình như một ngôi đền hoang vắng, thờ phụng một bóng hình đã cũ. Để rồi hôm nay, cô phải tận mắt chứng kiến người con gái mà cô tôn thờ ấy, lại đang đón nhận sự thân mật từ một người khác, một cách công khai, như một lời tuyên bố.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cô ngồi bất động sau vô lăng một lúc lâu, cố gắng hít thở, cố gắng ép buộc trái tim đang đập loạn xạ của mình bình tĩnh trở lại. Cô phải đeo lại chiếc mặt nạ. Cô không thể để cho bất cứ ai thấy mình trong bộ dạng thảm hại này.

Cô bước vào nhà. Không khí trong căn biệt thự vẫn tĩnh lặng và lạnh lẽo như thường lệ. Chồng cô, Trần Gia Bách, đang ngồi ở phòng khách, tay cầm một chiếc máy tính bảng, lướt xem tin tức tài chính. Anh ta ngẩng lên khi thấy cô về, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của vợ.

"Em về rồi à? Cuộc họp thế nào?" Anh ta hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như đang hỏi về thời tiết.

An Diệp không trả lời. Cô đi thẳng đến quầy bar mini, run rẩy rót cho mình một ly nước lọc.

"Họ đã thay đổi toàn bộ dự án." Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Họ biến nó thành một tổ hợp thương mại cao cấp. Mọi ý tưởng về cộng đồng, về hỗ trợ... đều bị vứt bỏ."

Gia Bách đặt chiếc máy tính bảng xuống, nhìn cô với ánh mắt của một nhà kinh doanh đang phân tích một thương vụ. "Anh đoán được mà. V-Capital không phải là một tay mơ. Họ không bao giờ làm những chuyện không sinh lời. Đó là một nước đi thông minh. Biến một dự án phi lợi nhuận thành một con gà đẻ trứng vàng."

"Thông minh?" An Diệp quay phắt lại, sự phẫn nộ mà cô cố gắng kìm nén bấy lâu nay bùng lên. "Anh gọi đó là thông minh sao? Đó là sự tráo trở! Vô đạo đức! Họ đã lợi dụng lòng tin của mọi người!"

Gia Bách thở dài, có vẻ mệt mỏi trước sự bộc phát cảm xúc của cô. "An Diệp, đây là thương trường, không phải lớp học đạo đức. Kẻ mạnh thì thắng. Chúng ta đã thua, phải chấp nhận điều đó. Việc của chúng ta bây giờ là phân tích chiến lược của họ, không phải ngồi đây than vãn về đạo đức."

"Than vãn?" An Diệp cười một nụ cười cay đắng. "Dự án đó là tâm huyết của em! Em đã dành hàng tháng trời cho nó! Em đã tin rằng nó sẽ mang lại một điều gì đó tốt đẹp!"

"Và chính sự 'tin tưởng' đầy cảm tính đó của em đã khiến chúng ta thất bại." Gia Bách ngắt lời, giọng anh ta bắt đầu trở nên lạnh lùng.

"Em đã quá tập trung vào những giá trị vô hình mà quên mất điều cốt lõi."

"Lợi nhuận."

"Victoria Vũ đã nhìn ra điều đó và cô ta đã ra đòn. Cô ta đã dạy cho em một bài học, An Diệp à."

Nghe thấy cái tên đó từ miệng chồng mình, trái tim An Diệp lại nhói lên. Cô lắc đầu. "Không... anh không hiểu đâu. Anh không hiểu gì cả."

"Đúng vậy, anh không hiểu." Gia Bách đứng dậy, tiến lại gần cô. Anh ta không hề tỏ ra giận dữ, nhưng sự lạnh lùng trong mắt anh ta còn đáng sợ hơn. "Anh không hiểu tại sao em lại có phản ứng thái quá như vậy chỉ vì đánh mất một dự án. Anh không hiểu tại sao em lại chạy ra khỏi phòng họp như một đứa trẻ thua cuộc, làm mất hết thể diện của Lê Hưng. Và anh càng không hiểu tại sao em lại để cho cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc một cách thiếu chuyên nghiệp đến thế."

Anh ta dừng lại ngay trước mặt cô, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. "An Diệp, cuộc hôn nhân của chúng ta là một sự hợp tác. Anh cần một người vợ, một đối tác thông minh, lý trí và mạnh mẽ bên cạnh, không phải một cô gái yếu đuối, dễ dàng sụp đổ chỉ vì một thất bại. Vai trò của em là làm đẹp cho hình ảnh của tập đoàn, không phải là bôi xấu nó. Hãy nhớ lấy điều đó."

Nói rồi, anh ta quay người, cầm lấy áo khoác. "Anh có một cuộc hẹn. Đừng đợi cửa."

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại An Diệp một mình trong phòng khách rộng lớn, lạnh lẽo. Những lời nói của Gia Bách còn tàn nhẫn hơn cả sự im lặng. Anh ta không quan tâm đến nỗi đau của cô, không quan tâm đến sự thất vọng của cô. Anh ta chỉ quan tâm đến hình ảnh, đến lợi nhuận, đến sự hợp tác của họ. Trong mắt anh ta, cảm xúc của cô là một điểm yếu, một sự phiền nhiễu.

Cô đã hy sinh tình yêu của mình để cứu lấy gia đình, để có được sự ổn định và một người chồng "môn đăng hộ đối". Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại chỉ là sự cô độc đến tột cùng trong chính ngôi nhà của mình. Không một người để chia sẻ, không một bờ vai để tựa vào. Cô hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến này.

Cùng lúc đó, tại căn penthouse sang trọng của V-Capital, không khí lại hoàn toàn khác.

Hoàng Lam đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống Sài Gòn về đêm. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt cô, nó không còn vẻ ngột ngạt của tám năm trước. Giờ đây, nó là một bàn cờ, và cô là người chơi đang nắm thế chủ động. Buổi họp hôm nay đã diễn ra đúng như kế hoạch của cô. Cô đã giáng một đòn mạnh vào dự án tâm huyết nhất của An Diệp, và cô đã thấy được vẻ mặt đau đớn, thất thần của cô ấy. Một cảm giác hả hê lạnh lẽo len lỏi trong lòng, nhưng nó không thể lấp đầy được sự trống rỗng bên trong. Cảm giác chiến thắng không ngọt ngào như cô tưởng.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô biết là ai mà không cần nhìn.

Hà My bước vào, mang theo một chai rượu vang đắt tiền và một nụ cười rạng rỡ. "Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của chúng ta, sếp của em!"

Cô ta đi thẳng đến quầy bar, khui chai rượu một cách điệu nghệ rồi rót ra hai ly. Hoàng Lam thở dài, nhưng cũng bước đến ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc da màu đen, lặng lẽ quan sát.

Hà My bưng hai ly rượu đến, đưa một ly cho Hoàng Lam. Nhưng thay vì ngồi xuống chiếc sofa đối diện, cô ta lại làm một hành động không ai ngờ tới. Với một sự uyển chuyển đầy khiêu khích, Hà My xoay người và nhẹ nhàng ngồi thẳng lên đùi Hoàng Lam, mặt đối mặt.

Hoàng Lam khẽ nhíu mày, nhưng không hề đẩy cô ta ra.

"Uống với em một ly mừng chiến thắng chứ?" Hà My thì thầm, giọng nói ngọt như mật. Cô ta vòng hai tay qua cổ Hoàng Lam, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức gần như không còn. Cơ thể mềm mại, nóng bỏng của cô ta áp sát vào người Hoàng Lam, chiếc áo crop top mỏng manh không che giấu được điều gì. Hơi thở của cô ta mang theo mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền, một mùi hương quyến rũ chết người.

"Mình thích cảm giác này." Hà My thầm nghĩ, trái tim đập rộn lên vì phấn khích.

"Cảm giác được ở gần chị ấy, được thách thức sự kiểm soát của chị ấy."

Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của Hoàng Lam, cố gắng tìm kiếm một tia dao động, một chút ham muốn, nhưng vô ích. Đôi mắt ấy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ băng. Điều đó không làm Hà My nản lòng, ngược lại, nó càng kích thích bản năng chinh phục của cô. Cô biết mình đẹp, mình quyến rũ. Đàn ông hay phụ nữ, chưa có ai có thể cưỡng lại được cô khi cô đã muốn. Nhưng Hoàng Lam là một ngoại lệ, một đỉnh núi băng giá mà cô khao khát được làm tan chảy.

"Chị lúc nào cũng lạnh lùng như vậy." Hà My nũng nịu, một tay vẫn choàng qua cổ Hoàng Lam, tay còn lại bắt đầu làm càn. Những ngón tay thon dài của cô ta lướt nhẹ từ vai áo vest của Hoàng Lam, xuống ve áo, rồi dừng lại ở hàng cúc của chiếc sơ mi lụa bên trong, như thể đang cân nhắc có nên cởi nó ra hay không. "Em tò mò thật đấy, điều gì mới có thể khiến tảng băng này tan ra nhỉ?"

Hà My mê mệt sự gai góc này, thích cái cách Hoàng Lam phớt lờ mình, trong khi cả thế giới này đều quỳ dưới chân mình. Chính sự bất cần đó mới là thứ quyến rũ nhất.

Cô biết câu chuyện về An Diệp. Cô biết nỗi hận thù là động lực của Hoàng Lam. Và cô quyết định sẽ trở thành đồng minh không thể thiếu trong cuộc chiến này. Giúp Hoàng Lam trả thù, không chỉ là một trò chơi tiêu khiển, mà là con đường duy nhất để cô có được vị trí độc tôn bên cạnh người phụ nữ này.

"Lam à." Cô ta thì thầm, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt trên gò má của Hoàng Lam. "Em sẽ giúp chị. Em sẽ giúp chị khiến cho Lê An Diệp phải trả giá. Em sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn."

Cô ta hôn nhẹ lên thái dương của Hoàng Lam, rồi đến sống mũi, rồi đến khóe môi. Mỗi nụ hôn đều là một lời hứa hẹn, một sự gạ gẫm đầy tội lỗi. Cô ta muốn chứng tỏ rằng, cô ta mới là người hiểu Hoàng Lam nhất, là người duy nhất có thể cùng cô đi trên con đường tăm tối này.

Nhưng ngay khi đôi môi của Hà My sắp chạm vào môi Hoàng Lam, một bàn tay đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chặn cằm cô ta lại.

Hoàng Lam nhìn thẳng vào mắt Hà My, ánh mắt vẫn không một gợn sóng.

"Đừng đi quá giới hạn, Hà My." Cô nói, giọng nói bình tĩnh đến lạnh người. "Tôi và em là đối tác. Chỉ vậy thôi."

Sự cự tuyệt thẳng thừng, không một lời giải thích, không một chút cảm xúc. Nó giống như một xô nước đá dội vào ngọn lửa đang bùng cháy của Hà My. Cô ta sững người một lúc, rồi bật cười để che giấu sự hụt hẫng.

"Chán thật." Cô ta đứng dậy khỏi người Hoàng Lam, chỉnh lại quần áo. "Chị lúc nào cũng làm người ta mất hứng."

Cô ta cầm ly rượu của mình lên, uống một hơi cạn sạch. "Được thôi. Đối tác thì đối tác. Vậy thì chúng ta hãy bàn chuyện công việc. Đòn giáng đầu tiên đã rất thành công. Kế hoạch tiếp theo là gì đây, thưa sếp? Em đã sẵn sàng để khiến cuộc sống của 'Trần phu nhân' trở nên thú vị hơn nữa rồi."

Hoàng Lam không trả lời. Cô chỉ nhìn vào ánh đèn của một tòa nhà cao tầng ở phía xa, nơi cô biết là trụ sở của Lê Hưng Group. Trong đầu cô, hình ảnh đôi mắt đau đớn, thất thần của An Diệp trong phòng họp lại hiện về. Một cảm giác hả hê. Nhưng tại sao, đằng sau sự hả hê đó, lại là một cơn nhói đau mơ hồ, một cảm giác mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt tám năm qua?

Cô lắc đầu, xua đi cảm giác yếu đuối đó. Không. Cô không được phép mềm lòng. Đây mới chỉ là đòn giáng đầu tiên. Và nó vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những gì cô đã phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com