Chương 13: Vết sẹo cũ rỉ máu
Cuộc họp ở V-Capital đã để lại trong An Diệp một vết thương sâu hơn cô tưởng. Cô vẫn tưởng rằng ở đâu đó sâu thẳm trong con người Victoria Vũ, vẫn còn một chút gì đó của Vũ Hoàng Lam. Nhưng không, Hoàng Lam mà cô biết đã thực sự chết rồi. Người trở về là một kẻ xa lạ, một đối thủ tàn nhẫn mang gương mặt của người cô yêu.
Những lời nói lạnh lùng của chồng cô, Trần Gia Bách, càng khiến cô chìm sâu vào sự cô độc. Anh ta không thấy nỗi đau của cô, chỉ thấy sự yếu đuối. Anh ta không thấy sự mất mát của cô, chỉ thấy sự thiếu chuyên nghiệp. Cô nhận ra, trong cuộc chiến không cân sức này, cô chỉ có một mình. Không ai hiểu, không ai có thể chia sẻ.
Để trốn tránh sự ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình và sự trống rỗng trong công việc, An Diệp bắt đầu tìm về những nơi chốn của quá khứ, một hành động vô thức như con thú bị thương tìm về hang ổ quen thuộc để liếm láp vết thương. Và không có nơi nào quen thuộc và bình yên hơn quán cà phê sách cũ kỹ nơi cô và Hoàng Lam đã từng có những giờ phút hạnh phúc nhất.
Cô không biết mình đến đó để tìm kiếm điều gì. Có lẽ là một chút hơi ấm còn sót lại của kỷ niệm. Có lẽ là để tự hành hạ bản thân, để nhắc nhở mình về những gì đã mất.
Vào một buổi chiều mưa lất phất, cô lái xe đến con phố nhỏ đó. Quán cà phê vẫn vậy, nép mình khiêm tốn dưới một tán cây me già, tấm biển hiệu bằng gỗ đã sờn màu theo năm tháng. Cô bước vào, tiếng chuông gió trên cửa khẽ vang lên một giai điệu quen thuộc. Mùi cà phê rang xay quyện với mùi giấy cũ vẫn nồng nàn như trong ký ức. Không gian ấm cúng, tĩnh lặng, với vài vị khách đang chăm chú đọc sách.
Cô chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi cô và Hoàng Lam đã từng ngồi. Cô gọi một ly trà hoa cúc, không dám gọi cà phê, vì sợ vị đắng của nó sẽ làm nỗi đau trong lòng cô thêm đậm đặc. Cô ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những giọt mưa đang vẽ những vệt dài trên ô kính. Lòng cô bình yên được đôi chút. Ở đây, dường như cô có thể tạm thời quên đi mình là Lê phu nhân, quên đi cuộc hôn nhân hợp đồng, quên đi cuộc chiến thương trường tàn khốc. Ở đây, cô chỉ là An Diệp.
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu.
Tiếng chuông gió lại vang lên. Hai người phụ nữ bước vào, tiếng cười nói của họ phá vỡ sự tĩnh lặng của quán. An Diệp ngẩng lên, và trái tim cô như ngừng đập.
Là Hoàng Lam và Hà My.
Hoàng Lam vẫn trong bộ trang phục công sở thanh lịch, nhưng hôm nay cô không búi tóc. Mái tóc đen dài được để xõa, trông cô có vẻ mềm mại hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như băng. Hà My thì vẫn rực rỡ và nổi bật như một con chim công, trong chiếc váy đỏ ôm sát và đôi môi cùng tông màu. Cô ta khoác tay Hoàng Lam một cách đầy sở hữu, và họ đi thẳng đến quầy gọi nước, không hề để ý đến sự hiện diện của An Diệp ở góc phòng.
An Diệp chết lặng. Cảm giác như một kẻ trộm bị bắt quả tang ngay tại trận. Đây là không gian bí mật của cô, là nơi trú ẩn cuối cùng của tâm hồn cô. Tại sao họ lại ở đây? Chẳng lẽ Sài Gòn này không đủ lớn hay sao? Hay đây không phải là một sự tình cờ?
Cô vội cúi đầu xuống, dùng cuốn sách trên bàn che đi khuôn mặt mình, hy vọng họ sẽ không nhận ra. Nhưng đã quá muộn.
"Ồ, xem ai kìa." Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy gai góc của Hà My vang lên. "Trời đất xui khiến thế nào mà lại gặp Trần phu nhân ở đây vậy?"
An Diệp biết mình không thể trốn tránh. Cô từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng giữ một vẻ mặt bình thản. "Chào hai cô."
Hoàng Lam nhìn cô, một ánh nhìn lướt qua nhanh như một cái chớp mắt, không có sự ngạc nhiên, không có cảm xúc. Như thể việc gặp cô ở đây là một điều hiển nhiên. Cô ấy và Hà My tiến thẳng đến chiếc bàn bên cạnh bàn của An Diệp và ngồi xuống, một vị trí đủ gần để mọi lời nói của họ, dù là thì thầm, An Diệp cũng có thể nghe thấy rõ.
"Quán này cũng hay nhỉ." Hà My nói, giọng điệu như đang đánh giá. "Hơi cũ kỹ, nhưng được cái yên tĩnh. Đúng kiểu mấy người lãng mạn, hay mơ mộng thích." Cô ta liếc mắt về phía An Diệp khi nói câu cuối.
Hoàng Lam không nói gì, chỉ cầm lấy thực đơn.
"Lam à, chị uống gì?" Hà My hỏi, giọng nũng nịu. "Hay là thử lại loại cà phê sữa ngày xưa chị hay uống đi? Em nghe nói người ta hay tìm về hương vị cũ để nhớ lại kỷ niệm xưa. Nhưng mà thôi, khẩu vị của con người cũng thay đổi theo thời gian mà, phải không? Giống như việc lựa chọn vậy, ngày xưa có thể thích một thứ, nhưng giờ thì lại thấy một thứ khác 'có giá' hơn."
An Diệp siết chặt hai tay dưới gầm bàn. Đây chính xác là sự cô ý mà Hà My bày ra, nhưng Hoàng Lam vẫn im lặng. Nó là một sự đồng tình, một sự cho phép Hà My tiếp tục màn kịch độc ác này.
"Cho tôi một ly espresso không đường." Hoàng Lam nói với người phục vụ, giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của An Diệp. "Và một ly 'Sweet Lie' cho cô ấy."
'Sweet Lie' – Lời nói dối ngọt ngào. Đó là tên một loại cocktail đặc biệt của quán. Một cái tên đầy mỉa mai.
Sau khi người phục vụ rời đi, Hà My lại tiếp tục. Cô ta cầm lấy một cuốn tiểu thuyết Pháp trên kệ sách gần đó. "Ồ, 'Anh chàng ngốc' của Dostoevsky này. Em nhớ ngày xưa có người mê mẩn mấy thứ triết lý, văn học này lắm. Cứ nói về ý chí, về số phận, nghe cao siêu ghê. Nhưng cuối cùng thì sao? Ý chí cũng phải cúi đầu trước những tờ giấy bạc thôi. Đúng là ngây thơ."
Nói rồi, cô ta ném cuốn sách lại lên kệ một cách không thương tiếc.
An Diệp cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Hoàng Lam đang dùng chính những kỷ niệm của họ, những bí mật mà chỉ hai người biết, để làm vũ khí tấn công cô. Cô ấy đang nói với An Diệp rằng: "Thấy chưa? Tất cả những gì cô từng tin tưởng, đối với tôi bây giờ, chỉ là một trò cười."
An Diệp vẫn im lặng. Cô không thể phản bác. Cô không thể nói rằng cô không có lựa chọn nào khác. Cô không thể gào lên rằng cô làm tất cả là vì ai. Cô chỉ có thể ngồi đó, chịu đựng, để cho những lời nói đó xuyên qua tim mình.
Sự im lặng của cô dường như khiến Hoàng Lam bực bội. Cô ấy muốn một phản ứng. Cô ấy muốn thấy An Diệp đau khổ, gục ngã.
"Hà My." Hoàng Lam đột nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng An Diệp có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong đó. "Em có tin vào lời hứa không?"
Hà My cười phá lên. "Lời hứa? Đó là thứ rẻ tiền nhất trên đời, Lam à. Người ta có thể hứa hẹn đủ điều khi họ muốn có được thứ gì đó. Hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, hứa sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, hứa sẽ chờ đợi... Nghe thật cảm động. Nhưng khi một lời đề nghị tốt hơn xuất hiện, một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối chẳng hạn, thì mọi lời hứa đều trở thành rác rưởi."
Hoàng Lam nhấp một ngụm espresso, vị đắng của nó dường như không thể sánh bằng vị đắng trong lòng cô lúc này. "Em nói đúng. Chỉ có những kẻ ngốc mới đi tin vào lời hứa."
Câu nói đó là đòn quyết định.
Nó đánh thẳng vào ký ức thiêng liêng nhất của An Diệp. Lời hứa dưới ánh hoàng hôn ở Cần Giờ. "Mình sẽ đợi cậu." "Mình đồng ý." Đó từng là ngọn hải đăng dẫn lối cho cô trong những ngày tháng tăm tối nhất. Nhưng giờ đây, chính người đã trao cho cô lời hứa đó lại đang tự tay đập nát nó, biến nó thành một trò hề rẻ tiền.
Nước mắt bắt đầu nhòe đi trong mắt An Diệp. Cô không thể ngồi đây thêm một giây nào nữa. Cô phải rời đi trước khi cô hoàn toàn sụp đổ trước mặt họ.
Cô đứng dậy, cố gắng bước đi một cách vững vàng nhất có thể.
"Ủa, Lê phu nhân về rồi sao?" Hà My nói với theo, giọng đầy vẻ tiếc nuối giả tạo. "Bọn tôi mới đến mà. Hay là ở lại trò chuyện thêm chút nữa đi? Lâu rồi không gặp, chắc có nhiều chuyện để kể lắm."
An Diệp không trả lời, cô chỉ bước nhanh hơn về phía cửa.
"Có lẽ cuộc sống thực tế không dễ dàng như những lời hứa hẹn viển vông, phải không, thưa bà Trần?"
Giọng nói của Hoàng Lam vang lên từ phía sau, không lớn, nhưng đủ rõ để An Diệp nghe thấy. Lần này, cô ấy nói thẳng với cô, không còn qua trung gian của Hà My nữa. Một câu hỏi tu từ, một lời khẳng định đầy khinh miệt.
An Diệp khựng lại ngay cửa ra vào, lưng vẫn quay về phía họ. Cô nắm chặt tay lại, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô muốn quay lại, muốn hét vào mặt Hoàng Lam rằng cô ấy không biết gì cả, rằng cô ấy mới là kẻ tàn nhẫn. Nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể nuốt ngược nước mắt và sự cay đắng vào trong, rồi đẩy cửa bước ra ngoài màn mưa.
Cô lao vào xe, đóng sầm cửa lại. Thế giới bên ngoài nhòe đi. Cô gục đầu lên vô lăng, cuối cùng cũng để cho những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Hoàng Lam muốn trả thù, cô hiểu. Nhưng tại sao lại phải dùng cách này? Tại sao lại phải giày vò cô bằng chính những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của họ?
Hành động đó không chỉ là sự trả thù. Đó là sự hủy diệt. Hoàng Lam không chỉ muốn cô đau khổ. Cô ấy muốn cô phải tin rằng, tình yêu của họ chưa bao giờ tồn tại, rằng tất cả chỉ là một sự lừa dối từ đầu đến cuối. Và điều đó, còn đau đớn hơn bất cứ sự trừng phạt nào.
Trong quán cà phê, sau khi An Diệp đã rời đi, nụ cười trên môi Hà My tắt dần. Cô ta nhìn sang Hoàng Lam, người đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, vào nơi mà An Diệp vừa biến mất.
"Chị đã làm cô ta khóc rồi đấy," Hà My nói.
"Vậy sao?" Hoàng Lam đáp, giọng vô cảm.
"Trông chị không có vẻ gì là vui mừng cả," Hà My nhận xét. "Hành hạ người khác mà mặt lạnh như tiền thế này, em thấy cũng hơi sợ đấy."
Hoàng Lam không trả lời. Cô cảm thấy một sự trống rỗng đến kỳ lạ. Cô đã đạt được mục đích. Cô đã khiến An Diệp đau khổ. Nhưng tại sao cô không cảm thấy hả hê? Tại sao khi nhìn thấy đôi vai run rẩy của An Diệp lúc rời đi, một phần trong cô lại cảm thấy nhói đau?
Cô đang trả thù, hay đang tự hành hạ chính mình bằng cách liên tục khơi lại những vết sẹo cũ? Cô không biết nữa. Cô chỉ biết rằng, con đường này, một khi đã bước vào, sẽ không có lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com