Chương 14: Cuộc chiến trên thương trường
Sau cuộc gặp hôm đó khiến An Diệp cảm thấy mình như đang đi trong một màn sương mù dày đặc, mất phương hướng, không lối thoát. Cô trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn, thường xuyên nhốt mình trong phòng làm việc tại nhà, nhìn chằm chằm vào những con số vô hồn trên màn hình máy tính mà không thực sự suy nghĩ gì.
Nhưng Victoria Vũ không cho cô có thời gian để chìm đắm trong nỗi đau. Màn kịch tâm lý chỉ là khúc dạo đầu. Giờ đây, cuộc chiến thực sự trên thương trường mới bắt đầu.
V-Capital, dưới sự điều hành của Hoàng Lam, bắt đầu một chiến dịch tấn công tổng lực và có hệ thống vào Lê Hưng Group. Mục tiêu đầu tiên không phải là những dự án cốt lõi, mà là một dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Quốc – một dự án mang nhiều ý nghĩa về mặt biểu tượng và là niềm tự hào của cha cô, ông Lê Minh Quang.
Đòn tấn công diễn ra một cách chớp nhoáng và hiểm độc. Đầu tiên, một loạt bài báo với những tiêu đề giật gân xuất hiện trên các trang tin tức tài chính uy tín, đặt nghi vấn về tính bền vững của dự án, ám chỉ những rủi ro về môi trường và khả năng thu hồi vốn chậm. Nguồn tin của những bài báo này, dĩ nhiên, đều được ẩn danh. Tiếp theo, V-Capital công bố một dự án nghỉ dưỡng siêu sang trọng khác, nằm ngay tại vị trí đắc địa liền kề với khu đất của Lê Hưng, với quy mô hoành tráng hơn, thiết kế hiện đại hơn và được quảng bá rầm rộ bởi một đội ngũ marketing quốc tế. Nước đi này trực tiếp làm giảm giá trị và sức hấp dẫn của dự án mà Lê Hưng đang triển khai.
Nhưng đòn chí mạng nhất chính là việc V-Capital âm thầm "săn đầu người". Hàng loạt nhân sự chủ chốt của dự án, từ kiến trúc sư trưởng, giám đốc quản lý cho đến đội ngũ kinh doanh, lần lượt nhận được những lời mời làm việc từ các công ty con của V-Capital với mức lương và đãi ngộ cao gấp ba, gấp bốn lần. Chỉ trong vòng hai tuần, bộ máy nhân sự của dự án ở Phú Quốc gần như tê liệt.
Tin tức xấu dồn dập bay về trụ sở chính ở Sài Gòn. Các nhà đầu tư bắt đầu hoang mang, giá cổ phiếu của Lê Hưng Group có dấu hiệu sụt giảm. Không khí trong các cuộc họp của hội đồng quản trị trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Cha cô, ông Lê Minh Quang, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mái tóc ông dường như bạc đi trông thấy.
Áp lực từ công ty đổ dồn lên vai An Diệp, nhưng áp lực từ chính gia đình cô còn khủng khiếp hơn. Tối hôm đó, sau một cuộc họp đầy sóng gió, cô trở về nhà với một tâm trạng nặng trĩu. Trần Gia Bách đã đợi sẵn cô trong phòng khách, vẻ mặt anh ta lạnh như băng.
"Em đã đọc báo cáo mới nhất từ phòng tài chính chưa?" Anh ta hỏi, không một lời chào hỏi.
An Diệp gật đầu, mệt mỏi ngồi xuống sofa. "Em đọc rồi."
"Dự án Phú Quốc đang đứng trước nguy cơ phải tạm dừng vô thời hạn. Các nhà đầu tư đang dọa rút vốn. Em có biết điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất trắng bao nhiêu tiền không?" Giọng Gia Bách đầy sự chỉ trích.
"Em biết." An Diệp đáp khẽ. "Em và mọi người đang cố gắng tìm giải pháp."
"Giải pháp?" Gia Bách cười khẩy, một nụ cười đầy khinh miệt. "Giải pháp là gì? Ngồi đó và nhìn Victoria Vũ qua mặt chúng ta một cách ngoạn mục sao? Anh đã cảnh báo em rồi. Cô ta không phải là một đối thủ tầm thường. Nhưng em đã làm gì? Em đã để cho cảm xúc cá nhân làm lu mờ lý trí. Em đã quá mềm yếu, An Diệp."
"Em không hề mềm yếu!" An Diệp phản bác, giọng cô có chút run rẩy. "Em chỉ không ngờ cô ấy lại có thể... tàn nhẫn đến vậy."
"Tàn nhẫn?" Gia Bách đứng dậy, đi đi lại lại trước mặt cô. "Đó gọi là quyết đoán! Đó gọi là bản lĩnh! Cô ta biết mình muốn gì và cô ta làm mọi cách để đạt được nó. Đó mới là phẩm chất của một người lãnh đạo. Còn em thì sao? Em chỉ biết đau khổ, chỉ biết thất vọng. Em nhìn lại mình đi, em có xứng đáng với vị trí Phó Chủ tịch mà em đang ngồi không?"
Từng lời của Gia Bách như cứa vào lòng tự trọng của cô. Anh ta không hề an ủi, không hề chia sẻ gánh nặng với cô. Anh ta chỉ đứng đó, phán xét và chỉ trích. Anh ta xem sự thất bại của dự án như một minh chứng cho sự yếu kém của cô.
"Cuộc hôn nhân này." Anh ta dừng lại, nhìn cô chằm chằm. "Là để củng cố vị thế của hai gia tộc, không phải để anh phải đi giải quyết hậu quả cho sự non nớt của em. Nếu em không thể gánh vác được trách nhiệm này, thì tốt nhất em nên lùi về sau, làm một bình hoa di động đúng nghĩa. Đừng làm ảnh hưởng đến cả tập đoàn."
Nói rồi, anh ta bỏ lên lầu, để lại An Diệp một mình với sự sỉ nhục và nỗi cô độc đến cùng cực.
Đêm đó, An Diệp không ngủ. Cô ngồi trong phòng làm việc tối om, nhìn ra khu vườn tĩnh lặng. Những lời nói của Gia Bách, ánh mắt khinh miệt của Hoàng Lam, vẻ mặt mệt mỏi của cha cô... tất cả xoáy sâu vào tâm trí cô, đẩy cô đến bờ vực của sự sụp đổ. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, thật thất bại. Cô đã hy sinh tất cả, để rồi nhận lại sự coi thường từ chính người chồng của mình và sự trả thù tàn nhẫn từ người cô từng yêu.
Nước mắt lại bắt đầu rơi. Cô gục đầu xuống bàn, khóc không thành tiếng. Cô khóc cho sự bất lực của mình, khóc cho tình yêu đã chết, khóc cho cuộc đời bi kịch của mình.
Nhưng rồi, giữa tận cùng của sự tuyệt vọng, một điều gì đó đã thay đổi.
Có lẽ chính sự tàn nhẫn của Gia Bách đã khiến cô bừng tỉnh. Cô nhận ra, cô không thể trông chờ vào bất cứ ai. Không có ai sẽ đến để cứu cô. Chồng cô xem cô là một gánh nặng. Cha cô quá mệt mỏi để có thể gánh vác thêm. Và người duy nhất cô từng tin tưởng, giờ lại là kẻ muốn dìm cô xuống bùn sâu.
Cô chỉ còn lại chính mình.
Một sự kiên cường lạ lùng bỗng trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn cô. Nó được nuôi dưỡng bằng nỗi đau, bằng sự sỉ nhục, bằng sự cô độc. Cô đã mất mát quá nhiều rồi. Cô không thể mất thêm nữa. Cô không thể để cho Hoàng Lam và cả thế giới này nhìn thấy cô gục ngã.
Cô lau khô nước mắt. Ánh mắt cô, từ sự tuyệt vọng, dần chuyển sang một sự quyết tâm lạnh lẽo. Cô sẽ không trốn tránh nữa. Cô sẽ chiến đấu. Không phải vì Gia Bách, không phải vì tập đoàn, mà là vì chính bản thân cô, vì lòng tự trọng cuối cùng của Lê An Diệp.
Cô bật đèn bàn lên. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt đã không còn vẻ yếu đuối. Cô mở máy tính, bắt đầu lật lại toàn bộ hồ sơ của dự án Phú Quốc. Lần này, cô không nhìn nó với con mắt của một người mơ mộng, mà với sự tập trung và phân tích của một người lính đang chuẩn bị cho trận chiến sinh tử.
Cô làm việc suốt đêm. Cà phê đen đặc thay thế cho trà hoa cúc. Cô đọc từng bản báo cáo, phân tích từng con số, xem lại từng bản vẽ thiết kế. Cô nhận ra Gia Bách nói đúng một điểm: đối đầu trực diện với V-Capital lúc này là tự sát. Họ có nguồn vốn dồi dào, có chiến lược bài bản và một người lãnh đạo tàn nhẫn. Lê-Hưng không thể cạnh tranh bằng tiền bạc hay quy mô.
Vậy thì phải tìm một con đường khác. Một con đường mà Hoàng Lam, với tư duy của một nhà đầu tư tài chính thuần túy, có thể đã bỏ qua.
Và rồi, một ý tưởng lóe lên.
Sáng hôm sau, trong cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo, An Diệp bước vào phòng với một phong thái hoàn toàn khác. Không còn vẻ mệt mỏi, thất thần. Cô bình tĩnh, tự tin, ánh mắt kiên định. Cô đặt lên bàn một bản đề xuất mới, do chính tay cô soạn thảo suốt đêm.
"Thưa các vị." Cô nói, giọng nói rõ ràng và dứt khoát. "Chúng ta đều biết dự án Phú Quốc đang gặp khủng hoảng. Việc tiếp tục cạnh tranh với V-Capital về sự xa hoa và quy mô là điều không thể. Vì vậy, tôi đề nghị, chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn định vị của dự án."
Mọi người trong phòng họp nhìn cô ngạc nhiên.
"Thay vì một khu nghỉ dưỡng siêu sang trọng." Cô tiếp tục, "Chúng ta sẽ biến nó thành một 'Làng Chữa Lành' – một trung tâm chăm sóc sức khỏe và trị liệu tinh thần cao cấp. Chúng ta sẽ không xây những tòa nhà bê tông cao tầng, mà là những bungalow hòa mình vào thiên nhiên. Chúng ta sẽ không có những sky bar ồn ào, mà là những khu vườn thiền, những lớp học yoga, những liệu trình spa sử dụng thảo dược địa phương. Chúng ta sẽ không bán sự xa hoa vật chất, chúng ta sẽ bán sự bình yên và sức khỏe tinh thần – thứ mà giới thượng lưu ngày nay đang thực sự khao khát và thiếu thốn."
Ý tưởng của cô khiến cả phòng họp im lặng. Đó là một nước đi táo bạo, hoàn toàn đi ngược lại với triết lý kinh doanh từ trước đến nay của Lê-Hưng.
"Nhưng... nhưng như vậy có quá rủi ro không?" Một vị giám đốc lên tiếng. "Thị trường cho loại hình này chưa được kiểm chứng."
"Chính vì chưa được kiểm chứng nên nó mới là đại dương xanh của chúng ta." An Diệp phản bác một cách sắc bén. "V-Capital đang xây dựng một cung điện lộng lẫy, nhưng ồn ào. Chúng ta sẽ tạo ra một thánh địa tĩnh lặng và độc đáo. Chúng ta sẽ không đối đầu, chúng ta sẽ tạo ra một lối đi riêng."
Cô trình bày chi tiết về kế hoạch, về tiềm năng thị trường, về cách marketing dựa trên những câu chuyện về văn hóa bản địa. Sự thông minh, sắc sảo và tầm nhìn của cô khiến mọi người, kể cả cha cô, cũng phải kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy một An Diệp như thế này.
Cuối cùng, sau một hồi tranh luận, bản đề xuất của cô đã được thông qua. Lần đầu tiên, An Diệp cảm thấy mình đã giành được một chiến thắng thực sự, một chiến thắng bằng chính trí tuệ và bản lĩnh của mình.
Tại văn phòng của V-Capital, Hoàng Lam nhận được báo cáo về động thái mới của Lê Hưng Group. Cô đọc bản tóm tắt về dự án "Làng Chữa Lành", đôi mày khẽ nhíu lại.
"Thú vị thật." Hà My ngồi bên cạnh, vừa sơn móng tay vừa nói. "Đang yên đang lành lại chuyển sang đi tu. Trần phu nhân đúng là hết cách rồi."
Nhưng Hoàng Lam không nghĩ vậy. Cô nhìn vào bản kế hoạch chi tiết hơn. Đây không phải là một hành động tuyệt vọng. Đây là một nước cờ chiến lược cực kỳ thông minh. Nó đã biến điểm yếu của Lê Hưng là ít vốn hơn, quy mô nhỏ hơn thành điểm mạnh độc đáo, khác biệt. Nó đã né được cuộc đối đầu trực diện mà cô giăng ra, và tự tạo cho mình một thị trường ngách mà cô chưa hề nghĩ tới.
Và quan trọng hơn cả, cô nhận ra dấu ấn trong đó. Cái cách kết hợp giữa kinh doanh và những giá trị tinh thần, sự nhạy cảm với văn hóa và con người... nó mang một chút gì đó của An Diệp ngày xưa. Cô gái mà cô nghĩ rằng đã hoàn toàn gục ngã, giờ đây lại đang đứng lên, không phải bằng nước mắt, mà bằng một bộ óc sắc bén đáng gờm.
Hoàng Lam bất giác mỉm cười, một nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi cô trở về. Một nụ cười không phải của sự hả hê, mà là của sự hứng thú.
"Cô ấy... không yếu đuối như mình tưởng." Cô thì thầm.
Cuộc chiến này, xem ra, sẽ còn thú vị hơn cô nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com