Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sự cô độc của An Diệp

Thế giới bên ngoài có thể đang ca tụng Lê An Diệp như một nữ tướng mới trên thương trường, một bộ óc chiến lược đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Báo chí đăng tải hình ảnh của cô với những mỹ từ như "thanh lịch", "sắc sảo", "tầm nhìn vượt trội". Trong các cuộc họp, cô nhận được sự nể trọng từ các thành viên hội đồng quản trị. Ngay cả chồng cô, Trần Gia Bách, cũng đã thay đổi thái độ, thỉnh thoảng còn chủ động thảo luận với cô về các chiến lược kinh doanh, xem cô như một đối tác thực sự.

Cô đã có được sự công nhận. Cô đã có được vị thế. Cô đã chứng minh được giá trị của mình. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, khi cô trở về căn biệt thự ven sông rộng lớn và trống trải, cởi bỏ bộ vest quyền lực và lớp trang điểm chuyên nghiệp, tất cả những hào quang đó đều tan biến. Chỉ còn lại một Lê An Diệp trơ trọi, đối diện với một sự cô độc gặm nhấm tâm hồn, một sự cô độc còn lạnh lẽo hơn cả những đêm đông giá rét nhất.

Căn biệt thự này không phải là một tổ ấm. Nó là một bảo tàng lộng lẫy trưng bày sự thành công của hai gia tộc. Mọi thứ đều hoàn hảo đến vô cảm. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng đến mức có thể soi gương, nhưng lại lạnh buốt dưới chân. Những bình hoa tươi được thay mới mỗi ngày, nhưng chúng không bao giờ có hương thơm, vì Gia Bách bị dị ứng phấn hoa. Những bức tranh trừu tượng đắt tiền treo trên tường, nhưng chúng không gợi lên bất cứ cảm xúc nào. Nơi đây không có tiếng cười, không có những cuộc trò chuyện vụn vặt, không có hơi ấm của một gia đình.

Cuộc hôn nhân của cô cũng vậy. Nó là một bản hợp đồng được thực hiện một cách hoàn hảo. Họ là một cặp đôi kiểu mẫu trước công chúng, một liên minh vững chắc trên thương trường. Nhưng khi chỉ có hai người, họ giống như hai người xa lạ sống chung một mái nhà. Họ ngủ riêng phòng. Những bữa tối hiếm hoi ăn cùng nhau chỉ xoay quanh công việc. Gia Bách chưa bao giờ hỏi cô có vui không, có buồn không. Và cô cũng chưa bao giờ hỏi anh ta về những mối quan hệ ngoài luồng mà cô biết rõ là có tồn tại. Giữa họ có một sự tôn trọng của đối tác, nhưng tuyệt nhiên không có một chút tình yêu hay sự sẻ chia nào.

An Diệp đã quen với điều đó. Cô đã chấp nhận nó như một phần của cái giá mà cô phải trả. Nhưng sự trở lại của Hoàng Lam đã khuấy động mặt hồ tĩnh lặng của sự cam chịu đó. Nỗi đau tưởng chừng đã chai sạn bỗng trở nên nhức nhối. Và sự cô độc, vì thế, cũng trở nên đậm đặc và tàn nhẫn hơn.

Tối hôm đó, sau một ngày dài làm việc căng thẳng, An Diệp trở về phòng ngủ của mình. Đây là không gian duy nhất trong căn nhà này mà cô cảm thấy thuộc về mình. Cô đã tự mình bài trí nó, không theo phong cách tối giản, lạnh lẽo của Gia Bách, mà theo một gu ấm cúng và hoài cổ hơn.

Cô đi đến bên chiếc tủ sách bằng gỗ sồi, nơi cô vẫn cất giữ những cuốn tiểu thuyết văn học Pháp yêu thích. Cô lướt tay qua những gáy sách quen thuộc, rồi dừng lại ở một góc khuất. Cô không lấy ra một cuốn sách nào. Thay vào đó, cô ấn nhẹ vào một gờ gỗ được ngụy trang một cách tinh vi. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, và một ngăn kéo bí mật hiện ra.

Đây là thánh địa của riêng cô, là nơi cất giấu tất cả những gì còn sót lại của một thời quá khứ đã xa, một quá khứ mà cô vừa khao khát được chạm vào, lại vừa sợ hãi phải đối mặt.

Bàn tay cô khẽ run khi mở chiếc hộp gỗ nhỏ đặt bên trong. Món đồ đầu tiên cô cầm lên là một tấm vé phà giờ đây đã nhàu nát, ố vàng theo thời gian. Tấm vé của chuyến đi Cần Giờ định mệnh. Cô vẫn nhớ như in cảm giác ngồi sau xe Hoàng Lam, cái ôm siết eo, ngọn gió mặn mòi của biển và cảm giác tự do lần đầu tiên trong đời.

Bên dưới tấm vé là một vỏ ốc nhỏ xíu, màu trắng ngà. Cô nhớ mình đã nhặt nó trên bãi biển lúc hoàng hôn, và Hoàng Lam đã trêu cô rằng "Tiểu thư mà cũng thích mấy thứ đồ trẻ con này à". Cô đã mỉm cười và cất nó vào túi, như cất giữ một kho báu.

Và rồi, cô cầm lên một cuốn sách. Cuốn "Số phận và Ý chí". Không phải là một bản mới. Mà chính là cuốn sách mà Hoàng Lam đã lấy giúp cô trong thư viện ngày hôm đó. Sau này, khi họ đã thân thiết, cô đã tìm mua một cuốn khác giống hệt để tặng lại cho Hoàng Lam, và giữ lại cuốn sách này cho riêng mình. Nó là khởi đầu của tất cả. Cô lật từng trang sách, những con chữ vẫn còn đó, nhưng người cùng cô chia sẻ những suy nghĩ về nó thì đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.

An Diệp đặt cuốn sách xuống, trái tim quặn thắt. Cô đã nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ, rằng cô có thể đối mặt với quá khứ. Nhưng không. Mỗi một kỷ vật đều là một nhát dao, cứa vào vết sẹo cũ, làm nó không ngừng rỉ máu.

Cô nhớ lại nụ cười của Hoàng Lam, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả một góc trời. Cô nhớ lại ánh mắt của Hoàng Lam, đôi mắt đen láy, thông minh, luôn nhìn cô đầy dịu dàng và tin tưởng. Cô nhớ lại cái nắm tay ấm áp, vững chãi đã kéo cô chạy dưới cơn mưa. Cô nhớ lại lời hứa hẹn dưới ánh hoàng hôn, giọng nói trầm ấm và chắc nịch: "Sau này, khi mình đã có đủ khả năng... mình nhất định sẽ quay lại tìm cậu."

Hoàng Lam đã quay lại. Cô ấy đã có đủ khả năng, thậm chí còn vượt xa những gì cả hai từng tưởng tượng. Nhưng cô ấy quay lại không phải để thực hiện lời hứa. Cô ấy quay lại để hủy diệt cô.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má An Diệp. Cô không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ để cho những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Cô khóc cho tình yêu đầu đời trong sáng đã bị số phận vùi dập. Cô khóc cho sự hy sinh của mình, một sự hy sinh không ai thấu hiểu. Và cô khóc cho chính sự cô độc của mình trong chiếc lồng son này.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Nếu ngày đó, gia đình cô không gặp biến cố, liệu bây giờ họ có đang hạnh phúc bên nhau không? Nếu ngày đó, cô đủ can đảm để vứt bỏ tất cả, để chạy trốn cùng Hoàng Lam, liệu cuộc sống của họ sẽ ra sao? Những câu hỏi "nếu như" cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.

Nhưng cô biết, không có "nếu như" nào cả.

Cô đã đưa ra lựa chọn của mình. Một lựa chọn đau đớn, nhưng cô chưa bao giờ hối hận. Bởi cô biết, nếu ngày đó cô ích kỷ chọn tình yêu, thì không chỉ gia đình cô sụp đổ, mà cả tương lai của Hoàng Lam cũng sẽ bị hủy hoại theo. Hoàng Lam, với lòng tự trọng và tình yêu dành cho cô, chắc chắn sẽ không đứng yên nhìn cô chịu khổ. Cô ấy sẽ lao vào gánh vác cùng cô, sẽ từ bỏ những ước mơ của mình, và rồi cả hai sẽ cùng nhau chìm trong vũng lầy của nợ nần và tuyệt vọng.

Cô không thể để điều đó xảy ra. Cô thà rằng mình là người chịu đựng tất cả, thà rằng để Hoàng Lam hận cô, còn hơn là nhìn thấy người mình yêu phải từ bỏ tương lai tươi sáng của cô ấy. Sự hy sinh của cô, theo một cách nghiệt ngã, chính là cách cô bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ người con gái mà cô yêu thương hơn cả sinh mệnh.

Đó là bí mật lớn nhất của đời cô. Một bí mật mà cô sẽ mang theo xuống mồ. Một bí mật mà cô không thể nói ra, bởi nói ra sẽ là một sự sỉ nhục đối với sự kiêu hãnh của Hoàng Lam. Nó sẽ biến Hoàng Lam thành một người cần được bảo vệ, một người yếu đuối. Và cô biết, Hoàng Lam sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

An Diệp hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng lý trí đã quay trở lại. Cô không thể gục ngã. Cô không thể để cho sự hy sinh của mình trở nên vô nghĩa. Cô đã chọn con đường này, cô phải đi đến cùng.

Cô cẩn thận cất lại những kỷ vật vào chiếc hộp gỗ, đặt nó trở lại ngăn kéo bí mật. Quá khứ phải được khóa lại. Giờ là lúc phải đối mặt với hiện tại.

Cô mở máy tính xách tay, màn hình hiện lên một bài báo mới nhất về V-Capital. "Victoria Vũ và những bước đi thần tốc trên thị trường Việt Nam." Kèm theo đó là hình ảnh Hoàng Lam trong một bộ vest đen, thần thái lạnh lùng, quyền lực.

Nhìn vào gương mặt đó, An Diệp không còn chỉ thấy kẻ thù. Cô thấy một người phụ nữ phi thường. Một người đã đứng lên từ gian khó, đã biến nỗi đau thành sức mạnh để đạt được thành công mà không phải ai cũng làm được. Một phần trong cô cảm thấy tự hào. Tự hào vì người con gái mình từng yêu đã trở nên mạnh mẽ và xuất sắc đến vậy.

Nhưng một phần khác lại cảm thấy đau đớn. Bởi vì sức mạnh đó, giờ đây, đang chĩa thẳng vào cô.

"Hoàng Lam." An Diệp thì thầm với màn hình máy tính. "Nếu chiến tranh là điều duy nhất có thể khiến Lam chú ý đến tôi, nếu việc trở thành đối thủ là cách duy nhất để chúng ta có thể đứng ngang hàng với nhau, thì tôi chấp nhận."

Ánh mắt cô trở nên kiên định. "Tôi sẽ không thua đâu. Tôi sẽ bảo vệ những gì thuộc về mình. Và có lẽ, một ngày nào đó, trong cuộc chiến này, Lam sẽ nhận ra... tôi không hề yếu đuối như Lam nghĩ."

Cô đứng dậy, bước ra ban công, hít thở không khí trong lành của buổi đêm. Cuộc chiến vẫn còn dài. Con đường vẫn đầy chông gai. Nhưng cô không còn cảm thấy hoàn toàn đơn độc nữa. Bởi vì trong trái tim cô, những kỷ niệm, dù đau đớn, vẫn là một nguồn sức mạnh, nhắc nhở cô về lý do tại sao cô phải tiếp tục chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com