Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bắt đầu nghi ngờ

Trong suốt tám năm, Hoàng Lam đã xây dựng trong tâm trí mình một hình ảnh không thể lay chuyển về An Diệp.

Một kẻ phản bội yếu đuối, đã chọn tiền bạc và vinh hoa thay vì tình yêu, một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng vô hồn, dễ dàng bị đập vỡ. Mọi hành động của cô đều dựa trên giả định đó.

Nhưng người phụ nữ đã đứng lên từ đống tro tàn của dự án Phú Quốc, người đã đưa ra một chiến lược táo bạo và đầy tính nhân văn, lại hoàn toàn không khớp với hình ảnh đó. Điều này khiến Hoàng Lam khó chịu. Không phải sự khó chịu của một kẻ sắp thất bại, mà là sự khó chịu của một nhà khoa học khi một biến số bất thường xuất hiện, làm sai lệch toàn bộ phương trình.

Để trả thù một cách hiệu quả, cô phải hiểu rõ đối thủ của mình. Và để hiểu An Diệp của hiện tại, cô buộc phải phân tích, mổ xẻ từng hành động, từng nước đi của cô ấy. Hoàng Lam ra lệnh cho đội ngũ phân tích của V-Capital thu thập mọi thông tin có thể về Lê Hưng Group, không chỉ về tài chính, mà còn về cấu trúc quản lý, về các dự án đã và đang triển khai, và đặc biệt, về vai trò của Lê An Diệp trong tám năm qua.

Những báo cáo đầu tiên được gửi đến bàn làm việc của cô. Chúng vẽ nên một bức tranh khá rõ ràng. An Diệp không phải là một phu nhân chỉ biết hưởng thụ. Cô thực sự tham gia vào công việc, nhưng mảng cô phụ trách chủ yếu là các hoạt động xã hội, những dự án phi lợi nhuận mang tính hình ảnh nhiều hơn là kinh tế. Điều này ban đầu càng củng cố thêm định kiến của Hoàng Lam.

An Diệp chỉ đang làm những việc nhẹ nhàng, tô điểm cho bản thân, trong khi gánh nặng kinh doanh thực sự vẫn nằm trên vai chồng và cha cô ta.

Nhưng khi đào sâu hơn, một vài điểm phi lý bắt đầu xuất hiện.

"Thưa Chủ tịch." David, trưởng nhóm phân tích, trình bày trong một cuộc họp nội bộ. "Chúng tôi phát hiện ra một điều khá lạ. Trong ba năm trở lại đây, bà Trần đã nhiều lần đề xuất các dự án có tiềm năng sinh lời cao, tập trung vào mảng công nghệ và phát triển bền vững. Nhưng tất cả các đề xuất này đều bị hội đồng quản trị bác bỏ, với lý do là 'quá rủi ro' hoặc 'không phù hợp với định hướng cốt lõi'. Thay vào đó, họ lại giao cho bà ấy những dự án cộng đồng."

Hoàng Lam nhíu mày. "Bị bác bỏ? Tại sao?"

"Theo nguồn tin nội bộ của chúng tôi, dường như chồng bà ấy, ông Trần Gia Bách, không thực sự muốn bà ấy can thiệp quá sâu vào các mảng kinh doanh chính. Có vẻ như ông ta muốn giữ bà ấy trong một vai trò an toàn, mang tính biểu tượng hơn."

Thông tin này khiến Hoàng Lam cảm thấy có gì đó không đúng. Một kẻ thực dụng, ham mê quyền lực như hình ảnh An Diệp mà cô xây dựng, lẽ ra phải tìm mọi cách để nắm giữ những vị trí then chốt, những dự án béo bở nhất, chứ không phải là người liên tục bị gạt ra rìa như vậy.

Điểm phi lý thứ hai, và cũng là điểm khiến Hoàng Lam day dứt nhất, chính là thái độ của An Diệp trong những lần đối đầu. Hoàng Lam đã chủ động tạo ra vài cuộc chạm trán "tình cờ" ở các sự kiện hoặc các cuộc họp. Cô đã dùng những lời lẽ sắc bén nhất, những hành động khiêu khích nhất, thông qua Hà My hoặc trực tiếp, để tấn công An Diệp. Cô mong đợi một trong hai phản ứng: Sự tức giận, cãi vã của một kẻ bị nói trúng tim đen, hoặc sự sụp đổ, khóc lóc của một kẻ yếu đuối.

Nhưng An Diệp không làm cả hai.

Cô ấy không hề phản kháng, không hề biện minh cho những hành động trong quá khứ. Khi bị tấn công cá nhân, cô chỉ im lặng chịu đựng, đôi mắt thoáng qua một nỗi đau sâu thẳm rồi nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ ngoài lạnh lùng, chuyên nghiệp. Nhưng khi cuộc chiến chuyển sang mặt trận kinh doanh, cô lại trở nên kiên cường và sắc bén một cách đáng kinh ngạc. Cô không lùi bước, cô tìm ra những điểm yếu trong kế hoạch của V-Capital và phản công một cách thông minh.

Đó là một sự mâu thuẫn đến khó hiểu. Một người vừa kiên cường, vừa cam chịu. Một người vừa sắc sảo trên thương trường, lại vừa im lặng một cách bất thường khi bị sỉ nhục về nhân cách. Một kẻ có tội, lẽ ra phải tìm cách chối tội. Một kẻ vô tội, lẽ ra phải gào lên để minh oan. An Diệp không giống cả hai. Cô giống như một người đang mang một gánh nặng bí mật, một người chấp nhận bị hiểu lầm như một sự trừng phạt đã được định sẵn.

Sự khó chịu trong lòng Hoàng Lam ngày một lớn. Nó không còn là sự hả hê của kẻ đi trả thù, mà là sự trống rỗng của một người đang mất dần mục tiêu. Kẻ thù mà cô muốn hủy diệt dường như không tồn tại. Thay vào đó là một bóng ma phức tạp, đa chiều mà cô không thể nào nắm bắt được.

Cảm giác này lên đến đỉnh điểm trong một cuộc đàm phán về việc mua lại một mảnh đất nhỏ, nằm kẹp giữa dự án V-Tower của Hoàng Lam và "Làng Chữa Lành" của An Diệp. Mảnh đất đó không quá quan trọng về mặt chiến lược, nhưng bên nào có được nó, bên đó sẽ có lợi thế hơn trong việc mở rộng sau này.

Họ gặp nhau trong một phòng họp trung lập. An Diệp đến cùng đội ngũ pháp lý của mình, phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Hoàng Lam, như thường lệ, có Hà My đi cùng.

Cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng. Hai bên liên tục đưa ra những lập luận sắc bén để thuyết phục chủ đất. An Diệp, với sự am hiểu về văn hóa và quy hoạch địa phương, đã đưa ra một kế hoạch phát triển mảnh đất thành một khu vườn thảo dược công cộng, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân, vừa cung cấp nguyên liệu cho các liệu trình trị liệu của "Làng Chữa Lành". Đó là một kế hoạch vừa có lợi cho cộng đồng, vừa có giá trị thương mại.

Hoàng Lam, cảm thấy mình đang hơi yếu thế, đã quyết định dùng đến đòn tâm lý.

"Một kế hoạch rất hay, rất nhân văn." Hoàng Lam nói, giọng đầy mỉa mai. "Nhưng tôi tự hỏi, liệu sự 'nhân văn' này có phải chỉ là một lớp vỏ bọc khác không? Giống như cách người ta có thể hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp, rồi sau đó lại dễ dàng vứt bỏ nó để chạy theo một cuộc sống xa hoa hơn."

Câu nói đó nhắm thẳng vào An Diệp. Không khí trong phòng họp chùng xuống. Đội ngũ của An Diệp nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Hà My thì cười thầm, khoái trá chờ đợi phản ứng của đối thủ.

An Diệp khựng lại một giây. Bàn tay đặt dưới gầm bàn của cô siết chặt lại. Hoàng Lam đã nhìn thấy điều đó. Cô cũng nhìn thấy, trong một khoảnh khắc cực ngắn, đôi mắt màu trà của An Diệp ánh lên một nỗi đau đớn đến cùng cực, một nỗi đau quen thuộc mà cô đã thấy tám năm về trước.

Nhưng chỉ một giây sau, nỗi đau đó biến mất. An Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hoàng Lam, không phải bằng ánh mắt của một kẻ bị tổn thương, mà là của một đối thủ ngang hàng.

"Thưa cô Victoria." An Diệp đáp, giọng nói lạnh lùng và rõ ràng. "Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào giá trị của mảnh đất và lợi ích mà nó mang lại, thay vì những lời phỏng đoán vô căn cứ về động cơ cá nhân. Nếu V-Capital không có một đề nghị nào tốt hơn, thì có lẽ chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau nữa."

Sự phản kháng đó, vừa chuyên nghiệp, vừa kiên định, đã khiến Hoàng Lam sững sờ. Nhưng điều khiến trái tim cô thực sự rung động không phải là lời nói, mà là ánh mắt. Ánh mắt đau đớn nhưng không hề gục ngã đó. Nó không phải là ánh mắt của một kẻ có tội đang cố che giấu. Nó là ánh mắt của một người đang phải chịu đựng một nỗi oan khiên không thể nói thành lời.

Tại sao? Câu hỏi đó lại vang lên trong đầu Hoàng Lam. Tại sao cô ấy lại có ánh mắt đó?

Cuộc đàm phán kết thúc mà không có kết quả. Nhưng đối với Hoàng Lam, cô đã thua. Không phải thua trên bàn đàm phán, mà là thua trong cuộc chiến với chính những nghi ngờ của mình.

Tối hôm đó, cô trở về căn penthouse một mình. Cô từ chối lời rủ rê đi bar của Hà My. Cô cần được ở một mình để suy nghĩ. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Cô đã có tất cả: Tiền bạc, quyền lực, sự trả thù đang ở trong tầm tay. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng và hoang mang đến vậy?

Cô cố gắng tái hiện lại hình ảnh An Diệp mà cô đã xây dựng: Một kẻ phản bội, thực dụng, vô tình. Nhưng hình ảnh đó giờ đây lại bị chồng lên bởi một hình ảnh khác: một nữ doanh nhân sắc bén, một nhà lãnh đạo kiên cường, và một người phụ nữ với đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn không đáy.

Hai hình ảnh đó không thể cùng tồn tại. Một trong hai, hoặc cả hai, đều là giả dối.

Không. Hoàng Lam lắc đầu một cách mạnh mẽ, như thể muốn xua đi một ý nghĩ nguy hiểm vừa len lỏi vào đầu. Đừng ngốc nữa, Hoàng Lam. Đây là một cái bẫy. Cô ta đang diễn kịch. Cô ta biết mình không thể chống lại V-Capital bằng tiền bạc, nên cô ta dùng đến thủ đoạn này. Cô ta đang cố gắng đóng vai nạn nhân, cố gắng khơi dậy sự thương hại của mình. Cô ta đã làm điều đó một lần, và mình sẽ không mắc lừa lần thứ hai.

Sự hận thù đã là kim chỉ nam cho cuộc đời cô suốt tám năm. Nó là động lực, là lý do tồn tại. Nếu sự hận thù đó được xây dựng trên một sự hiểu lầm, vậy thì tám năm qua của cô có ý nghĩa gì? Cuộc đời mà cô đã vất vả xây dựng nên, chẳng phải sẽ trở thành một trò hề hay sao? Cô không thể chấp nhận điều đó. Cô thà tin rằng An Diệp là một kẻ tồi tệ, còn hơn là thừa nhận rằng chính mình đã sai.

Sự nghi ngờ bị dập tắt một cách tàn nhẫn bởi chính nỗi sợ hãi của cô. Nỗi sợ phải đối mặt với một sự thật có thể phá hủy tất cả những gì cô tin tưởng. Và khi nỗi sợ lên ngôi, sự tàn nhẫn sẽ theo sau.

Cô cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho David.

"David." cô nói, giọng cô giờ đây không còn sự dao động, mà lạnh lẽo và sắc bén hơn bao giờ hết. "Bỏ qua việc điều tra quá khứ. Tôi không quan tâm đến nó nữa. Tôi muốn anh tập trung vào hiện tại. Dự án 'Làng Chữa Lành' đó. Tìm ra điểm yếu của nó cho tôi."

"Nhưng thưa Chủ tịch, dự án đó đang được đánh giá rất cao, mô hình của họ khá vững chắc..." David ngập ngừng.

"Không có gì là hoàn hảo cả!" Hoàng Lam ngắt lời, giọng cô gần như gằn lên. "Tìm cho tôi những nhà cung cấp vật liệu xây dựng của họ, xem chúng ta có thể gây áp lực hoặc đưa ra một lời đề nghị tốt hơn không. Tìm hiểu về những chuyên gia trị liệu mà họ đang mời về, xem chúng ta có thể 'săn' họ bằng một hợp đồng béo bở hơn không. Tôi muốn đánh vào nền móng của dự án đó. Tôi muốn nó phải sụp đổ, ngay trước mắt cô ta. Tôi muốn cô ta phải nhận ra rằng, dù cô ta có cố gắng đến đâu, cô ta cũng không bao giờ có thể thắng được tôi."

Cúp máy, Hoàng Lam tựa người vào ghế, cảm thấy một sự quyết tâm lạnh lẽo đang lan tỏa khắp cơ thể. Cô sẽ không nghi ngờ nữa. Cô sẽ tiếp tục tấn công, dữ dội hơn, tàn nhẫn hơn. Cô phải buộc An Diệp phải lộ ra bộ mặt thật của một kẻ yếu đuối, thực dụng. Cô phải chứng minh cho chính bản thân mình thấy rằng, sự hận thù của cô là hoàn toàn chính xác.

Cuộc chiến này, giờ đây, không chỉ còn là sự trả thù An Diệp. Nó đã trở thành cuộc chiến của Hoàng Lam với chính những con quỷ trong lòng mình. Và để chiến thắng, cô sẵn sàng thiêu rụi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com