Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những rung động đầu đời

Vài ngày sau, trong một buổi học môn Quản trị chiến lược, giáo sư thông báo về một bài tiểu luận nhóm chiếm 40% điểm tổng kết. Cả lớp học xôn xao. Ngay lập tức, đám bạn tiểu thư của An Diệp đã quay sang, xem cô như một thành viên mặc định trong nhóm của họ. "Diệp ơi, lại đây với tụi mình." - Một cô bạn tên My lên tiếng, giọng điệu quen thuộc đầy sự sở hữu.

An Diệp định gật đầu theo thói quen. Nhưng rồi, ánh mắt cô vô tình lướt qua một góc lớp. Hoàng Lam đang ngồi một mình, lưng thẳng, chăm chú ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào xung quanh. Một sự độc lập và tập trung đáng kinh ngạc. Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu An Diệp, một ý nghĩ đi ngược lại với mọi quy tắc và sự sắp đặt từ trước đến nay.

Cô hít một hơi thật sâu, quay sang nói với My, giọng đều đều nhưng kiên quyết: "Xin lỗi, mình có hẹn với bạn khác rồi."

Không đợi đám bạn kịp phản ứng, An Diệp đứng dậy, bước về phía Hoàng Lam. Không biết An Diệp nghĩ gì nhưng mỗi bước chân đều khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

"Chào Lam." An Diệp dừng lại bên cạnh bàn của Hoàng Lam, giọng cô hơi run.

Hoàng Lam ngẩng lên, đôi mắt sáng ánh lên một tia ngạc nhiên khi nhận ra người đối diện. "Chào Diệp."

"Bài tiểu luận nhóm... Lam đã có nhóm chưa?" An Diệp hỏi thẳng, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Hoàng Lam nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dường như xuyên thấu. Cô nhìn lướt qua đám bạn của An Diệp đang nhìn về phía này với vẻ mặt khó tin. Rồi cô lại nhìn vào đôi mắt màu trà đang có chút khẩn trương của An Diệp. Dường như hiểu ra điều gì đó, một nụ cười nhẹ và ấm áp nở trên môi Hoàng Lam. "Vẫn chưa. Mình đang định làm một mình."

"Vậy... mình có thể làm chung nhóm với Lam không?"

Câu hỏi của An Diệp khiến Hoàng Lam thực sự bất ngờ. Chẳng hiểu lý do gì cô tiểu thư này lại đổi tính muốn chung nhóm với cô. Nhưng nhìn vào sự chân thành và một chút mong chờ trong ánh mắt của An Diệp, Hoàng Lam không thể từ chối. Hơn nữa, cô cũng tò mò về vị tiểu thư này. "Được chứ. Rất sẵn lòng."

Thế là, những buổi học nhóm của họ bắt đầu. Không phải ở thư viện ồn ào, cũng không phải ở căn biệt thự xa hoa của An Diệp hay căn nhà nhỏ của Hoàng Lam. Họ chọn một quán cà phê sách yên tĩnh ở một góc phố cũ, nơi có mùi cà phê rang xay quyện với mùi giấy cũ, tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu.

Trong những buổi đầu, không khí có chút ngượng ngùng. An Diệp quen với việc được người khác làm cho mọi thứ, còn Hoàng Lam lại quen tự mình gánh vác tất cả. Nhưng sự khác biệt đó nhanh chóng bị xóa nhòa bởi trí tuệ của cả hai. Hoàng Lam, với tư duy logic và khả năng hệ thống hóa vấn đề tuyệt vời, đã nhanh chóng vạch ra một sườn bài chi tiết và chặt chẽ. Cô phân công công việc rõ ràng, thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc.

An Diệp, ngược lại, lại mang đến những góc nhìn sáng tạo và những ý tưởng đột phá mà Hoàng Lam chưa từng nghĩ tới. Cô có khả năng liên kết những kiến thức tưởng chừng không liên quan, đưa ra những ví dụ thực tế sắc sảo từ những gì cô quan sát được trong thế giới kinh doanh của cha mình. Hoàng Lam nhận ra, có lẽ An Diệp không phải là một bình hoa di động như người ta vẫn đồn. Đằng sau vẻ ngoài mong manh đó là một bộ óc sắc bén và một sự nhạy cảm tinh tế.

"Ý tưởng này của Diệp rất hay,. Hoàng Lam nói trong một buổi học, mắt cô sáng lên khi đọc phần phân tích của An Diệp. "Mình chỉ nghĩ đến những con số và biểu đồ, nhưng cậu lại nhìn chúng theo một góc nhìn thực tế hơn."

An Diệp khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. "Còn Lam thì giúp mình sắp xếp những câu chuyện đó thành một lập luận không thể chối cãi."

Sự tôn trọng và ngưỡng mộ dần nảy sinh giữa hai người. Họ không chỉ nói về bài tập. Những cuộc trò chuyện dần đi xa hơn. An Diệp tò mò về cuộc sống của Hoàng Lam, về công việc làm thêm, về những dự định cho tương lai. Hoàng Lam, ban đầu còn e dè, nhưng trước sự chân thành của An Diệp, cô cũng dần mở lòng. Cô kể về mẹ, về em trai, về ước mơ có thể mở một hiệu sách nhỏ để mẹ cô không còn phải vất vả.

Những buổi học nhóm thường kết thúc rất muộn. Tài xế của An Diệp sẽ đến đón cô, và Hoàng Lam sẽ đi bộ ra trạm xe buýt. Khoảnh khắc chia tay ở cửa quán cà phê luôn để lại một sự lưu luyến khó tả.

Và rồi, những cuộc trò chuyện thâu đêm bắt đầu.

Nó bắt đầu từ một tin nhắn của Hoàng Lam vào một tối muộn: "An Diệp, mình vừa tìm được một tài liệu rất hay cho phần của cậu. Mai mình mang cho nhé."

An Diệp, người đang nằm trên chiếc giường lớn và nhìn trân trân lên trần nhà thạch cao lộng lẫy, vội vàng trả lời: "Cảm ơn Lam nhiều nha. Mà Lam vẫn chưa ngủ sao?"

"Mình quen thức khuya học bài rồi."

"Thức khuya không tốt cho sức khỏe."

"Tiểu thư nhà giàu cũng quan tâm đến sức khỏe của người khác à?" Hoàng Lam trêu, kèm theo một icon mặt cười.

An Diệp bất giác mỉm cười. Cô gõ lại: "Tiểu thư nhà giàu cũng biết lo lắng mà."

Từ đó, những tin nhắn không còn chỉ xoay quanh bài vở. Họ nói về những bộ phim họ thích, những bản nhạc họ nghe. An Diệp, trong sự an toàn của màn đêm và khoảng cách của màn hình điện thoại, đã dám chia sẻ bí mật lớn nhất của mình: Tình yêu dành cho những cuốn tiểu thuyết Pháp lãng mạn mà cha cô cho là vô bổ. Cô kể cho Hoàng Lam nghe về những câu chuyện tình yêu bi thương, về những nhân vật dám sống và chết cho lý tưởng của mình.

Hoàng Lam lắng nghe một cách chăm chú. Cô không coi đó là những điều sến sẩm. Cô hiểu được sự khao khát tự do và cảm xúc chân thật ẩn sau sở thích đó của An Diệp. "Khi nào Diệp cho mình mượn một cuốn nhé?" cô nhắn lại.

Trái tim An Diệp đập rộn lên. Cảm giác giống như tìm được người chung sở thích.

Đổi lại, Hoàng Lam kể cho An Diệp nghe về những khó khăn cô đã trải qua, về những lần tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi lại đứng dậy mạnh mẽ hơn. Cô không kể lể để nhận lấy sự thương hại, mà chỉ đơn giản là chia sẻ. Sự mạnh mẽ của Hoàng Lam không phải là bẩm sinh. Nó được tôi luyện từ gian khó, giống như một viên kim cương được hình thành dưới áp lực cực lớn.

Không biết từ lúc nào, Hoàng Lam nhận ra rằng mình không chỉ muốn làm bạn với An Diệp. Một thứ tình cảm khó nói đang nhen nhóm trong lòng Hoàng Lam. Nhưng liệu Hoàng Lam có thể?

Dần dần, tình cảm trong lòng Hoàng Lam dành cho An Diệp ngày một lớn dần. Nó bắt đầu từ sự tò mò, chuyển thành sự ngưỡng mộ, và giờ đây, nó là một thứ tình cảm sâu sắc và dịu dàng hơn thế. Cô yêu cái cách An Diệp khẽ nghiêng đầu khi suy nghĩ, yêu cái cách An Diệp mỉm cười khi nghe cô kể chuyện vui, và yêu cả nỗi buồn thẳm sâu trong đôi mắt màu trà ấy. Cô khao khát được ở bên cạnh An Diệp, được bảo vệ cô ấy khỏi thế giới ngoài kia, được nhìn thấy nụ cười thật sự của cô ấy mỗi ngày. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó dâng lên, thực tại lại kéo cô xuống. An Diệp là mây trên trời, còn cô chỉ là cỏ dại dưới mặt đất. Khoảng cách giữa họ không chỉ là vật chất, mà còn là cả một thế giới quan và những định kiến xã hội. Hoàng Lam chỉ có thể chôn chặt tình cảm ấy vào nơi sâu nhất của trái tim mình.

Về phần An Diệp, thế giới của cô như được mở ra một cánh cửa mới kể từ khi có Hoàng Lam. Cô cảm thấy mình được sống, được thở, được là chính mình. Ở bên Hoàng Lam, cô không phải là "Lê tiểu thư", cô chỉ đơn giản là An Diệp. Cô bị thu hút bởi sự thông minh, sự tự tin và ngọn lửa sống mãnh liệt của Hoàng Lam. Cô nhận ra mình luôn mong chờ đến những buổi học nhóm, mong chờ những tin nhắn mỗi tối. Cô cảm thấy một sự ấm áp và an toàn kỳ lạ mỗi khi ở gần Hoàng Lam. Cô không biết gọi tên thứ cảm xúc đó là gì. Nó quá mới mẻ, quá khác biệt so với mọi thứ cô từng biết. Cô chỉ biết rằng, cô không muốn đánh mất nó. Nhưng sâu trong tiềm thức, cô vẫn cảm nhận được áp lực từ gia đình, từ địa vị của mình. Bức tường vô hình đó khiến cô không dám tiến thêm một bước, không dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình.

Một buổi chiều cuối tuần, sau khi hoàn thành những phần cuối cùng của bài tiểu luận, họ quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi dạo. Họ lang thang qua những con phố, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Khi họ đi ngang qua một công viên, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống.

"Chạy mau!" Hoàng Lam nắm lấy tay An Diệp, kéo cô chạy về phía một mái hiên của trạm xe buýt gần đó.

An Diệp bị kéo đi bất ngờ. Bàn tay Hoàng Lam nắm chặt lấy tay cô, ấm áp và chắc chắn. Tim cô đập loạn xạ. Họ đứng nép vào nhau dưới mái hiên nhỏ, trong khi màn mưa trắng xóa bao trùm cả thành phố. Không khí trở nên ẩm ướt và se lạnh. An Diệp khẽ rùng mình.

Ngay lập tức, Hoàng Lam nhận ra. Cô không ngần ngại cởi chiếc áo khoác denim của mình ra và khoác lên vai An Diệp. "Mặc vào đi, kẻo lạnh."

Chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của Hoàng Lam, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu. An Diệp ngẩng lên nhìn cô, và bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Hoàng Lam đang nhìn mình.

Họ đứng rất gần nhau, gần đến mức An Diệp có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen láy của Hoàng Lam. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Không gian xung quanh dường như tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái che và tiếng tim đập của cả hai.

Một lọn tóc mai của An Diệp bị mưa làm ướt, bết vào má cô. Hoàng Lam, trong một cử chỉ vô thức đầy dịu dàng, đã đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt lọn tóc ấy ra sau vành tai cho cô. Những ngón tay của Lam khẽ lướt trên má An Diệp, ấm áp và mềm mại.

Thời gian như ngưng đọng.

Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản, mọi khoảng cách dường như tan biến. Họ chỉ là hai cô gái đang đứng trước một người mà trái tim mình rung động. Hoàng Lam nhìn thấy sự bối rối và một chút khao khát trong mắt An Diệp. An Diệp nhìn thấy tình cảm sâu sắc, sự dịu dàng và một nỗi buồn khó nói thành lời trong mắt Hoàng Lam.

Họ đều hiểu. Không cần một lời nói nào, họ đều cảm nhận được tình cảm của đối phương. Một sự thật ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn.

Hoàng Lam định nói điều gì đó, đôi môi cô khẽ mấp máy. Nhưng đúng lúc đó, chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc từ từ dừng lại bên lề đường. Cánh cửa xe bật mở.

Thực tại quay trở lại, lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Xe của mình đến rồi," An Diệp nói khẽ, giọng có chút tiếc nuối. Cô vội vàng lùi lại một bước, phá vỡ khoảnh khắc thân mật vừa rồi.

Hoàng Lam cũng rụt tay lại, trái tim hẫng đi một nhịp. "Ừ, Diệp về đi."

An Diệp cởi chiếc áo khoác của Hoàng Lam ra, đưa lại cho cô. "Cảm ơn Lam... vì chiếc áo."

"Không có gì."

An Diệp quay người, bước nhanh về phía chiếc xe, không dám ngoảnh lại. Cô lên xe, cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai thế giới. Chiếc xe lăn bánh, mang theo An Diệp và trái tim đang rối bời của cô.

Hoàng Lam đứng một mình dưới mái hiên, nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng sau màn mưa. Cơn mưa đã bắt đầu ngớt, nhưng lòng cô thì lại nổi bão. Cô biết, kể từ giây phút này, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Tình yêu thầm kín của cô đã không còn là bí mật, và cô cũng đã nhìn thấy câu trả lời trong mắt An Diệp. Một câu trả lời đầy hy vọng, nhưng cũng đầy tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com