Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời hứa không thành


Khoảnh khắc dưới mái hiên trạm xe buýt ngày hôm đó đã trở thành một đường ranh giới vô hình. Mọi thứ trước đó là sự tò mò, là những rung động đầu đời trong trẻo. Mọi thứ sau đó, lại nhuốm màu của một sự thật không thể chối bỏ, vừa ngọt ngào đến nao lòng, vừa cay đắng đến tuyệt vọng. Cả An Diệp và Hoàng Lam đều nhận thức rõ điều đó. Họ không nói ra, nhưng ánh mắt mỗi khi chạm nhau trong lớp học đã không còn vô tư như trước.

Bài tiểu luận của họ đạt điểm A+, cao nhất lớp. Giáo sư đã không tiếc lời khen ngợi sự kết hợp hoàn hảo giữa tư duy logic, sắc bén và những ý tưởng sáng tạo, đột phá. Đám bạn của An Diệp nhìn cô với ánh mắt vừa ghen tị vừa khó hiểu, không tài nào lý giải được tại sao cô lại từ bỏ "đội hình trong mơ" để hợp tác với một người "vô danh tiểu tốt". Nhưng An Diệp không quan tâm. Lần đầu tiên trong đời, thành tích này mang lại cho cô một niềm vui trọn vẹn, bởi nó là thành quả của cô và Hoàng Lam.

"Chúng ta phải ăn mừng thôi!" Hoàng Lam đề nghị sau khi biết điểm, nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Được," An Diệp đáp lời, trái tim cô cũng hân hoan theo. "Cậu muốn đi đâu? Mình biết một nơi có đồ Âu rất ngon."

Hoàng Lam khựng lại một chút, nụ cười hơi gượng đi. Một bữa ăn ở nơi An Diệp cho là "bình thường" có thể bằng cả tháng sinh hoạt phí của gia đình cô. "Hay là... để mình dẫn Diệp đến một nơi khác nhé?" Cô nói, giọng có chút ngập ngừng. "Không phải nhà hàng sang trọng đâu, nhưng mình hứa là sẽ rất đặc biệt."

Ánh mắt Hoàng Lam ánh lên một sự chờ mong, một lời mời gọi bước vào thế giới của riêng cô. An Diệp không do dự một giây. "Được thôi."

Và thế là, vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, An Diệp đã làm một việc mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới. Cô nói dối cha mình rằng sẽ đi dã ngoại cùng câu lạc bộ kinh doanh của trường, rồi lén rời khỏi nhà từ sớm, không có tài xế, không có chiếc Rolls-Royce quen thuộc. Cô mặc một bộ đồ đơn giản nhất có thể tìm thấy trong tủ quần áo của mình – quần jeans, áo phông trắng và giày thể thao – rồi bắt taxi đến điểm hẹn với Hoàng Lam.

Hoàng Lam đã đứng chờ ở đó, bên cạnh một chiếc xe máy cũ. Cô cũng mặc quần jeans và áo phông, đội một chiếc mũ lưỡi trai trông vừa năng động vừa tinh nghịch. Khi thấy An Diệp bước xuống từ taxi, Hoàng Lam không giấu được vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

"Diệp... tự đi một mình sao?"

"Ừ." An Diệp gật đầu, cảm thấy một chút tự hào len lỏi trong lòng. "Hôm nay, mình muốn được tự do."

Hoàng Lam mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng sớm. Cô đưa cho An Diệp một chiếc mũ bảo hiểm. "Vậy thì, thưa tiểu thư, mời cậu lên xe. Chuyến du hành của chúng ta bắt đầu."

An Diệp có chút ngập ngừng. Cô hiếm khi ngồi xe máy. Nhưng nhìn vào ánh mắt tin tưởng của Hoàng Lam, cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi lên sau xe, hai tay rụt rè bám nhẹ vào eo áo của người phía trước.

Chiếc xe nổ máy rồi từ từ lăn bánh. Gió Sài Gòn buổi sớm lướt qua mặt An Diệp, mang theo mùi của đường phố, của hàng quán đang chuẩn bị mở cửa, một mùi hương sống động và chân thật. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự rung động của chiếc xe, cảm nhận hơi ấm từ lưng của Hoàng Lam truyền qua. Lần đầu tiên, cô thấy thành phố này gần gũi đến thế.

"Bám chắc vào nhé!" Hoàng Lam nói lớn để át đi tiếng gió.

An Diệp theo phản xạ ôm chặt lấy eo của Hoàng Lam. Cơ thể cô gái phía trước rắn rỏi và vững chãi. Một cảm giác an toàn đến lạ kỳ bao bọc lấy cô. Cô tựa đầu vào vai Hoàng Lam, mặc cho mái tóc bay trong gió. Cô không biết họ sẽ đi đâu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh Hoàng Lam như thế này, đi đến đâu cũng được.

Họ rời khỏi thành phố náo nhiệt, đi về phía biển Cần Giờ. Con đường ngày càng vắng vẻ, hai bên là những cánh rừng đước xanh mướt. Không khí trở nên trong lành và mặn mòi vị biển. Hoàng Lam chạy xe rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi An Diệp có mệt không.

Điểm đến đầu tiên của họ là một khu rừng ngập mặn. Họ gửi xe rồi cùng nhau đi bộ trên những cây cầu gỗ xuyên qua rừng đước. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên lối đi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc.

"Đây là thế giới của mình," Hoàng Lam khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. "Những lúc mệt mỏi hay căng thẳng, mình thường đến đây một mình. Nó giúp mình cảm thấy bình yên."

An Diệp nhìn xung quanh. Nơi này hoang sơ, mộc mạc, hoàn toàn trái ngược với những khu nghỉ dưỡng cao cấp mà cô thường đến. Nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cô cảm nhận được một sức sống mãnh liệt từ thiên nhiên, một sự tự do không ràng buộc.

Họ thuê một chiếc thuyền nhỏ, để một người dân địa phương chèo thuyền đưa họ len lỏi vào sâu trong những con rạch nhỏ. An Diệp ngồi đối diện Hoàng Lam, nhìn cô say sưa kể về đặc tính của cây đước, về những loài chim đang làm tổ trên cây. Trông Hoàng Lam lúc này thật khác. Không còn là cô sinh viên thông minh, sắc sảo ở trường, mà là một cô gái yêu thiên nhiên, am hiểu và hòa mình vào nó. An Diệp nhận ra, thế giới của Hoàng Lam tuy giản dị nhưng lại vô cùng phong phú và sâu sắc.

Buổi trưa, Hoàng Lam dẫn An Diệp đến một quán ăn nhỏ dựng trên nhà sàn ven sông. Họ gọi một bàn đồ ăn toàn là những món hải sản. An Diệp lần đầu tiên tự tay bóc một con tôm, vụng về và lóng ngóng, nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Cô ăn ngon lành, một bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay, không phải vì món ăn đắt tiền, mà vì không khí và vì người đang ngồi đối diện cô.

"Mình chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ đưa một người khác đến đây cả." Hoàng Lam đột nhiên nói, ánh mắt nhìn An Diệp đầy dịu dàng.

"Mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một nơi như thế này," An Diệp thành thật đáp. "Hôm nay cảm ơn Lam nhiều nha."

Sau bữa trưa, họ đi bộ ra bờ biển. Bãi biển ở đây không đông đúc, chỉ có vài người dân địa phương đang cào nghêu. Họ cởi giày, đi chân trần trên cát. Cát mềm và ấm. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào chân, mát rượi.

Họ cứ đi bên nhau như vậy, không nói gì, nhưng dường như mọi suy nghĩ đều có thể giao tiếp qua sự im lặng. Hoàng Lam kể cho An Diệp nghe về những ước mơ của mình. Cô muốn học thật giỏi, kiếm một công việc tốt, để mẹ và em trai có một cuộc sống đủ đầy hơn. Cô mơ về một ngày có thể mua một căn nhà nhỏ có mảnh vườn để mẹ trồng hoa. Những ước mơ thật giản dị, nhưng lại chứa đựng một tình yêu thương và trách nhiệm to lớn.

An Diệp lắng nghe, và cô cảm thấy xấu hổ. Ước mơ của cô là gì? Cô chưa bao giờ có một ước mơ thật sự của riêng mình. Cuộc đời cô là một con đường đã được lát sẵn gạch, cô chỉ việc bước đi trên đó.

"Còn Diệp thì sao?" Hoàng Lam hỏi. "Ước mơ của Diệp là gì vậy?"

An Diệp im lặng một lúc lâu. Cô nhìn ra biển, nơi chân trời và mặt nước hòa làm một. "Mình..." cô ngập ngừng, "Mình cũng không biết nữa."

Giọng cô có chút run rẩy. Hoàng Lam cảm nhận được sự bất lực trong đó. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay An Diệp. Bàn tay An Diệp lạnh ngắt.

"Diệp sẽ làm được thôi." Hoàng Lam nói, giọng chắc nịch. "Diệp thông minh và mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều."

Họ tìm một tảng đá lớn và ngồi xuống, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Mặt trời từ từ lặn xuống biển, nhuộm cả một khoảng trời thành một màu cam đỏ rực rỡ. Khung cảnh đẹp đến nao lòng.

"Giá như..." An Diệp thì thầm, giọng gần như tan vào tiếng sóng."Giá như chúng ta có thể ở bên nhau như thế này mãi mãi."

Câu nói ấy như một lời thú nhận chân thành nhất. Hoàng Lam siết chặt tay An Diệp hơn. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô biết, đây chính là khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi. Nhưng cô cũng biết, lời hứa hẹn lúc này thật mong manh biết bao.

Cô quay sang nhìn An Diệp. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt An Diệp trông thật dịu dàng và có chút gì đó mong manh, dễ vỡ. Hoàng Lam cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn được che chở, bảo vệ cô gái này.

"An Diệp" cô gọi tên An Diệp, giọng trầm và đầy cảm xúc. "Hãy nhìn mình này."

An Diệp từ từ quay sang, đôi mắt màu trà của cô ngấn nước.

"Mình không thể hứa với Diệp về 'mãi mãi'," Hoàng Lam nói một cách chậm rãi, rõ ràng. "Bởi vì tương lai là điều không ai nói trước được. Nhưng mình có thể hứa với Diệp một điều."

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp lăn trên má An Diệp. "Sau này, khi mình đã có đủ khả năng, khi mình đã đủ mạnh mẽ để có thể đứng vững, mình nhất định sẽ quay lại tìm Diệp. Mình sẽ đưa cậu đi đến bất cứ nơi nào Diệp muốn, đến những nơi chỉ có hai chúng ta. Đến lúc đó, Diệp sẽ đi cùng mình nhé?"

Đó không phải là một lời tỏ tình, nhưng nó còn hơn cả một lời tỏ tình. Đó là một lời hứa, một lời hẹn ước cho tương lai. Một lời hứa được xây dựng trên ý chí và quyết tâm, chứ không phải những lời nói suông lãng mạn.

An Diệp nhìn sâu vào mắt Hoàng Lam, cô thấy được sự chân thành, sự quyết tâm và một tình yêu sâu sắc không cần nói thành lời. Cô không còn khóc nữa. Thay vào đó, cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

"Mình đồng ý." An Diệp nói. "Mình sẽ đợi Lam."

Họ cứ ngồi bên nhau như vậy cho đến khi mặt trời lặn hẳn, để lại một vệt sáng cuối cùng trên đường chân trời. Họ không nói thêm gì nữa, nhưng tâm hồn họ đã gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình, một lời hứa hẹn sẽ trở thành động lực, là niềm hy vọng, và cũng là nỗi đau khổ cho cả hai trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này.

Chuyến đi kết thúc. Hoàng Lam đưa An Diệp về đến con phố lớn gần nhà cô rồi mới dừng xe lại ở một góc khuất, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trước khi chia tay, An Diệp đã ôm chầm lấy Hoàng Lam, một cái ôm thật chặt, vùi mặt vào vai cô. "Hôm nay mình vui lắm, cảm ơn Diệp vì ngày hôm nay nhé."

"Không có gì đâu." Hoàng Lam thì thầm đáp lại, hít hà mùi hương nắng gió còn vương trên tóc An Diệp.

An Diệp buông ra, nhưng không lùi lại ngay. Cô ngước lên nhìn Hoàng Lam, khoảng cách giữa họ chỉ còn trong gang tấc. Ánh đèn đường loang loáng trong đôi mắt màu trà, khiến nó trông long lanh và sâu thẳm lạ thường. Trong một khoảnh khắc, cả hai đều nín thở. Mọi âm thanh của phố phường dường như lùi xa, chỉ còn lại tiếng trái tim đang loạn nhịp của đối phương.

Hoàng Lam nhìn vào đôi mắt ấy, thấy trong đó hình ảnh của chính mình. Bàn tay đang nắm hờ của cô bất giác siết lại. Lời hứa về tương lai vẫn còn ở phía xa, nhưng hiện tại này, khoảnh khắc này, là thật. Thật đến mức khiến cô đau lòng.

Cô không nhớ là ai đã chủ động trước. Có lẽ là khi cô vô thức đưa tay lên, những ngón tay chai sần vì làm việc chạm nhẹ vào má An Diệp. Hoặc có lẽ là khi An Diệp khẽ nhắm mắt lại, một sự chấp thuận không lời. Hoàng Lam chỉ biết rằng, cô đã cúi xuống, và thế giới của họ thu lại vừa bằng một nụ hôn.

Nó không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, gần như thăm dò. Mềm mại và ấm áp. Hoàng Lam có thể nếm được vị mặn của biển còn vương trên môi An Diệp, và cả vị ngọt của lời hứa vừa được trao đi. Nụ hôn ấy như một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng, xóa tan mọi khoảng cách, mọi ranh giới về địa vị và hoàn cảnh.

Nó không phải là một lời tỏ tình ồn ào, mà là một lời thừa nhận lặng lẽ. Thừa nhận rằng cái nắm tay dưới mái hiên trạm xe buýt không phải là vô tình. Thừa nhận rằng ánh mắt họ trao nhau trong lớp học chứa đựng nhiều hơn là tình bạn. Thừa nhận rằng lời hứa về tương lai không chỉ là một lời động viên sáo rỗng, mà là một khát khao cháy bỏng được ở bên nhau.

Khi họ rời nhau ra, trán vẫn tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện. Không ai nói một lời nào. Nụ hôn vừa rồi đã nói lên tất cả. Nó là một sự gắn kết sâu sắc hơn vạn lời hứa hẹn, một bí mật ngọt ngào mà chỉ hai người biết.

"Diệp mau vào nhà đi." Một lúc lâu sau, Hoàng Lam mới khẽ nói, giọng cô khàn đi. "Trễ rồi."

An Diệp gật đầu, nhưng vẫn chưa muốn rời đi. Cô nhìn sâu vào mắt Hoàng Lam một lần cuối, cố gắng khắc ghi hình ảnh này vào tim. Cuối cùng, cô lùi lại một bước, xoay người và bước đi về phía căn biệt thự sáng đèn ở cuối con đường.

Hoàng Lam đứng đó, nhìn theo bóng lưng An Diệp cho đến khi cô khuất hẳn sau cánh cổng sắt hoa lệ. Cô đưa tay lên chạm vào môi mình, dư vị của nụ hôn vẫn còn đó. Hoàng Lam mỉm cười trong hạnh phúc. Tình yêu đầu đời của các cô chớm nở chỉ nhẹ nhàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com