Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bão tố ập đến


Những ngày sau chính là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời 18 năm của Lê An Diệp. Thế giới của cô không còn là một màu xám tro đơn điệu, được quy định bởi những lịch trình cứng nhắc và những mối quan hệ xã giao vô hồn. Nó đã được tô điểm bởi những gam màu rực rỡ của hy vọng và niềm vui thầm kín. Ngọn lửa mà Hoàng Lam thắp lên trong trái tim cô không chỉ sưởi ấm tâm hồn cô đơn của An Diệp, mà còn chiếu sáng cho cô thấy một con đường khác, một tương lai khác mà ở đó, cô có quyền được lựa chọn và được yêu thương.

Lời hứa dưới ánh hoàng hôn ngày hôm đó đã trở thành một chiếc neo vững chắc cho tâm hồn cô. "Mình sẽ đợi cậu." Câu nói ấy không chỉ là một lời đáp, nó là một lời thề. Mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ về Hoàng Lam và lời hẹn ước đó mang lại cho cô một nguồn năng lượng sống mãnh liệt. Cô không còn nhìn cuộc sống như một chuỗi nghĩa vụ phải hoàn thành, mà như một giai đoạn chuẩn bị, một sự chờ đợi đầy ngọt ngào.

Cô bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Một tin nhắn chúc buổi sáng từ Hoàng Lam cũng đủ khiến cô mỉm cười cả ngày. Họ không gặp nhau thường xuyên bên ngoài để tránh những ánh mắt tò mò, thế giới ảo đã trở thành không gian riêng tư của họ. Nhưng nếu có cơ hội, họ lại hẹn hò ở những chỗ quen thuộc. Những cái ôm an ủi hay những nụ hôn vụng về nhưng tràn đầy tình cảm ngày càng nhiều. Những cuộc trò chuyện thâu đêm vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây chúng đã mang một ý nghĩa khác. Không còn là sự sẻ chia đơn thuần, mà là sự vun đắp cho một tình yêu đang lớn dần, mạnh mẽ và sâu sắc. An Diệp kể cho Hoàng Lam nghe về những áp lực vô hình trong gia đình, và Hoàng Lam, bằng sự thấu hiểu và kiên định của mình, đã trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc. "Chỉ cần Diệp tin vào chính mình, không ai có thể quyết định cuộc đời Diệp cả."

An Diệp bắt đầu thay đổi. Cô chủ động hơn trong việc học, không phải vì điểm số, mà vì cô muốn chứng tỏ giá trị của bản thân, muốn trở nên xứng đáng với niềm tin của Hoàng Lam. Cô thậm chí còn dám đưa ra những ý kiến trái ngược với cha mình trong một vài cuộc thảo luận về kinh doanh trên bàn ăn, khiến ông Lê Minh Quang không khỏi ngạc nhiên. Ông thấy con gái mình dường như đã trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, và ông cho rằng đó là kết quả từ môi trường giáo dục ưu tú mà ông đã tạo ra. Ông không hề biết, sự thay đổi đó đến từ một cô gái bình thường có mái tóc tém nhưng sở hữu ý chí sắt đá.

Nhưng hạnh phúc, đối với An Diệp, dường như luôn là một thứ xa xỉ và mong manh. Cơn bão ập đến vào một buổi tối cuối tuần, không một lời báo trước.

Mọi thứ bắt đầu từ không khí khác thường trong căn biệt thự. Bữa tối hôm đó diễn ra trong một sự im lặng nặng nề hơn mọi khi. Cha cô, ông Lê Minh Quang, người đàn ông luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và kiểm soát, trông có vẻ mệt mỏi và phiền muộn. Ông gần như không động đũa, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu vang, đôi mày chau lại. Sau bữa tối, ông nhận được một cuộc điện thoại và vội vã đi vào phòng làm việc. Suốt đêm đó, An Diệp nghe thấy tiếng ông đi đi lại lại trong phòng và những cuộc nói chuyện điện thoại với giọng điệu căng thẳng, điều mà cô chưa từng thấy trước đây.

Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào lòng An Diệp. Cô nhắn tin cho Hoàng Lam, kể về sự khác thường của cha mình. Hoàng Lam nhanh chóng trả lời. "Có lẽ chỉ là áp lực công việc thôi. Diệp đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Lời an ủi của Hoàng Lam có thể tạm thời xoa dịu nỗi lo của cô. Nhưng linh cảm của một người sống trong môi trường kinh doanh từ nhỏ mách bảo cô rằng, đây không phải là một vấn đề đơn giản.

Sự thật được phơi bày vào tối ngày hôm sau.

Sau bữa tối, ông Lê Minh Quang gọi An Diệp vào phòng làm việc của ông. Căn phòng này luôn là biểu tượng cho quyền lực của ông, với những kệ sách cao chạm trần đầy những cuốn sách bìa da, bộ bàn ghế bằng gỗ gụ to lớn và mùi xì gà nhàn nhạt trong không khí. An Diệp ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện cha, lưng thẳng tắp, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng.

Ông Quang không nói gì ngay. Ông chỉ im lặng châm một điếu xì gà, rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng đục, mờ ảo. Làn khói như một bức màn che giấu đi những cảm xúc thật trên khuôn mặt ông.

"An Diệp," cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng khàn và mệt mỏi. "Con có biết cơ nghiệp của Lê Gia chúng ta đã được xây dựng như thế nào không?"

An Diệp ngạc nhiên trước câu hỏi không liên quan. "Thưa cha, là do một tay cha và ông nội đã gầy dựng nên ạ."

"Đúng vậy." Ông gật đầu. "Bằng mồ hôi, nước mắt, và cả những sự hy sinh không thể kể hết. Nó không chỉ là tài sản, nó là danh dự, là sinh mạng của cả gia tộc này."

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt con gái. Ánh mắt ông không còn sắc bén như thường lệ, mà chứa đựng một sự nặng nề và cả một tia tuyệt vọng mà An Diệp chưa từng thấy. "Và bây giờ, nó đang đứng trước bờ vực sụp đổ."

Từng chữ một như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí An Diệp. Sụp đổ? Từ đó quá xa vời, quá phi thực tế đối với một đế chế hùng mạnh như Lê Gia. "Cha... cha nói sao ạ? Con không hiểu."

"Một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, dự án lớn nhất của chúng ta, đã gặp vấn đề nghiêm trọng về pháp lý và dòng vốn," ông Quang giải thích một cách chậm rãi, giọng nói như mất hết sinh khí. "Đối tác nước ngoài đã rút vốn đột ngột. Các ngân hàng đồng loạt siết nợ. Cổ phiếu của tập đoàn đang lao dốc không phanh. Chúng ta... chúng ta sắp phá sản, An Diệp à."

An Diệp cảm thấy tai mình ù đi. Căn phòng bắt đầu chao đảo.

Phá sản.

Làm sao có thể? Cô nhìn cha mình, người đàn ông luôn là một tượng đài vững chắc trong lòng cô, giờ đây trông thật bất lực.

"Không thể nào..." cô thì thầm. "Chắc chắn phải có cách nào chứ cha? Chúng ta có thể bán bớt tài sản, hoặc tìm nhà đầu tư khác..."

"Tất cả các cánh cửa đều đã đóng lại," ông Quang ngắt lời, giọng cay đắng. "Không ai muốn dính vào một con tàu sắp chìm. Trừ một người!"

An Diệp ngẩng lên, một tia hy vọng le lói. "Ai vậy cha?"

Ông Quang rít một hơi xì gà nữa, ánh mắt trở nên phức tạp. "Chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh, ông Trần Vĩnh."

Hưng Thịnh. Cái tên đó khiến An Diệp rùng mình. Đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lê Gia trong nhiều năm qua. "Họ... họ sẽ không bao giờ giúp chúng ta."

"Họ sẽ giúp." Ông Quang nói chắc nịch. "Với một điều kiện."

Ông đứng dậy, đi đến bên két sắt, lấy ra một tập tài liệu và đặt nó lên bàn, trước mặt An Diệp. "Ông Trần Vĩnh sẽ rót một số vốn khổng lồ để cứu Lê Gia. Đổi lại, hai tập đoàn sẽ sáp nhập. Và để đảm bảo cho sự liên minh này..."

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt An Diệp, giọng nói trở nên lạnh lùng và dứt khoát. "Con sẽ phải kết hôn với con trai duy nhất của ông ấy, Trần Gia Bách."

Thời gian như ngừng lại. Từng lời của cha cô như những mũi dao đâm thẳng vào tim An Diệp. Kết hôn? Với một người đàn ông cô chưa từng gặp mặt? Cô cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng.

"Không..." cô lắc đầu nguầy nguậy, giọng lạc đi. "Không thể nào... Cha, cha không thể làm vậy với con. Đó là cả cuộc đời của con!"

"Cuộc đời của con?" ông Quang cao giọng, sự tuyệt vọng trong mắt ông đã biến thành sự tức giận. "Vậy còn cuộc đời của cha, còn danh dự của cả gia tộc, còn cuộc sống của hàng ngàn nhân viên đang làm việc cho chúng ta thì sao? Con có nghĩ đến họ không? Con được nuôi nấng trong nhung lụa, được hưởng mọi thứ tốt nhất, đó là đặc ân, nhưng nó cũng đi kèm với trách nhiệm! Đây chính là lúc con phải trả lại cho gia đình này, An Diệp!"

Những lời nói của ông như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Trách nhiệm. Hai chữ đó đã ám ảnh cô suốt cả cuộc đời, và bây giờ, nó quay lại để bóp nghẹt cô.

"Nhưng... nhưng con không yêu anh ta!" An Diệp gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

"Tình yêu?" Ông Quang cười một nụ cười cay đắng. "Con nghĩ tình yêu có thể cứu được Lê Gia không? Tình yêu có thể trả nợ ngân hàng không? Đừng ngây thơ nữa, An Diệp! Hôn nhân trong giới này không phải là chuyện tình cảm, nó là một bản hợp đồng, một sự liên minh kinh tế! Cha và mẹ con cũng như vậy, và chúng ta vẫn sống đến bây giờ đó thôi!"

An Diệp sững sờ. Cô nhìn cha mình, cảm thấy ông thật xa lạ, thật tàn nhẫn. Cô muốn hét lên rằng cô đã có người mình yêu, rằng cô đã có một lời hẹn ước. Hình ảnh Hoàng Lam, nụ cười của cô ấy, lời hứa dưới ánh hoàng hôn ở Cần Giờ... tất cả hiện về, rõ mồn một, rồi lại bị thực tại phũ phàng này xé nát.

Cô cúi xuống nhìn tập tài liệu trên bàn. Đó là một bản thỏa thuận hôn nhân được soạn sẵn, với những điều khoản chi tiết về tài chính, về việc sáp nhập hai tập đoàn. Và ở cuối trang, là hai chỗ trống để ký tên: Lê An Diệp và Trần Gia Bách. Nó giống như một bản án tử hình cho tình yêu và tự do của cô.

"Cha biết con đang mưu tính điều gì? Nhưng An Diệp, với bộ dạng hiện tại của con thì liệu có thể bảo vệ cho con bé đó không?" ông Quang nói, giọng đã dịu lại một chút, như thể ông cũng đã kiệt sức. "Hãy suy nghĩ cho kỹ, An Diệp. Đây không chỉ là về con, mà là về sự tồn vong của tất cả chúng ta."

Nói rồi, ông quay lưng đi, để lại An Diệp một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cùng với bản án định mệnh đặt trên bàn.

An Diệp ngồi bất động, nước mắt chảy dài trên má. Vậy là cha cô đã biết về Hoàng Lam, bằng cách nào không quan trọng. Nhưng cô biết rằng ông ấy sẽ không để yên cho Hoàng Lam nếu mình không chấp nhận hôn nhân này. Cô cảm thấy mình bị xé làm đôi. Một bên là tình yêu trong sáng, là lời hứa với Hoàng Lam, là khát vọng tự do mà cô vừa mới tìm thấy. Đó là thế giới của ánh sáng, của hy vọng, của sự sống.

Bên còn lại là trách nhiệm nặng nề với gia đình, là sự hy sinh của cha cô, là tương lai của hàng ngàn con người. Đó là thế giới của bóng tối, của sự ràng buộc, của nghĩa vụ.

Cô phải chọn một trong hai. Và dù chọn con đường nào, cô cũng sẽ phải trả một cái giá quá đắt.

Cô lảo đảo trở về phòng, đóng sầm cửa lại rồi trượt người xuống sàn, khóc nấc lên trong đau đớn và bất lực. Căn phòng lộng lẫy quen thuộc giờ đây trông như một chiếc lồng son đang từ từ siết chặt lấy cô. Cô rút điện thoại ra, mở màn hình lên. Hình nền là bức ảnh chụp lén Hoàng Lam đang mỉm cười dưới ánh nắng ở Cần Giờ. Nụ cười ấy giờ đây như đang cứa vào tim cô.

Cô muốn gọi cho Hoàng Lam, muốn nghe giọng nói của cô ấy, muốn kể hết mọi chuyện, muốn gục vào lòng cô ấy mà khóc. Nhưng cô có thể nói gì đây? Nói rằng lời hứa của họ sắp tan thành mây khói? Nói rằng cô sắp phải kết hôn với một người khác để cứu gia đình? Điều đó quá tàn nhẫn. Cô không thể kéo Hoàng Lam vào mớ hỗn độn tuyệt vọng này. Hoàng Lam có tương lai của riêng mình, có những ước mơ giản dị nhưng cao đẹp. Cô không thể phá hủy nó.

Sự giằng xé nội tâm đạt đến đỉnh điểm. Tình yêu và trách nhiệm, hai thế lực không đội trời chung, đang cấu xé tâm hồn cô. Nếu cô chọn tình yêu, cô sẽ trở thành một đứa con bất hiếu, một kẻ tội đồ đã đẩy cả gia tộc xuống vực thẳm. Nhưng nếu cô chọn trách nhiệm, cô sẽ phải giết chết trái tim mình, phản bội lại người con gái duy nhất mang lại cho cô ý nghĩa của sự sống, và chôn vùi cuộc đời mình trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Bão tố đã thực sự ập đến, không phải từ bên ngoài, mà từ chính bên trong tâm hồn cô. Và cô biết, dù cô có đưa ra quyết định nào đi nữa, cuộc đời cô, và cả cuộc đời của Hoàng Lam, sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com