Chương 5: Quyết định đau lòng
Một tuần trôi qua.
Đối với Lê An Diệp, khoảng thời gian đó không phải là một tuần lễ, mà là một bản án treo. Mỗi giây trôi qua, sợi dây thòng lọng của định mệnh dường như lại siết chặt hơn một chút quanh cổ cô. Căn phòng ngủ lộng lẫy, nơi cô từng tìm thấy chút bình yên ít ỏi, giờ đây đã biến thành một nhà giam không song sắt. Không khí đặc quánh mùi tuyệt vọng. Giấc ngủ trở thành một điều xa xỉ, và mỗi khi chợp mắt, cô lại chìm trong những cơn ác mộng. Khi thì cô thấy Hoàng Lam đang mỉm cười với mình dưới ánh hoàng hôn ở Cần Giờ, rồi đột nhiên hình ảnh đó vỡ tan thành từng mảnh như gương. Khi thì cô thấy mình đang mặc một chiếc váy cưới trắng muốt nhưng nặng trĩu như xiềng xích, bước vào một lễ đường tối tăm, không có chú rể, chỉ có bóng đen của cha cô và những tiếng cười lạnh lẽo vang vọng.
Trong ba ngày đầu tiên, An Diệp đã cố gắng vùng vẫy. Cô tự nhốt mình trong phòng, không phải để khóc lóc, mà để tìm một lối thoát. Bằng tất cả kiến thức kinh tế đã học, cô lật giở từng trang báo cáo tài chính, phân tích từng con số, cố gắng tìm ra một lỗ hổng, một tài sản bị định giá thấp, một nguồn vốn tiềm năng bị bỏ sót. Cô hy vọng có thể tìm thấy một phép màu, một con đường khác ngoài sự hy sinh chính bản thân mình. Nhưng những con số vô hồn chỉ trả lại cho cô một sự thật phũ phàng: tập đoàn Lê Gia giống như một con đê đã rạn nứt tứ phía, và số tiền cần để vá lại nó là một con số khổng lồ, vượt xa mọi giải pháp tình thế.
Cô đã thử gọi điện cho những người chú, người bác mà ngày thường vẫn tươi cười niềm nở với gia đình cô. Nhưng khi nghe cô ngập ngừng đề cập đến chuyện khó khăn của công ty, đầu dây bên kia hoặc là những lời từ chối khéo léo, hoặc là những tiếng thở dài thông cảm sáo rỗng. Không một ai đưa ra một sự giúp đỡ thực chất. Cô cay đắng nhận ra, khi con tàu Lê Gia sắp chìm, những con chuột sẽ là những kẻ đầu tiên tháo chạy.
Tuyệt vọng, cô tìm đến cha mình một lần nữa. Không phải với tư cách một đứa con gái đang gào khóc vì tình yêu, mà là một người đang cố gắng thương lượng cho số phận của mình.
"Cha." cô đứng trước mặt ông Quang trong phòng làm việc, giọng nói đã khàn đi vì thiếu ngủ, "Con sẽ nghỉ học. Con sẽ vào công ty làm việc, không cần lương. Con sẽ làm bất cứ điều gì cha yêu cầu. Chúng ta có thể bán căn biệt thự này, bán hết xe cộ, trang sức của con... chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Cha đã từng làm được mà."
Ông Quang ngẩng lên từ đống giấy tờ, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Ông nhìn con gái, không có sự tức giận, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm. "An Diệp, con không hiểu. Số nợ của chúng ta lớn đến mức bán hết tất cả những thứ con vừa kể cũng không đủ để trả lãi ngân hàng trong một tháng. Đây không còn là chuyện bắt đầu lại từ đầu. Đây là sự sống và cái chết. Sự liên minh với Hưng Thịnh là chiếc phao cứu sinh duy nhất."
Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ. "Con có biết không, đêm qua cha đã mơ thấy ông nội con. Ông hỏi cha đã làm gì với tâm huyết cả đời của ông. Cha đã không dám trả lời." Giọng ông lần đầu tiên có sự run rẩy. "Cha có thể mất tất cả, nhưng cha không thể trở thành tội đồ của gia tộc."
Nhìn bóng lưng còng xuống của cha, nhìn người đàn ông kiêu hãnh và quyền lực cả đời giờ đây trông thật tiều tụy và bất lực, trái tim An Diệp như bị ai đó bóp nghẹt. Cô nhận ra, đây không còn là sự lựa chọn của riêng cô nữa. Gánh nặng trên vai cô không chỉ là tương lai của một tập đoàn, mà còn là danh dự và cả sinh mạng tinh thần của cha cô.
Cô lảo đảo quay về phòng. Mọi nỗ lực đều vô ích. Mọi con đường đều dẫn đến ngõ cụt. Chỉ còn lại duy nhất một lối đi, một con đường trải đầy gai nhọn mà cô buộc phải bước lên.
Trong những ngày địa ngục đó, thứ duy nhất níu giữ cô khỏi sự sụp đổ hoàn toàn chính là những tin nhắn từ Hoàng Lam. Hoàng Lam, với sự nhạy cảm của mình, đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Có chuyện gì sao Diệp? Sao mấy hôm nay Diệp im lặng thế?"
"Mình không sao. Chỉ là hơi bận chút thôi." An Diệp gõ từng chữ, cảm thấy như mình đang tự tay viết nên những lời dối trá tàn nhẫn nhất.
"Bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của mình sao? Mình lo cho cậu lắm."
"Đừng lo. Mình ổn thật mà."
Mỗi tin nhắn của Hoàng Lam là một lời quan tâm ấm áp, nhưng đối với An Diệp lúc này, nó lại như một lưỡi dao cứa sâu hơn vào vết thương lòng. Cô không dám nghe điện thoại, vì cô sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói của Hoàng Lam, mọi sự kiềm chế của cô sẽ vỡ vụn. Cô sợ mình sẽ gào khóc trong điện thoại, sẽ kể hết mọi chuyện, và rồi kéo Hoàng Lam vào vòng xoáy tuyệt vọng này.
Không. Cô không thể làm vậy. Hoàng Lam xứng đáng có một tương lai tươi sáng. Cô ấy phải được tự do bay lượn trên bầu trời của riêng mình, không thể bị chiếc lồng son đang mục nát của Lê Gia kéo xuống.
Và rồi, An Diệp biết mình phải làm gì. Một quyết định đau đớn hơn cả việc chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô phải tự tay đẩy Hoàng Lam ra xa. Cô phải giết chết tình yêu của họ, để cứu lấy tương lai của người cô yêu.
Cô hẹn gặp Hoàng Lam ở quán cà phê sách quen thuộc, nơi chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào của họ. Cô chọn một chiếc váy đen đơn giản, trang điểm nhẹ để che đi vẻ mệt mỏi, và tập dượt sẵn trong đầu những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn. Cô phải biến mình thành một diễn viên, diễn một vai mà chính cô cũng căm ghét.
Hoàng Lam đã đến sớm, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Khi thấy An Diệp bước vào, cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi khi nhìn thấy vẻ mặt xa cách của An Diệp.
"Diệp đến rồi." Hoàng Lam nói, giọng đầy lo lắng. "Trông Diệp xanh xao quá. Có chuyện gì vậy, nói cho mình nghe đi."
An Diệp ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lam. Cô đặt túi xách lên bàn, tạo ra một khoảng cách vật lý giữa hai người. "Mình đến đây để nói với cậu một chuyện."
Giọng cô đều đều, không cảm xúc, một tông giọng mà cô đã luyện tập trước gương hàng giờ đồng hồ. "Mình nghĩ... chúng ta nên tạm dừng việc gặp nhau một thời gian."
Hoàng Lam sững sờ. "Tạm dừng? Tại sao chứ? Có phải mình đã làm gì sai không?"
"Không phải lỗi của Lam đâu." An Diệp nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Là do mình. Gần đây, gia đình mình có một vài dự định mới. Mình cần thời gian để tập trung vào những việc quan trọng hơn."
"Việc quan trọng hơn?" Hoàng Lam nhíu mày, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc quen thuộc trên gương mặt An Diệp nhưng vô ích. "Quan trọng hơn cả chúng ta sao? An Diệp, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đừng giấu mình. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ mà."
Lời hứa. Hai chữ đó như một nhát dao đâm vào tim An Diệp. Cô hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô phải tàn nhẫn hơn nữa.
"Hoàng Lam." cô quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lam, ánh mắt lạnh lùng và xa lạ. "Có những chuyện Lam không thể hiểu được đâu. Thế giới của chúng ta vốn dĩ rất khác nhau. Những gì cậu cho là quan trọng, đối với mình, có thể không phải vậy. Và ngược lại."
Câu nói đó như một cái tát vô hình. Hoàng Lam chết lặng. An Diệp đang cố tình khơi lại sự khác biệt về địa vị, về hoàn cảnh, bức tường mà cả hai đã cố gắng rất nhiều để vượt qua.
"Khác nhau?" Hoàng Lam lặp lại, giọng run run vì tổn thương. "Diệp đang nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã... chẳng phải cậu đã nói rằng cậu hạnh phúc khi ở bên mình sao?"
"Đó là trước đây." An Diệp ngắt lời, giọng sắc như dao. "Con người rồi sẽ thay đổi, Hoàng Lam à. Mình cần phải thực tế hơn. Mình không thể cứ sống trong những câu chuyện lãng mạn mãi được."
Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách. "Mình phải đi rồi. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bạn."
Mỗi một lời nói là một lần cô tự đâm vào trái tim mình. Cô thấy sự hoang mang, tổn thương và không thể tin nổi trong đôi mắt của Hoàng Lam. Đôi mắt trong veo, đầy sức sống mà cô yêu thương, giờ đây đang mờ đi vì đau đớn. Cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy Hoàng Lam, nói rằng tất cả chỉ là giả dối, rằng cô yêu cô ấy hơn bất cứ điều gì trên đời.
Nhưng cô không thể.
Cô quay lưng bước đi, không dám ngoảnh lại. Bước chân cô nặng trĩu như đeo chì. Cô nghe thấy tiếng Hoàng Lam gọi tên mình từ phía sau, một tiếng gọi tuyệt vọng. "An Diệp!"
Cô cắn chặt môi đến bật máu, ép mình phải bước tiếp. Ra khỏi quán cà phê, cô gần như chạy, chui vào một chiếc taxi và đóng sầm cửa lại. Khi chiếc xe lăn bánh, cô mới cho phép mình gục ngã. Nước mắt tuôn rơi như mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô đã làm được. Cô đã đẩy được Hoàng Lam ra xa. Cô đã bảo vệ được cô ấy, bằng cách tàn nhẫn nhất.
Tối hôm đó, An Diệp trở về nhà như một bóng ma. Cô không ăn tối, đi thẳng lên phòng. Cô đứng trước gương, nhìn vào con người xa lạ trong đó. Một con người có đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt và một trái tim đã chết.
Cô bước đến bàn làm việc, nơi bản thỏa thuận hôn nhân vẫn nằm đó. Bất giác An Diệp cảm thấy thật nực cười. Nó là con đường duy nhất, là sự hy sinh mà cô đã chọn. Cô đã từ bỏ tình yêu, từ bỏ hạnh phúc, từ bỏ chính bản thân mình. Không còn gì để mất nữa.
Bàn tay run rẩy, cô cầm lấy cây bút. Mực đen lạnh lẽo. Cô nhìn vào khoảng trống bên cạnh cái tên "Trần Gia Bách". Lời hứa ở Cần Giờ lại vang lên trong đầu cô: "Mình sẽ đợi bạn."
"Xin lỗi, Hoàng Lam." Cô thì thầm trong không gian tĩnh lặng. "Mình không thể đợi được nữa rồi."
Và rồi, với một sự quyết đoán cuối cùng của một trái tim đã tan nát, cô đặt bút xuống, ký tên mình lên bản giao kèo định mệnh.
Lê. An. Diệp.
Nét chữ thanh tú, nhưng chứa đựng một nỗi đau khổ vô tận. Kể từ giây phút này, cuộc đời cô đã không còn thuộc về cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com