Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chứng kiến và hiểu lầm


Hoàng Lam rời khỏi quán cà phê sách ngày hôm đó như một người mộng du. Những lời nói của An Diệp vẫn còn vang vọng trong đầu cô, lạnh lẽo và sắc bén.

"Thế giới của chúng ta vốn dĩ rất khác nhau."

"Mình cần phải thực tế hơn."

"Mình không thể cứ sống trong những câu chuyện lãng mạn mãi được."

Cô không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Cô chỉ nhớ cảm giác trống rỗng đến đáng sợ, như thể một phần linh hồn đã bị ai đó đột ngột rút đi. Cô ngồi lặng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thực sự thấy gì. Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, nhưng trong mắt cô, mọi thứ đã mất đi màu sắc vốn có.

Trái tim cô không chấp nhận. Lý trí cô gào thét rằng có điều gì đó không ổn. An Diệp mà cô biết, An Diệp với đôi mắt màu trà luôn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, An Diệp đã mỉm cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn ở Cần Giờ, An Diệp đã thì thầm "Mình sẽ đợi cậu"... không thể nào là con người lạnh lùng, thực dụng vừa rồi. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Gia đình cô ấy gặp áp lực? Hay cô ấy đang bị ai đó ép buộc? Hàng ngàn câu hỏi xoáy trong đầu Hoàng Lam, nhưng không có một lời giải đáp.

Nỗi đau ban đầu dần chuyển thành một sự lo lắng cồn cào. Cô tự trách mình đã không gặng hỏi đến cùng, đã không đủ mạnh mẽ để giữ An Diệp lại. Cô tin rằng, chỉ cần cô có thể nhìn thẳng vào mắt An Diệp một lần nữa, cô sẽ tìm ra được sự thật.

Những ngày tiếp theo, Hoàng Lam sống trong dằn vặt. Cô đến trường, cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí lại lơ lửng ở nơi nào đó. Cô đến thư viện, ngồi ở góc quen thuộc, hy vọng một bóng dáng mảnh mai trong chiếc váy trắng sẽ tình cờ xuất hiện. Cô thậm chí còn đi bộ qua những con đường gần khu biệt thự nhà họ Lê, một hành động vô vọng và ngốc nghếch, chỉ để mong có thể thoáng thấy chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc. Nhưng tất cả đều vô ích. An Diệp dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của cô.

Cô nghe ngóng tin tức từ những người bạn cùng lớp. Họ nói rằng dạo này không thấy Lê tiểu thư đến trường. Có người thì thầm rằng gia đình cô ấy đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn, một "hỷ sự" nào đó sắp được công bố. Tin đồn về việc Lê Gia sẽ liên hôn với tập đoàn Hưng Thịnh, đối thủ lớn nhất của họ, bắt đầu lan truyền trong giới sinh viên con nhà giàu.

Hoàng Lam nghe được những lời đó, và cô chỉ cười khẩy. Thật nực cười. An Diệp, người khao khát tự do hơn bất cứ ai, sao có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt chứ? Chắc chắn chỉ là tin đồn nhảm nhí. Cô bám víu vào niềm tin đó như người chết đuối bám vào một mảnh gỗ mục. Cô tin vào lời hứa của họ. Cô tin vào tình yêu của An Diệp.

Nhưng sự im lặng kéo dài của An Diệp bắt đầu bào mòn niềm tin của cô. Những tin nhắn cô gửi đi chỉ nhận lại sự im lặng. Những cuộc gọi không bao giờ được trả lời. Sự lo lắng ban đầu dần bị thay thế bởi một cảm giác bị bỏ rơi. Nỗi sợ hãi rằng những lời An Diệp nói ở quán cà phê là thật bắt đầu len lỏi, gặm nhấm trái tim cô như một loài độc dược.

Không thể chịu đựng được nữa, Hoàng Lam quyết định phải tìm ra sự thật bằng mọi giá. Cô cần một câu trả lời cuối cùng, dù nó có đau đớn đến đâu. Qua một người bạn làm việc bán thời gian cho một công ty tổ chức sự kiện, cô biết được tối thứ Bảy tuần này, tại khách sạn Continental sang trọng bậc nhất thành phố, sẽ diễn ra một buổi tiệc từ thiện lớn. Đây là một sự kiện quy tụ toàn bộ giới thượng lưu, và dĩ nhiên, không thể thiếu sự góp mặt của hai tập đoàn đang là tâm điểm chú ý.

Lê Gia và Hưng Thịnh.

Tối thứ Bảy, Hoàng Lam đứng ở phía bên kia đường đối diện khách sạn Continental. Cô mặc một chiếc áo khoác cũ, cố gắng thu mình vào trong bóng tối, như thể sợ bị thế giới xa hoa, lộng lẫy kia phát hiện. Từ vị trí của mình, cô có thể nhìn rõ sảnh chính được thắp sáng rực rỡ. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau dừng lại trước thảm đỏ. Những quý ông lịch lãm trong bộ vest đắt tiền, những quý bà, quý cô kiêu sa trong những bộ váy áo lấp lánh lần lượt bước ra, mỉm cười trước hàng loạt ống kính máy ảnh đang chớp nháy liên tục.

Thế giới đó thật xa lạ. Nó giống như một bộ phim mà cô chỉ có thể đứng từ xa để xem. Hoàng Lam cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng. Cô tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Nhưng ý nghĩ về An Diệp lại níu chân cô lại. Cô phải thấy. Cô phải tận mắt chứng kiến.

Và rồi, chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc từ từ tiến vào. Trái tim Hoàng Lam như ngừng đập. Cánh cửa xe mở ra. Ông Lê Minh Quang bước ra trước, vẻ mặt đã bớt đi sự tiều tụy, thay vào đó là một sự điềm tĩnh có phần gượng gạo. Theo sau ông, một bóng người mảnh mai trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc thướt tha bước xuống.

Là An Diệp.

Hoàng Lam nín thở. Ở khoảng cách này, cô vẫn có thể nhìn thấy An Diệp đẹp đến mức nào. Chiếc váy được thiết kế tinh xảo ôm trọn lấy vóc dáng thanh thoát của cô. Mái tóc đen được búi cao một cách cầu kỳ, để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh và đôi hoa tai kim cương đang tỏa sáng lấp lánh. Cô trang điểm đậm hơn thường ngày, che đi mọi dấu vết của sự mệt mỏi, chỉ để lại một vẻ đẹp hoàn hảo, lạnh lùng và xa cách. Cô giống như một nàng công chúa tuyết, xinh đẹp nhưng không thể chạm tới.

Nhưng Hoàng Lam, người đã từng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, người đã từng cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của cô ấy, lại nhận ra có điều gì đó không đúng. Nụ cười trên môi An Diệp tuy hoàn hảo, nhưng nó không chạm đến đôi mắt. Đôi mắt màu trà ấy, giờ đây trống rỗng và vô hồn, như mặt hồ mùa đông không một gợn sóng.

Ngay lúc đó, một chiếc xe khác cũng vừa tới. Một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, tuấn tú trong bộ vest hàng hiệu bước ra. Anh ta có một nụ cười tự tin và phong thái của một kẻ chiến thắng. Anh ta bước nhanh về phía An Diệp. Hoàng Lam đoán, đó hẳn là Trần Gia Bách, người thừa kế của tập đoàn Hưng Thịnh.

Gia Bách mỉm cười, một nụ cười mang đầy tính sở hữu, rồi rất tự nhiên, anh ta đưa tay ra, đặt lên phần eo thon của An Diệp, kéo cô lại gần mình hơn một chút.

Một tia sét như đánh ngang qua người Hoàng Lam. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của người đàn ông đó đang đặt trên người An Diệp. Và cô thấy, trong một khoảnh khắc cực ngắn, đôi vai của An Diệp đã khẽ run lên, một sự co cứng gần như không thể nhận ra.

Nhưng ngay sau đó, khi những ánh đèn flash của máy ảnh chớp lên lia lịa, An Diệp đã ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Gia Bách và nở một nụ cười.

Nụ cười đó.

Nó đã giết chết Hoàng Lam.

Từ khoảng cách này, cô không thể thấy được sự run rẩy kia. Cô không thể thấy được nỗi đau khổ đang bị che giấu sau lớp trang điểm hoàn hảo. Cô chỉ thấy một Lê An Diệp xinh đẹp tuyệt trần, đứng bên cạnh một người đàn ông giàu có, tuấn tú, và mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Một nụ cười mà Hoàng Lam diễn dịch là sự mãn nguyện, là sự hạnh phúc khi đã lựa chọn được một bến đỗ xứng tầm.

Tất cả những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc ráp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh và tàn nhẫn. Lời nói lạnh lùng ở quán cà phê. Sự im lặng biến mất. Tin đồn về cuộc liên hôn. Và bây giờ, là hình ảnh không thể chối cãi này.

Thế giới của Hoàng Lam sụp đổ hoàn toàn.

Niềm tin cuối cùng, mảnh gỗ mục mà cô cố gắng bám víu, đã vỡ tan thành trăm mảnh. Hóa ra, cô đã quá ngây thơ. Hóa ra, những lời An Diệp nói là thật. "Thế giới của chúng ta vốn dĩ rất khác nhau." Đúng vậy, khác nhau một trời một vực. Một bên là thảm đỏ, là kim cương, là những cuộc liên minh hàng ngàn tỷ. Một bên là căn nhà nhỏ trong hẻm, là những bữa ăn đạm bạc, là chiếc xe máy cũ kỹ.

Tình yêu của cô, lời hứa của cô, chuyến đi Cần Giờ, tất cả những kỷ niệm mà cô trân trọng như báu vật, đối với An Diệp, có lẽ chỉ là một cuộc dạo chơi của một tiểu thư nhà giàu, một chút gia vị cho cuộc sống nhung lụa nhàm chán. Khi cần phải lựa chọn, cô ấy đã không ngần ngại vứt bỏ nó để chọn lấy tiền bạc và địa vị.

Hoàng Lam không còn cảm thấy đau nữa. Cảm giác đau đớn tột cùng đã chuyển hóa thành một sự trống rỗng lạnh lẽo. Cô quay lưng bước đi, không còn nhìn lại. Cô đi một cách vô định, không biết mình đang đi đâu. Tiếng còi xe, tiếng người nói cười, ánh đèn neon của thành phố... tất cả lùi lại phía sau, trở thành những âm thanh, hình ảnh mờ nhòe, vô nghĩa.

Cô cảm thấy mình thật nực cười. Một con ngốc đã tin vào một câu chuyện cổ tích không có thật. Một con thiêu thân đã lao đầu vào thứ ánh sáng không thuộc về mình. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim cô.

An Diệp không chỉ làm tan nát trái tim cô. Cô ấy đã chà đạp lên nó. Cô ấy đã xem thường tình cảm chân thành của cô.

Hoàng Lam dừng lại bên một cây cầu, nhìn xuống dòng sông đen ngòm phía dưới. Gió đêm thổi lồng lộng, làm mái tóc cô rối tung. Nước mắt đã ngừng rơi. Thay vào đó, trong đôi mắt cô, một ngọn lửa khác bắt đầu nhen nhóm. Một ngọn lửa lạnh lẽo của sự hận thù.

Cô sẽ không gục ngã. Cô sẽ không để bản thân mình chìm trong đau khổ. Cô sẽ biến nỗi đau này thành sức mạnh. Cô sẽ đứng dậy, sẽ vươn lên, bằng chính đôi tay của mình. Cô sẽ xây dựng một đế chế của riêng cô, một thế giới mà ở đó, không ai có thể xem thường cô.

Và một ngày nào đó, cô sẽ trở lại. Cô sẽ đứng trước mặt Lê An Diệp, không phải với tư cách một cô gái ngây thơ bị bỏ rơi, mà với tư cách một đối thủ ngang hàng, thậm chí còn hơn thế nữa. Cô sẽ khiến An Diệp phải trả giá cho sự phản bội này. Cô sẽ khiến An Diệp phải nếm trải cảm giác bị tước đi thứ quan trọng nhất, giống như những gì An Diệp đã làm với cô.

Lời thề được lập ra trong im lặng, dưới ánh đèn vàng vọt của thành phố về đêm, khắc sâu vào tâm hồn đang rỉ máu của cô gái trẻ. Tình yêu đầu đời trong sáng đã chết. Và từ tro tàn của nó, một con phượng hoàng khác, lạnh lùng và tàn nhẫn, đang chuẩn bị được tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com