Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ra đi và lời thề trả thù

Hoàng Lam không quay đầu lại.

Sau cuộc đối đầu nghiệt ngã dưới gốc phượng, cô đã bước đi với một sự quyết tuyệt mà chính cô cũng không ngờ tới. Mỗi bước chân rời xa An Diệp là một bước chân đóng lại cánh cửa của quá khứ, của một thời ngây thơ, tin tưởng và yêu thương đến dại khờ. Cô không trở về nhà ngay. Cô đi lang thang trên những con phố quen thuộc của Sài Gòn, nhưng giờ đây, mọi thứ đều nhuốm một màu sắc khác. Quán cà phê sách nơi họ từng ngồi hàng giờ không còn ấm cúng, nó chỉ gợi lên sự giả dối. Công viên nơi họ từng trú mưa không còn lãng mạn, nó chỉ là chứng nhân cho một lời nói dối. Cả thành phố này, nơi cô sinh ra và lớn lên, bỗng trở nên ngột ngạt, mỗi góc phố đều có thể cứa vào tim cô một vết sẹo.

Cô nhận ra, mình không thể ở lại đây được nữa. Ở lại đây, đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều phải hít thở bầu không khí có hình bóng của An Diệp, mỗi ngày đều phải đối mặt với những ký ức đã bị vấy bẩn. Ở lại đây, cô sẽ mãi mãi là một nạn nhân, một kẻ thất bại.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô đã đưa ra quyết định của mình. Mẹ cô, nhìn thấy vẻ mặt thất thần nhưng ánh mắt lại cứng cỏi một cách lạ thường của con gái, đã không khỏi lo lắng.

"Lam, con sao vậy? Có chuyện gì ở trường à?"

Hoàng Lam ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm lấy đôi bàn tay chai sần của bà.

"Mẹ ơi." Cô nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Con muốn rời khỏi Sài Gòn."

Mẹ cô sững sờ. "Rời... rời khỏi Sài Gòn? Nhưng tại sao? Việc học của con đang tốt, mọi thứ đều đang ổn định mà."

"Con không thấy ổn, mẹ à." Hoàng Lam nhìn thẳng vào mắt mẹ.

"Ở đây quá chật chội. Con muốn đến một nơi khác, có thể là một thành phố khác, có nhiều cơ hội hơn. Con muốn tự mình lập nghiệp, muốn kiếm thật nhiều tiền để mẹ và em không còn phải vất vả nữa."

Cô đã không nói về An Diệp. Cô không thể. Nỗi đau này, sự phản bội này, cô sẽ tự mình gánh lấy. Cô không muốn mẹ phải lo lắng cho trái tim tan nát của cô. Thay vào đó, cô biến nó thành một lý do thực tế hơn, một khát vọng vươn lên mà cô biết mẹ sẽ hiểu.

Mẹ cô nhìn con gái, bà thấy được sự quyết tâm không thể lay chuyển trong đôi mắt con. Bà biết, đã có một chuyện gì đó rất lớn xảy ra, một chuyện đã khiến cô con gái mạnh mẽ của bà phải thay đổi chỉ trong một đêm. Bà không gặng hỏi, bà chỉ thở dài, vuốt tóc con. "Nếu con đã quyết định, mẹ sẽ không cản. Nhưng phải hứa với mẹ, phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt."

"Con hứa." Hoàng Lam ôm chầm lấy mẹ, một cái ôm thật chặt để giấu đi sự yếu đuối cuối cùng.

Trong hai ngày tiếp theo, Hoàng Lam lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Cô làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, một quyết định khiến tất cả bạn bè và thầy cô đều ngỡ ngàng. Cô bán đi vài món đồ có giá trị ít ỏi của mình, gom góp lại thành một số tiền nhỏ để làm lộ phí. Cô dọn dẹp lại căn phòng của mình, trái tim lạnh như băng. Khi nhìn thấy cuốn sách "Số phận và Ý chí" mà An Diệp đã từng cầm trên tay, một cơn co thắt đau đớn chạy dọc lồng ngực. Không do dự, cô ném nó vào thùng rác. Cô không cần triết lý nữa. Từ giờ, thực tế tàn nhẫn sẽ là người thầy duy nhất của cô.

Ngày cô đi, chỉ có mẹ và em trai ra tiễn ở ga tàu. Không có những giọt nước mắt bi lụy. Cô mỉm cười, dặn dò em trai phải chăm sóc mẹ, hứa sẽ thường xuyên gọi điện về. Khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, kéo theo những tiếng còi dài và nặng nề, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn lùi lại phía sau, những tòa nhà cao tầng, những dòng xe cộ... tất cả mờ dần. Cô không cảm thấy lưu luyến. Cô chỉ cảm thấy như đang trút bỏ một gánh nặng.

Khi đoàn tàu đã ra khỏi thành phố, Hoàng Lam lấy ra một cuốn sổ tay mới và một cây bút. Dưới ánh đèn vàng vọt của toa tàu, cô viết xuống dòng chữ đầu tiên, như một lời tuyên thệ với chính bản thân mình.

"Ngày... tháng... năm... Rời Sài Gòn. Quá khứ đã chết. Tương lai bắt đầu từ hôm nay. Lê An Diệp, tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này."

Cô gấp cuốn sổ lại. Ánh mắt nhìn về phía trước, vào màn đêm đặc quánh bên ngoài cửa sổ. Con tàu đang đưa cô đến một tương lai vô định, nhưng trong lòng cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết về con đường mình phải đi. Con đường được lát bằng nỗi đau và sự hận thù, một con đường mà đích đến cuối cùng, chính là sự trả thù.

Trong khi Hoàng Lam đang bắt đầu cuộc hành trình của mình trên một chuyến tàu đêm, thì An Diệp lại đang bị giam cầm trong sự xa hoa đến tột cùng.

Cuộc sống của cô giờ đây là một chuỗi những sự kiện được sắp đặt hoàn hảo. Lễ đính hôn của cô và Trần Gia Bách được tổ chức long trọng tại một khách sạn năm sao, với sự chứng kiến của toàn bộ giới truyền thông và những nhân vật máu mặt nhất. Cô mặc một chiếc áo dài được đặt may riêng từ nhà thiết kế danh tiếng, mỉm cười nhận những lời chúc phúc sáo rỗng, và để cho Gia Bách đeo vào tay mình chiếc nhẫn kim cương nặng trĩu. Chiếc nhẫn lạnh lẽo như một chiếc còng tay vô hình.

Trần Gia Bách, vị hôn phu của cô, là một người đàn ông hoàn hảo trên mọi phương diện. Anh ta đẹp trai, lịch lãm, có học thức và cực kỳ thông minh trong kinh doanh. Anh ta đối xử với cô rất lịch sự, luôn mở cửa xe cho cô, kéo ghế cho cô trong bữa ăn, nói những lời khen ngợi đúng mực về trang phục của cô. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Anh ta không bao giờ hỏi về cảm xúc của cô, không bao giờ cố gắng tìm hiểu về con người thật của cô. Đối với anh ta, cô là một đối tác kinh doanh xinh đẹp, một biểu tượng cho sự liên minh thành công giữa hai tập đoàn. Mối quan hệ của họ là một bản hợp đồng, và họ đều đang diễn rất tròn vai.

An Diệp sống trong sự dằn vặt. Ban ngày, cô là Lê An Diệp, vị hôn thê hoàn hảo của người thừa kế tập đoàn Hưng Thịnh. Cô cùng Gia Bách đi thử váy cưới, chọn thực đơn cho tiệc cưới, tham dự những buổi họp mặt xã giao. Cô mỉm cười, nói những lời khách sáo, hành xử một cách chuẩn mực. Không một ai có thể nhìn thấy được sự trống rỗng bên trong cô.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi cô trở về với căn phòng của mình, cô lại trở về là An Diệp của nỗi đau. Cô thường đứng hàng giờ trước cửa sổ, nhìn ra khoảng không vô định, và tự hỏi giờ này Hoàng Lam đang ở đâu, đang làm gì. Cô ấy có ghét mình lắm không? Chắc chắn là có. Hình ảnh đôi mắt rực lửa phẫn nộ của Hoàng Lam trong buổi chiều hôm đó cứ ám ảnh cô, trở thành một vết sẹo không bao giờ lành.

"Tôi sẽ khiến bạn phải hối hận." Lời nói đó cứ vang vọng trong đầu cô. Cô không sợ hãi. Cô chỉ cảm thấy đau đớn. Cô đáng bị như vậy.

Sự hy sinh của cô đã cứu được gia đình. Tập đoàn Lê Gia, với sự hậu thuẫn của Hưng Thịnh, đã vượt qua cơn khủng hoảng. Cha cô đã lấy lại được phong độ, ông lại bận rộn với những cuộc họp, những kế hoạch kinh doanh. Ông đối xử với cô tốt hơn, có phần áy náy, nhưng ông không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Mọi người đều vui mừng, chỉ có cô là đang chết dần chết mòn từ bên trong.

Cô đã có tất cả mọi thứ trong tay. Tiền bạc, địa vị, một cuộc hôn nhân mà bao người mơ ước. Nhưng cô đã mất đi thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình đang sống. Cô đã mất đi Hoàng Lam. Cô đã mất đi chính bản thân mình.

Thỉnh thoảng, trong những đêm không ngủ, cô lại lén lấy ra một vật mà cô đã giấu kỹ trong ngăn kéo bàn trang điểm. Đó là chiếc vé phà của chuyến đi Cần Giờ ngày hôm đó, thứ duy nhất cô còn giữ lại. Cô mân mê tấm vé đã nhàu nát, nhớ lại cảm giác tựa đầu vào vai Hoàng Lam, nhớ lại vị mặn của gió biển, nhớ lại lời hứa dưới ánh hoàng hôn, và cả dư vị nụ hôn hôm đó. Bất giác nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Cô đã cứu được gia đình, nhưng cái giá phải trả là cả cuộc đời cô. Cô sẽ sống phần đời còn lại trong sự cô đơn, trong sự dằn vặt, với một cuộc hôn nhân không tình yêu và với hình bóng của một người con gái mà cô đã tự tay đẩy ra xa mãi mãi. Đây chính là bản án mà cô phải gánh chịu.

Ở một nơi khác, Hoàng Lam chuyển đến một thành phố công nghiệp ở miền Trung. Nơi đây không có vẻ hào nhoáng, thơ mộng của Sài Gòn. Chỉ có những khu công nghiệp, những tòa nhà chung cư cũ kỹ và nhịp sống hối hả, tất bật. Cô thuê một căn phòng trọ nhỏ, ẩm thấp trong một con hẻm sâu. Cuộc sống mới bắt đầu bằng những công việc chân tay vất vả. Cô làm phục vụ trong một quán cơm bình dân, làm công nhân thời vụ trong một xưởng may, làm bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền để trang trải cuộc sống và gửi một ít về cho mẹ.

Cơ thể cô mệt mỏi rã rời sau mỗi ngày làm việc, nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo lạ thường. Sự vất vả của lao động chân tay không làm cô gục ngã, ngược lại, nó càng tôi luyện ý chí của cô thêm sắt đá. Cô không cho phép mình nghỉ ngơi, không cho phép mình có thời gian để nghĩ về quá khứ. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống, cô lại tự nhủ rằng nó sẽ là một viên gạch xây nên đế chế của cô trong tương lai.

Cô dành dụm từng đồng. Ban ngày đi làm, ban đêm cô lại tự học. Cô mua những cuốn sách cũ về kinh doanh, về marketing, về quản trị. Cô đọc ngấu nghiến, học hỏi không ngừng. Cô biết rằng, chỉ có tri thức và tiền bạc mới có thể mang lại cho cô sức mạnh.

Một đêm nọ, sau khi tan ca về, cô đứng trước tấm gương đã ố vàng trong phòng trọ. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Một cô gái gầy gò, làn da sạm đi vì nắng gió, đôi tay thô ráp vì làm việc. Nhưng đôi mắt cô thì khác. Đôi mắt ấy không còn vẻ trong sáng, mơ mộng của ngày xưa. Nó sâu hơn, tĩnh hơn, và ẩn chứa một ngọn lửa lạnh lẽo, quyết liệt.

Cô đã không còn là Vũ Hoàng Lam của ngày xưa nữa. Nỗi đau và sự phản bội đã giết chết cô gái đó rồi. Người đang đứng trước gương đây, là một con người hoàn toàn khác, một con người được tái sinh từ tro tàn của sự hận thù.

Cô mỉm cười với chính mình trong gương, một nụ cười không có niềm vui, chỉ có sự quyết tâm.

"Lê An Diệp." Cô thì thầm với hình bóng của chính mình. "Hãy cứ tận hưởng cuộc sống nhung lụa của cậu đi. Hãy cứ hạnh phúc với sự lựa chọn của cậu đi. Vì nó sẽ không kéo dài được lâu đâu. Tôi đang đến đây. Và tôi sẽ lấy lại tất cả những gì cậu đã cướp đi từ tôi, gấp ngàn lần."

Lời thề một lần nữa được vang lên, không phải trong cơn tức giận bộc phát, mà là trong sự tĩnh lặng đáng sợ của một kế hoạch đã được định hình. Giai đoạn đầu của bi kịch đã kết thúc. Và một cuộc chiến dài hơi, tàn khốc hơn, đang chuẩn bị được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com