Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phượng hoàng niết bàn

Tám năm sau.

Singapore - 2025

Tầng 68 của một trong những tòa nhà chọc trời tại trung tâm tài chính. Bên ngoài cửa sổ kính trải dài từ sàn đến trần là một bức tranh đô thị lộng lẫy, những tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh nắng nhiệt đới, những con tàu hối hả trên eo biển Malacca. Nhưng bên trong phòng họp sang trọng, không khí lại lạnh lẽo và căng thẳng đến mức có thể đóng băng.

Ở một đầu của chiếc bàn họp bằng đá cẩm thạch đen bóng, một nhóm doanh nhân trung niên người châu Âu đang ngồi, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu và một chút khinh suất. Họ là đại diện của một quỹ đầu tư lâu đời, quen với việc áp đặt các điều khoản. Ở đầu còn lại, chỉ có một người phụ nữ duy nhất.

Cô mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo màu xanh navy đậm, bên trong là chiếc áo sơ mi lụa trắng không một nếp nhăn. Mái tóc đen dài, không còn là kiểu tóc tém cá tính của tám năm trước, giờ đây được búi thấp một cách thanh lịch, để lộ vầng trán cao và chiếc cổ thon dài. Gương mặt cô được trang điểm một cách chuyên nghiệp, sắc sảo, nhấn vào đôi môi màu đỏ rượu vang và đôi mắt được kẻ viền đen, khiến cho ánh nhìn của cô càng thêm sâu và lạnh. Cô là Vũ Hoàng Lam, nhưng trong giới tài chính quốc tế, người ta biết đến cô nhiều hơn với cái tên Victoria Vũ – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư V-Capital.

"Thưa cô Victoria." Một người đàn ông có mái tóc hoa râm lên tiếng, giọng điệu có phần kẻ cả, "Chúng tôi đã xem xét đề nghị của cô. Nhưng việc tăng thêm 7% cổ phần cho V-Capital là điều không thể. Chúng tôi không thể để một đối tác mới nắm giữ quyền chi phối lớn như vậy."

Người phụ nữ được gọi là Victoria không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ gõ những ngón tay thon dài, được cắt tỉa cẩn thận, xuống mặt bàn, tạo ra những tiếng "cốc, cốc" đều đặn, nhịp nhàng. Âm thanh nhỏ bé đó, trong sự im lặng của căn phòng, lại mang một áp lực vô hình.

Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy, không còn sự trong trẻo của ngày xưa, giờ đây tĩnh lặng như mặt hồ băng, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

"Thưa ông Schneider." Cô lên tiếng, giọng nói trong và rõ, nhưng không có một chút cảm xúc nào. Tiếng Anh của cô hoàn hảo, không một dấu vết của âm sắc ngoại quốc. "Có lẽ các vị đã hiểu lầm. Đây không phải là một đề nghị. Đây là một thông báo."

Cô khẽ ra hiệu. Người trợ lý của cô, một phụ nữ trẻ nhanh nhẹn, lập tức trình lên một chiếc máy tính bảng. Hoàng Lam đẩy nó trượt nhẹ trên mặt bàn về phía ông Schneider.

"Vào lúc 9 giờ sáng nay theo giờ Zurich." Cô nói tiếp, giọng đều đều. "V-Capital đã hoàn tất việc thâu tóm 12% cổ phần của công ty các vị trên thị trường tự do, thông qua ba công ty con của chúng tôi ở Thụy Sĩ. Cộng với 25% mà chúng ta đang thỏa thuận, chúng tôi hiện tại đã là cổ đông lớn nhất. Vì vậy, 7% mà tôi vừa nói, chỉ là một sự 'hợp thức hóa' cho vị thế đó mà thôi."

Sắc mặt của nhóm doanh nhân châu Âu thay đổi đột ngột, từ vẻ tự mãn chuyển sang bàng hoàng, rồi tức giận. Ông Schneider cầm lấy chiếc máy tính bảng, những con số trên màn hình như đang nhảy múa trước mắt ông. Họ đã bị qua mặt một cách ngoạn mục. Họ đã đánh giá quá thấp người phụ nữ trẻ tuổi và im lặng này.

"Cô... cô đã làm điều này từ khi nào?" ông lắp bắp.

Hoàng Lam nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo không chạm đến đáy mắt. "Trong lúc các vị còn đang tranh cãi về việc liệu có nên cho tôi thêm một chiếc ghế trong hội đồng quản trị hay không."

Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest của mình. "Buổi họp kết thúc ở đây. Luật sư của tôi sẽ làm việc với các vị về những thủ tục còn lại. Chúc các vị một ngày tốt lành."

Nói rồi, cô quay người bước đi, dáng đi thẳng tắp, vững chãi trên đôi giày cao gót hiệu Christian Louboutin. Cô không nhìn lại, bỏ lại phía sau sự sững sờ và tức tối của những kẻ bại trận.

Đây chính là Vũ Hoàng Lam của tám năm sau. Một con phượng hoàng thực sự đã tái sinh từ đống tro tàn của quá khứ.

Hành trình tám năm đó là một chuỗi ngày dài được viết bằng mồ hôi, nước mắt, và cả máu. Sau khi rời Sài Gòn, cô đã trải qua những ngày tháng cơ cực nhất. Cô đã làm những công việc chân tay nặng nhọc, sống trong những căn phòng trọ tồi tàn, ăn những bữa cơm đạm bạc. Nhưng cô không bao giờ gục ngã. Hình ảnh An Diệp mỉm cười bên cạnh vị hôn phu giàu có của mình chính là ngọn roi độc địa, mỗi ngày quất vào lòng tự trọng của cô, biến nỗi đau thành động lực.

Cơ hội đến với cô một cách tình cờ. Trong lúc làm việc cho một công ty vận tải nhỏ, bằng trí thông minh và khả năng quan sát nhạy bén, cô đã phát hiện ra một lỗ hổng trong quy trình logistics của họ, giúp công ty tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Hành động đó đã lọt vào mắt xanh của ông chủ công ty, một doanh nhân già từng trải tên là Minh. Ông Minh đã nhìn thấy ở cô gái trẻ này một ý chí phi thường và một bộ óc sắc bén hiếm có. Ông đã trở thành người thầy, người đỡ đầu của cô.

Ông Minh đã dạy cô những bài học đầu tiên về thương trường, một thế giới còn tàn khốc hơn cô tưởng. Ông dạy cô cách đàm phán, cách nhìn người, cách nắm bắt cơ hội, và quan trọng nhất, ông dạy cô rằng trong kinh doanh, không có chỗ cho tình cảm. Chỉ có lợi ích và sức mạnh. Hoàng Lam đã tiếp thu tất cả, nhanh như một miếng bọt biển khô hút nước. Cô học cách che giấu cảm xúc sau một gương mặt lạnh như băng, học cách nói những lời ngọt ngào nhưng mang theo dao găm, học cách trở nên tàn nhẫn khi cần thiết.

Cô đã phải trả giá. Cô đã mất đi sự ngây thơ, mất đi lòng tin vào con người. Cô đã từng bị đối tác lừa dối, bị bạn bè phản bội. Nhưng mỗi lần vấp ngã, cô lại đứng dậy mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn. Cô đã tự mình xây dựng nên V-Capital từ hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những thương vụ đầu tư nhỏ lẻ, mạo hiểm, rồi dần dần lớn mạnh, trở thành một cái tên đáng gờm trong giới tài chính châu Á.

Cô đã có tất cả những gì mà tám năm trước cô không dám mơ tới: Tiền bạc, quyền lực, địa vị. Cô sống trong một căn penthouse sang trọng với tầm nhìn bao quát cả Singapore, đi những chiếc xe đắt tiền nhất, mặc những bộ đồ hàng hiệu được thiết kế riêng. Cô đã trở thành hình mẫu thành công mà bao người ngưỡng mộ.

Nhưng không một ai biết, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, là một trái tim đã hóa đá. Không một ai biết, trong những đêm khuya tĩnh lặng, khi chỉ còn lại một mình đối diện với chính mình, hình ảnh của một cô gái có đôi mắt màu trà vẫn thỉnh thoảng hiện về, không phải với sự yêu thương, mà với một nỗi hận thù đã ăn sâu vào xương tủy. Nỗi hận đó chính là nhiên liệu đã đốt cháy cô suốt tám năm qua, là động lực để cô không ngừng tiến về phía trước.

Tối hôm đó, sau khi trở về từ cuộc họp, Hoàng Lam đứng bên cửa sổ căn penthouse của mình, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Cô nhìn xuống thành phố đang lên đèn phía dưới, một biển ánh sáng rực rỡ và xa hoa. Nhưng trong mắt cô, nó chỉ là một khung cảnh trống rỗng.

Người trợ lý bước vào, đặt lên bàn một tập tài liệu. "Thưa Chủ tịch, đây là báo cáo phân tích thị trường Việt Nam mà cô yêu cầu."

Hoàng Lam không quay lại. "Cứ để đó đi."

"Vâng. Và... vé máy bay cho chuyến công tác đến London tuần sau đã được đặt sẵn, hạng nhất như thường lệ."

"Hủy nó đi," Hoàng Lam đột ngột nói.

Người trợ lý ngạc nhiên. "Thưa cô?"

"Tôi nói, hủy chuyến đi London," Hoàng Lam quay lại, ánh mắt sắc bén. "Chuẩn bị chuyên cơ riêng. Điểm đến tiếp theo là Sài Gòn."

Người trợ lý dù bối rối nhưng vẫn chuyên nghiệp gật đầu. "Vâng, thưa Chủ tịch. Tôi sẽ sắp xếp ngay."

Sau khi người trợ lý rời đi, Hoàng Lam mới bước đến bàn, cầm tập tài liệu lên. Cô lật từng trang, những con số, biểu đồ và phân tích quen thuộc. Nhưng rồi, cô dừng lại ở một trang có tiêu đề: "Các tập đoàn gia đình hàng đầu: Lê Hưng Group."

Cô đọc lướt qua những thông tin về sự sáp nhập thành công, về những dự án bất động sản lớn mà họ đang triển khai. Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một bức ảnh chụp trong một sự kiện từ thiện gần đây. Trong ảnh, Lê An Diệp, giờ đã là phu nhân của Trần Gia Bách, đang đứng trên sân khấu, mỉm cười trao một tấm séc từ thiện lớn.

Tám năm trôi qua, An Diệp trông không thay đổi nhiều. Cô vẫn xinh đẹp, thanh tao, nhưng vẻ đẹp đó giờ đây có thêm sự đằm thắm, chín chắn của một người phụ nữ đã có gia đình. Nụ cười của cô vẫn hoàn hảo, phong thái của cô vẫn cao quý. Báo chí ca ngợi cô là một nữ doanh nhân thành đạt, một nhà hoạt động xã hội tích cực, một hình mẫu của người phụ nữ hiện đại. Một cuộc sống viên mãn. Một hình ảnh không một tì vết.

Hoàng Lam nhìn chằm chằm vào bức ảnh, những ngón tay siết chặt tập tài liệu đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Một cơn sóng cuồng nộ lạnh lẽo dâng lên trong lòng cô.

Viên mãn? Hoàn hảo? Hạnh phúc?

Tất cả những thứ đó được xây dựng trên sự phản bội, trên trái tim tan nát của cô. Trong khi cô phải vật lộn trong bùn lầy, phải đánh đổi cả thanh xuân và tâm hồn để có được ngày hôm nay, thì An Diệp lại ung dung tận hưởng cuộc sống nhung lụa, trở thành một biểu tượng được người đời ca tụng. Sự bất công đó khiến cô không thể nào chấp nhận.

Lời hứa ở Cần Giờ lại vang lên trong đầu cô, nhưng giờ đây nó đã bị bóp méo thành một giọng điệu đầy mỉa mai. "Mình sẽ đợi cậu."

"Tôi đã trở về rồi đây, An Diệp." Hoàng Lam thì thầm với bức ảnh, giọng nói lạnh như băng giá. "Tôi đã trở về, không phải để thực hiện lời hứa ngây thơ ngày đó. Tôi trở về để đòi lại món nợ mà cô đã nợ tôi suốt tám năm qua."

Cô đặt ly rượu xuống, cầm lấy điện thoại, bấm một số quen thuộc.

"Alo, David à." Cô nói vào điện thoại. "Kế hoạch mở rộng sang thị trường Việt Nam, tiến hành ngay lập tức. Mục tiêu đầu tiên là tìm mọi cách để thâu tóm các dự án vệ tinh của Lê Hưng Group. Tôi muốn tạo ra một cơn địa chấn."

Đầu dây bên kia không chút do dự nhanh chóng đáp lại. "Rõ, thưa Chủ tịch."

Hoàng Lam cúp máy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Con phượng hoàng đã đủ lông đủ cánh. Đã đến lúc nó trở về tổ cũ, không phải để tìm lại sự ấm áp, mà là để thiêu rụi tất cả. Cuộc chiến mà cô đã chuẩn bị suốt tám năm.

Giờ đây, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com