Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trọng lực của thực tại

Ý thức quay trở lại với An Di không phải như một dòng chảy, mà là một cú giật. Một tiếng "bíp" đơn điệu, chói tai, lặp đi lặp lại với một sự chính xác chết người, kéo cô ra khỏi vực sâu của bóng tối. Mùi ozone và nhựa cháy khét lẹt xộc vào mũi. Đầu cô đau như búa bổ, và một thứ gì đó ấm nóng, dính dớp đang chảy xuống thái dương.
Cô mở mắt.
Bảng điều khiển đã tắt ngấm, chỉ còn vài đèn cảnh báo màu đỏ đang nhấp nháy một cách tuyệt vọng trong buồng lái tối tăm. Sự im lặng đã thay thế tiếng gầm rú hỗn loạn lúc trước. Bài hát ru của những vì sao đã ngừng lại, và giờ đây, sự tĩnh lặng còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
"Wynn?" An Di khàn giọng gọi, âm thanh khô khốc trong cổ họng.
Không có tiếng trả lời.
Hoảng loạn – một cảm xúc mà cô luôn cho là vô dụng – bắt đầu len lỏi như một dòng điện lạnh buốt. Cô nghiến răng, ép nó xuống. Phân tích. Hành động. Cảm xúc để sau.
Cô khó nhọc gỡ mình ra khỏi đống dây an toàn đang siết chặt. Ngay khi chân chạm xuống sàn, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Trọng lực. Yếu, nhưng rõ ràng. Cơ thể cô, đã quen với môi trường không trọng lực suốt hai năm, lảo đảo như một đứa trẻ sơ sinh. Cô bám vào thành ghế để giữ thăng bằng, từng thớ cơ gào thét phản đối.
Cô loạng choạng tiến về phía ghế lái chính. Wynn gục đầu lên bảng điều khiển, bất động. Mái tóc ngắn của cô ấy bết lại vì máu từ một vết cắt trên trán. Trái tim An Di hẫng một nhịp. Cô vội vã quỳ xuống, hai ngón tay run rẩy đặt lên động mạch cổ của Wynn.
Phù... phù... phù...
Mạch đập yếu ớt nhưng đều đặn. An Di thở phào một hơi mà cô không hề nhận ra mình đang nín giữ. Cô cẩn thận đỡ Wynn ngả lại vào ghế, kiểm tra đồng tử và các dấu hiệu chấn thương khác. Ngoài vết rách và vài vết bầm, có vẻ không có gì nghiêm trọng.
Tạm thời gác lại sự an toàn của Wynn, An Di quay sang kẻ thù lớn nhất của họ lúc này: con tàu.
Cô bật màn hình phụ trợ chạy bằng pin dự phòng. Một danh sách dài các lỗi hệ thống hiện ra, đỏ rực như một bản cáo trạng.
ĐỘNG CƠ CHÍNH: HƯ HỎNG TOÀN BỘ.
HỆ THỐNG LIÊN LẠC: NGOẠI TUYẾN.
BỘ ỔN ĐỊNH CON QUAY HỒI CHUYỂN: MẤT KẾT NỐI.
HỖ TRỢ SỰ SỐNG: NĂNG LƯỢNG DỰ PHÒNG. THỜI GIAN ƯỚC TÍNH: 4 GIỜ 17 PHÚT.
Bốn giờ. Họ chỉ có bốn giờ trước khi không khí trong con tàu này biến thành nấm mồ. Con số đó khắc vào tâm trí An Di. Bốn giờ để thoát khỏi một cái lồng sắt đang chết dần.
Tay cô lướt trên bảng điều khiển, cố gắng khởi động lại hệ thống liên lạc. Vô ích. Chỉ có tiếng rè rè tĩnh điện đáp lại. Họ hoàn toàn cô độc.
Ánh mắt An Di vô thức hướng ra ngoài cửa sổ chính. Kính đã bị rạn thành một mạng nhện khổng lồ. Qua những vết nứt đó, cảnh tượng hiện ra không phải là màu đen vô tận của không gian điểm xuyết những vì sao.
Đó là một mặt đất màu nâu gỉ sét trải dài đến tận chân trời. Bầu trời không có màu xanh hy vọng, mà là một màu vàng đục bệnh hoạn, như thể ai đó đã pha loãng bùn và đổ lên trên đầu họ. Vài cấu trúc kim loại xiêu vẹo, có lẽ là tàn tích của một thành phố cổ, mờ ảo hiện ra ở phía xa. Không có một dấu hiệu nào của sự sống. Không một ngọn cây. Không một bóng chim.
Họ đã rơi. Rơi trở lại Trái Đất. Rơi vào một trong những Vùng Chết.
"Chúng ta... ở đâu đây?"
Giọng nói yếu ớt của Wynn kéo An Di ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ấy đã tỉnh, đôi mắt vẫn còn mơ màng, cố gắng định hình lại mọi thứ.
"Wynn, đừng cử động nhiều," An Di nói, giọng đều đều một cách máy móc. "Cô bị chấn thương ở đầu."
"An Di..." Wynn đưa tay lên trán, cảm nhận vết máu khô. "Chuyện gì đã xảy ra? Trạm Thiên Vấn...?"
An Di hít một hơi thật sâu. Sự thật là một liều thuốc đắng, nhưng trì hoãn chỉ khiến nó thêm độc hại. "Có một vụ nổ sóng điện từ. Chúng ta mất kiểm soát và bị kéo trở lại bầu khí quyển. Chúng ta đã rơi xuống Trái Đất."
Wynn chớp mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin. "Rơi xuống... Vậy là... chúng ta đã hạ cánh?" Vẫn còn một tia hy vọng trong giọng nói của cô.
"Đây không phải là hạ cánh. Đây là một vụ tai nạn," An Di nói thẳng. "Con tàu đã hỏng hoàn toàn. Liên lạc mất. Hệ thống hỗ trợ sự sống chỉ còn chạy bằng pin dự phòng." Cô dừng lại một giây. "Chúng ta có khoảng bốn giờ."
Hy vọng trong mắt Wynn vụt tắt, thay vào đó là sự sợ hãi. "Không... không thể nào. Phải có cách chứ! Tín hiệu cấp cứu? Pháo sáng?"
"Vô ích. Không có năng lượng để phát tín hiệu đủ mạnh, và không có ai ở ngoài này để nhìn thấy pháo sáng cả."
"Nhưng... trạm Thiên Vấn! Họ sẽ tìm chúng ta!" Wynn khăng khăng.
"Họ sẽ tìm kiếm ở tọa độ Z-19, cách nơi này hàng triệu cây số. Với họ, chúng ta chỉ đơn giản là đã biến mất."
Sự thật phũ phàng giáng một đòn mạnh vào Wynn. Cô cúi đầu, hai vai run lên. An Di nhìn cô, một cảm giác xa lạ dâng lên trong lồng ngực. Cô muốn nói điều gì đó để an ủi, nhưng ngôn ngữ của sự an ủi không có trong bộ lập trình của cô. Thay vào đó, cô chọn hành động.
Cô đi về phía khoang chứa đồ, lục lọi và lấy ra hai bộ đồ bảo hộ dã ngoại. Chúng cồng kềnh hơn bộ đồ bay họ đang mặc, được thiết kế để chống lại bức xạ và môi trường độc hại ở mức độ thấp.
"Mặc cái này vào," cô nói, đặt một bộ xuống cạnh Wynn.
Wynn ngước lên, đôi mắt ngấn nước. "Để làm gì? Đi đâu bây giờ?"
"Ở lại đây là chết chắc," An Di đáp, giọng nói không chút cảm xúc, dù trái tim cô đang đập mạnh. "Bên ngoài kia, ít nhất còn có một cơ hội, dù chỉ là 0.01%. Tôi chọn cơ hội đó."
Cô bắt đầu cởi bỏ bộ đồ bay của mình một cách dứt khoát. Wynn nhìn cô, rồi nhìn bộ đồ bảo hộ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thế giới hoang tàn và im lặng đang chờ đợi. Sự tuyệt vọng trong mắt cô dần được thay thế bởi một tia quyết tâm yếu ớt. Cô là Lâm Uyên, người luôn tin vào hy vọng, ngay cả khi nó chỉ là một đốm sáng le lói giữa màn đêm vô tận.
Cô gật đầu.
Nửa giờ sau, họ đã đứng trước cửa khoang không khí. Hai bóng người cồng kềnh trong bộ đồ bảo hộ màu trắng ngà, giờ đã trở thành bộ áo giáp duy nhất của họ. An Di kiểm tra lần cuối các kết nối trên bộ đồ của Wynn, siết lại một chiếc khóa.
"Nghe này," An Di nói qua hệ thống liên lạc trong mũ, giọng cô rè đi một chút. "Khi cánh cửa này mở ra, đừng hít thở sâu. Hãy để cơ thể từ từ thích nghi. Không khí bên ngoài độc hại. Mọi thứ bên ngoài đều có thể giết chết chúng ta. Rõ chưa?"
Wynn chỉ im lặng gật đầu, mắt không rời cánh cửa kim loại trước mặt.
An Di không nói gì thêm. Cô đưa tay lên bảng điều khiển bên cạnh cửa. Ngón tay cô lướt qua nút "MỞ KHOANG". Một tiếng rít lớn vang lên khi không khí bên trong bắt đầu được cân bằng với áp suất bên ngoài.
Tiếng rít đó, trong khoảnh khắc này, nghe như tiếng gào thét của một thế giới đang hấp hối, và cũng là tiếng gọi đầu tiên của cuộc hành trình vào cõi chết của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com