Chương 9
Âu Dương Mặc Ngôn bị nhốt ở Y Ma Cung đã được bảy ngày, võ công nàng bị phong bế nên không thể trốn ra khỏi đây, bảy ngày qua kể từ ngày hôm đó, Lan Y Cung không xuất hiện nữa nhưng hằng ngày vẫn có người mang điểm tâm đến cho nàng. Âu Dương Mặc Ngôn cảm thấy sắp điên rồi, nàng không biết tình hình Nam Cung Trúc Diễm như thế nào, mong muội ấy đừng xảy ra chuyện gì.
Không thể bị nhốt ở đây được, dù sao nàng cũng là Âu Dương Mặc Ngôn, người thông minh nhất Tiêu Dao môn, kỳ tài võ học, nàng phải nghĩ cách rời khỏi đây để đi tìm tung tích Nam Cung Trúc Diễm.
Vào đêm, khi Y Ma Cung trở nên âm u, dù bên ngoài nhiều người canh gác, Âu Dương Mặc Ngôn vẫn quyết định hành động. Lợi dụng lúc a hoàn mang điểm tâm đến, nàng nhân cơ hội đánh ngất nàng ta, tuy cảm thấy có lỗi nhưng tình hình cấp bách, nàng phải rời khỏi nơi này. Cởi áo a hoàn đó ra, để nàng ta mặc áo nàng, rồi dịch dung nàng tráo đổi nàng với nàng ta, mặc y phục của a hoàn kia vào, che lấp đi dung mạo, bây giờ nàng trông thanh tú, bình thường. Bế a hoàn lên giường, rồi nàng mang điểm tâm ra ngoài.
Trên đường đi, rất nhiều người của Ma Y Cung đi qua đi lại, không ai phát hiện nàng, bởi vì dịch dung của nàng rất cao minh, một khi dịch dung sẽ che lấp đi cả khí chất, bắt chước người đó thật tài tình.
Rời khỏi Y Ma Cung, chắc chắn Nam Cung Trúc Diễm không có ở trong Y Ma Cung, vì bảy ngày ở Y Ma Cung nàng không có một chút tin tức về nàng ta. Không biết Nam Cung Trúc Diễm đang lưu lạc nơi nào, tung tích ra sao, nàng phải đi tìm muội ấy, nhất định muội ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Diễm nhi...chờ ta, ta nhất định tìm thấy muội"
---------------------------
Y Ma Cung bây giờ náo loạn vì Âu Dương Mặc Ngôn mất tích, Lan Y Cung đang rất giận dữ và đau đớn, hắn ta cuồng loạn khiển trách bọn thuộc hạ Y Ma Cung, cả người hắn toát ra khí chất ác ma địa ngục, tàn nhẫn đầy máu, không còn là bạch y trích tiên thang nhã lúc trước.
- Các ngươi là bọn vô dụng...
- Lâu chủ... Người hãy bình tĩnh..thuộc hạ... nhất định tìm phu nhân về cho ngài...
- Các ngươi... cút... các ngươi nhất định phải tìm bằng được nàng ấy về cho ta... dù phải dùng đến hết cả nhân lực của Y Ma Cung, cũng phải tìm nàng ấy về cho bằng được... Nếu không, các ngươi cũng đừng mong trở về...
- Thuộc hạ tuân mệnh...
Tất cả hắc y của Y Ma Cung đồng loạt biến mất. Lan Y Cung thẩn thờ ngồi xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà như dại ra, đau đớn nghiệt ngã, bỗng hắn phun ra ngụm máu.
- Ngôn nhi...tại sao nàng phải trốn...ta không bảo vệ nàng được sao....
Hắn cười, đôi mắt ngấn lệ bi thương không nói nên lời.
Ai cho ta hiểu tình để rồi chìm đắm trông cuồng si
Bàn tay vì nàng nhuộm máu cả thiên hạ chỉ để bảo vệ nàng
Thế gian cho ta là ác ma nhưng vì nàng ta nguyện hi sinh
Bảo vệ nàng an toàn, dù ta đánh mất đi sinh mệnh vĩnh hằng
Tiếng tiêu thổi lên khúc sầu bi biết trút tương tư cùng ai
Kiếm loạn đủ thế gian nhưng không giữ được tâm của nàng
Ai sầu ai bi kiếp này ta cuồng loạn vì nàng
Điên cũng được tỉnh cũng được chỉ nguyện chìm trong mộng
Về thưở năm ấy có ta có nàng, năm người ngày xưa...
Tiêu Dao môn như một ký ức ngắn ngủi trôi đi, Lan Y Cung nhớ lại những ký ức đẹp, lúc còn năm người, giờ mọi chuyện không còn như trước nữa.
...........
Âu Dương Mặc Ngôn đi tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không có tung tích Nam Cung Trúc Diễm. Nàng nhớ Nam Cung Trúc Diễm đến phát điên, mọi thứ về muội ấy hầu như không có. Rốt cuộc Nam Cung Trúc Diễm ở nơi nào.
Tỷ tìm muội giữa hồng trần nhưng bạch vô âm tính
Muội ở phương nào sao tỷ tìm chưa thấy
Mỗi đêm cơn nhớ nhung vẫn không ngừng dày vò
Hình ảnh muội hiện về giữa đêm khiến tỷ tiều tụy
Vì thương nhớ, đêm gối không yên giấc
Vì nhớ bóng hồng nhan nên tỷ héo mòn ốm yếu
Muội xuất hiện đi để tỷ tìm thấy muội giữa dòng đời
Hết đêm đêm vắng bóng muội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com