Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.

Từ lúc Thẩm Băng Thanh rời đi cho tới hiện tại cũng đã là 5 ngày. Tống chủ tịch cũng đã tỉnh lại nhưng phải nằm viện quan sát một thời gian.

Tống Dịu Minh thì lại bận việc ở công ty, còn mẹ Tống thì về nhà nấu canh mang vào cho ba Tống. Chỉ có Tống Dịu Ngôn ở lại cùng ông. Buổi sáng ông nói muốn ra ngoài hít thở không khí nên Tống Diu Ngôn đi cùng.

Tống Dịu Ngôn bình thường hoạt bát cũng trở nên im lặng hơn. Ba Tống thấy có chút kì lạ nên hỏi:

"Bình thường con nói nhiều lắm mà, sao nay im lặng vậy"

Tống Dịu Ngôn:

"Ba.....con xin lỗi"

Ba Tống:

"Sao lại xin lỗi"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ dừng lại. Vì bị chấn thương ba Tống không thể đi lại nên phải ngồi xe lăng. Mỗi buổi sáng Tống Dịu Ngôn đều đi dạo nói chuyện với ông. Hôm nay lại im lặng bất thường. Đột nhiên Tống Dịu Ngôn bước tới ngồi trước mặt ba Tống với ánh mắt kiên định:

"Chuyện đến con đến Dịu Tống làm... ba cho con chút thời gian được không?"

Ba Tống cũng có chút bất ngờ cười nhẹ:

"Chỉ cần con muốn thì khi nào cũng được"

Tống Dịu Ngôn cười không nói gì. Ba Tống vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái:

"Có phải vì ba không..."

"Nếu cả đời ba không đi được đổi lại con biết suy nghĩ như vậy ba cũng thấy đáng"

Tống Dịu Ngôn:

"Ba đừng nói vậy mà...nhất định sẽ đi được"

Ba Tống cười tươi:

"Được được"

Có lẽ từ lúc Tống Dịu Ngôn về nước cho tới hiện tại, đây là lần đầu tiên ba Tống và Tống Dịu Ngôn lại vui vẻ nói chuyện như vậy. Tống Dịu Ngôn cùng ông dạo hết công viên vừa nói chuyện rất lâu.

Khi quay lại phòng bệnh thì đã thấy mẹ Tống đến.

Mẹ Tống cười tươi nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Về rồi sao"

"Qua ăn canh gà này với ba nè"

Tống Dịu Ngôn:

"Thôi con không ăn"

Mẹ Tống:

"Không ăn thì về nghỉ ngơi đi"

Tống Dịu Ngôn chần chừ một chút rồi lại lên tiếng:

"Hôm nay anh 2 có đến đây không ba?"

Ba Tống vừa húp canh vừa nói:

"Chắc là có"

Tống Dịu Ngôn:

"Vậy Thẩm Băng Thanh có đến không?"

Ba Tống:

"Ba không biết..."

"Có chi không?"

Tống Dịu Ngôn:

"Không...đương nhiên là không"

Mẹ Tống thấy hai cha con vui vẻ nói chuyện cũng mừng trong lòng. Bà thấy Tống Dịu Ngôn ở bệnh viện cả đêm chắc là đã mệt nên kêu cô về.

Tống Dịu Ngôn vừa ra cửa thì đúng lúc anh trai cô đến, nhìn đằng sau thì thấy luật sư Thẩm cũng đến. Ánh mắt Tống Dịu Ngôn đột nhiên sáng rực lên. Tống Dịu Minh thấy em gái đang bất động liền hỏi:

"Em sao vậy?"

Tống Dịu Ngôn:

"Không sao"

Tống Dịu Minh:

"Về nghĩ ngơi đi...lái xe cẩn thận"

Tống Dịu Ngôn gật đầu sau đó nép người sang một bên cho anh cô đi vào phòng bệnh. Lúc này Thẩm Băng Thanh cũng định tiến vào phòng bệnh thì bị Tống Dịu Ngôn cản lại.

Tống Dịu Ngôn cười cười:

"Thẩm luật sư nói chuyện với tôi một chút được không?"

Thẩm Băng Thanh:

"Có chuyện gì?"

Hai người cùng đến băng đá trong công viên của bệnh viện để nói chuyện. Tống Dịu Ngôn có chút ấp úng không thể mở lời cứ nhìn Thẩm Băng Thanh chằm chằm.

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Có chuyện gì nói đi"

Tống Dịu Ngôn ấp úng:

"Tôi...tôi..."

"Hôm trước lời nói của tôi hơi quá đáng, chị đừng giận tôi nha"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Em nói cũng đúng mà, tôi không phải thành viên của gia đình em thì lấy tư cách gì xen vào chuyện Tống gia"

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Không phải, không phải đâu mà"

"Chị là bạn tốt của anh tôi thì cũng là bạn tốt của tôi"

Tống Dịu Ngôn hơi cuối mặt, trên gương mặt đầy tâm sự nói:

"Hơn nữa anh tôi thích chị như vậy, sớm muộn gì hai người không thành đôi..."

"Tôi còn phải gọi một tiếng chị dâu"

Thẩm Băng Thanh nhếch mép:

"Nói đi đâu nữa vậy, tôi đã nói chỉ xem Tống Dịu Minh là bạn thôi mà"

Tống Dịu Ngôn ngốc nghếch nhìn Thẩm Băng Thanh:

"Thật không?"

Thẩm Băng Thanh không muốn giải thích nhiều chỉ im lặng để người kia tự hiểu.

Tống Dịu Ngôn:

"Hai người sao cũng được, nhưng đừng giận tôi nữa...tôi xin lỗi"

Tống Dịu Ngôn chấp tay trước mặt bài ra bộ dạng đáng thương xin Thẩm Băng Thanh tha thứ.

Thẩm Băng Thanh nhíu mày khó hiểu:

"Tống Dịu Ngôn mà cũng biết xin lỗi người khác sao?"

Tống Dịu Ngôn vẫn bài ra bộ dạng đáng thương:

"Tôi không biết xin lỗi người khác nhưng tôi biết xin lỗi chị mà"

"Không thể tha thứ được sao? :((("

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Tôi không chấp trẻ con"

Tống Dịu Ngôn liếc Thẩm Băng Thanh:

"Ý chị tôi là trẻ con sao?"

"Này...Sao chị thích đùa giỡn tôi quá vậy?"

Thẩm Băng Thanh:

"Tôi không đùa giỡn...sự thật là tôi không để bụng chuyện đó"

Tống Dịu Ngôn cười cười mặt mũi sáng rực lên:

"Vậy không giận tôi đúng không?"

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu:

"Có thể nói vậy"

Tống Dịu Ngôn cười cười:

"Vậy tốt quá🤩"

"Tối nay chị rảnh không, đi chơi với tôi có được không?"

Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh với vẻ mặt đầy tự tin.

Thẩm Băng Thanh:

"Tôi có thể từ chối không?"

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Không phải chị còn giận tôi chứ...sao lại không muốn đi cùng tôi"

Thẩm Băng Thanh:

"Không phải...chỉ là tôi không thích đi chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com