Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mỹ nhân ra tay

Buổi chiều tan lớp, trời đổ âm u. Cô vừa họp với ban giám hiệu xong, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ mỏng. Cô bước ra khỏi phòng giáo viên, với bộ vest thanh lịch, sang trọng, chiếc áo sơ mi đen ngăn nắp thong thả tiến đến bãi đỗ xe.

Chiếc Mercedes-Benz S450 màu đen nằm im lìm giữa đám xe tránh xa đến lạ thường, nói cho đúng là ko ai dám đậu gần chiếc xe đắt giá đến thế này. Bóng cô phản chiếu nhè nhẹ lên lớp sơn đen ánh kim. Cô mở cửa, đặt cặp lên ghế phụ, ngồi vào tay lái, khởi động.

Xe lướt ra cổng trường như nước chảy. Gương mặt ko góc chết, nét nào ra nét nấy, ánh mắt sắc lạnh, môi đỏ hồng.

Xe chạy vẫn băng băng trên đường rất mượt mà cho đến khi

"Bốp!!"

Một tiếng động khô khốc ngay trước đầu xe. Cô đạp phanh kịp lúc. Một người đàn ông nằm sõng soài ngay trước mũi xe, tay ôm ngực, miệng rên rỉ.

Cô ngồi trên xe một lúc rồi mở cửa bước xuống. Vẫn điềm tĩnh. Gót giày cao 5 phân chạm mặt đường vang lên những tiếng "cốc cốc" lạnh tanh.

Phía dưới là một vệt đỏ sẫm loang trên mặt đường. Người đàn ông ngước lên, gương mặt méo xệch:

"Đụng người còn đứng đó nữa, cô ko thấy máu sao?"

Cô không nói. Chỉ cúi xuống, mắt lạnh băng. Ánh nhìn sắc như mũi dao lướt qua người hắn một giây, rồi dừng lại ở thứ chất lỏng kia.

Im lặng.

Rồi cô thốt nhẹ: "Anh bị thương nhưng lại không có vết rách. Đáng ngạc nhiên thật!?."

"Máu đó! Cô không thấy sao?!"

Cô cười khẽ. Một nụ cười mỏng, như có như không.

"Chất này..." cô nhấc một giọt lên bằng đầu ngón tay. "...quá loãng, màu sắc hơi ngả nâu. Không có mùi tanh đặc trưng của máu người. Đây là hỗn hợp của siro, nước và thuốc đỏ y tế. Nếu anh muốn diễn kịch, chí ít cũng nên học một chút về tỷ lệ hemoglobin."

Người đàn ông trợn mắt, há hốc miệng của mình ' Người này là ai vậy, sao cô ấy lại...giỏi đến thế '

" Sao? Muốn ăn vạ? " cô điềm tĩnh giọng trầm làm hắn rùng mình

Tên đàn ông vừa đứng dậy, hai bóng người xuất hiện. Cả hai tay đều cầm cây gậy dài, mặt mũi bặm trợn, ánh mắt hằn rõ mục tiêu.

Cô vẫn đứng đó, chưa hề động đậy. Ánh mắt cô hơi nheo lại khi một trong hai kẻ kia phất tay ra hiệu, gằn giọng:

"Nè ko đưa tiền thì tụi t làm gì thì đừng trách"

Cô khoanh tay lại, thân người nghiêng nhẹ sang một bên, ánh mắt hờ hững như thể đang đứng trước một bài thi Văn sơ sài.

Ngay khoảng thời gian này mặt khác nó đang đi thì thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc " Ủa, ai giống chủ nhiệm đại nhân vậy ta" nó liền chạy lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối con đường: "Vương Thiên Ân!!"

Cô quay đầu theo phản xạ. Người đó đang chạy tới. Mái tóc hơi rối bời theo nhịp chân, gương mặt vừa mệt vì chạy, gấp gáp.

Là nó.

"Cô gây chuyện gì ở đây vậy hả?!"

Giọng nó the thé nhưng lại là thứ âm thanh cứu cánh kỳ lạ giữa đoạn đường vắng.

"Em làm gì ở đây!?" cô nhâu mày nhìn nó.

Ba gã đàn ông quay sang nhìn nó, rồi phì cười.

"Ủa, Một con nhóc nữa?"

Nó trượt ánh mắt qua ba tên đang bao vây cô, rồi nhìn sang cô đang... thản nhiên như đi dạo phố. Một luồng khí nóng dâng lên.

" Vương Thiên Ân, coi như lần này cô nợ tôi "

" Nè..."

"Lên hết đi. Tao cân!"

Cô chưa kịp nói gì thì nó đã lao lên như cơn lốc nhỏ. Nhanh, dứt khoát, liều mạng. Cô vẫn đứng đó, khoanh tay, nhìn từng cú đánh, từng cú né mà nó tung ra.

Nó đánh được một tên, rồi xoay người đạp văng cây gậy từ tay tên thứ hai. Nhưng ngay lúc nó hơi loạng choạng vì trượt chân

"Vút!"

Một tên khác vung gậy từ phía sau, nhắm thẳng đầu nó.

Nó thấy rồi. Nhưng không kịp.

Trong đầu nó chỉ nghĩ được mỗi câu: 'Má ơi kỳ này xong thiệt rồi, thiên aa'

Nó nhắm mắt lại, chờ đợi.

"Bốp!"

Không có đau. Mà ngược lại là mùi bạc hà thơm nhè nhẹ quanh mũi nó và cảm giác mềm mại.

Mắt nó mở ra. Một lực mạnh đã kéo ngược nó ra sau, cả thân thể được giữ lại bằng một vòng tay lạnh ngắt.

Vương Thiên Ân.

Cô kéo nó lùi ra, đẩy nhẹ về phía sau.

"Đứng yên."

Nó chưa kịp phản ứng thì
"Vụt!"

Một cú đá thẳng, xoay người đầy uy lực. Cái gót giày sắc bén của cô vút qua không khí, giáng thẳng vào mạng sườn của gã đàn ông. Tên đó lăn xuống mặt đường như bao rác bị đá đi.

Không gào. Không thở. Gục.

Hai tên còn lại đứng chết trân. Cô nghiêng đầu, giọng đều như mặt nước:

"Muốn thử tiếp không?"

Chúng bỏ chạy.

Nó đứng sau lưng cô, vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn đôi chân thon dài vừa vung ra cú đá đó, trong đầu nó bật ra một câu:

' Nếu cô ấy dùng chiêu đó với mình... chắc mình khỏi học tới kỳ thi tốt nghiệp luôn quá. '

Sau khi hai tên cuối cùng tháo chạy, không khí quanh đoạn đường trở nên yên ắng đến lạ.

Xe của cô bỗng bị trục trặc cô cũng đã gọi người đến sửa tầm một ít thời gian sẽ đến.

Cô phủi tay như vừa giải quyết xong. Cô quay sang nhìn nó đứa vừa liều mạng xông vào đám người vì cô, giờ lại đang cố gắng bước đi mà chân thì lết từng bước một.

Nó cử động được vài nhịp thì khựng lại, mặt méo xệch. Mắt nó bắt đầu long lanh như thể sắp khóc tới nơi.

Cô nhíu mày, tiến lại gần:
"Đau?"

"Aaaa, đau đó cô bt ko?" giọng nó yếu như tiếng muỗi kêu vì cô nhấn vào chân nó.

Không hỏi thêm, cô cúi người xuống trước mặt nó.
"Lên."

Nó tròn mắt: "Gì?!"

"..."

"Cô ko cần phải cổng tôi đâu, tôi đi được!"

Nó gượng đứng nhưng vừa nhích nửa bước thì đau điếng, suýt ngã dúi về trước. Chưa kịp ngã thì cô đã quay lưng lại, hơi cúi thấp người hơn.

" Ngoan, lên." cô dùng giọng điệu dỗ dành nó.

Nó khịt mũi. Đành chịu. Cái lưng cô dù gầy nhưng vững chãi đến kỳ lạ.

Nó nằm gọn sau lưng cô, hai tay bám vào vai. Cô bước đi từng bước vững vàng. Gió đêm lùa nhẹ qua hai bên vỉa hè, ánh đèn đường chiếu vàng lên mái tóc đen của cô, khiến khung cảnh trông như một thước phim điện ảnh.

Vài phút sau, nó lẩm bẩm:
"Cô..."

"Hửm?"

"Tôi... có nặng không?"

"Có."

Nó phồng má, hơi ngọ nguậy trên lưng cô:
"Vậy cô bỏ tui xuống đi, ai khiến cô cõng!"

Cô khựng lại đúng một giây, rồi thản nhiên tiếp lời:
"Em nặng như...con heo bị suy dinh dưỡng."

"..."

Bộ não nó mất vài giây để xử lý.

Rồi:
"Vương Thiên Ân!!"

Tiếng hét vang động cả con hẻm nhỏ. Cô bật cười. Ban đầu là một tràng cười nhẹ nhàng, rồi dần lan ra, rõ ràng và thanh thoát, như tiếng chuông thủy tinh vỡ ra trong không trung.

"Haha"

"Cô cười cái gì! Không được cười! Tôi ko cho cô cười!"

"Không cười... haha...tôi ko cười nữa"

"Cô!!"

Giọng cười rất nhẹ nhàng vang trong đêm, thanh khiết, trong trẻo và trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày mà cô vốn có.

Tiếng cười và tiếng hét cứ thế vang lên suốt đoạn đường. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, vừa đi vừa cười, vừa hét, vừa dỗi. Hai cái bóng hòa vào nhau trong đêm tối, in đậm trên mặt đường ướt sương.

Một cặp đôi. Một khoảnh khắc hiếm hoi của bình yên sau trận ồn ào.

******

Cô cõng nó về đến tận nhà. Cửa chưa khóa, cô đá nhẹ cái chân mở bung. Căn nhà nhỏ gọn gàng, sáng đèn vàng nhạt. Nó còn đang tính cảm thán một câu gì đấy thì

"Bịch!"

"Aaaa!!" nó hét.

Nó vừa được cô thẳng tay quăng xuống cái sofa giữa phòng khách như một bịch gạo. Cú chạm đất không hề dịu dàng, chân đau lại càng đau hơn.

"Vương Thiên Ân! Cô có nhân tính không vậy?!"

Cô không đáp. Chỉ bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh. Lấy ra một chai nước suối, lạnh buốt, ngửa cổ uống một hơi đến giọt cuối cùng. Mồ hôi trên trán rịn ra, lấm tấm bên thái dương, cổ áo hơi xô lệch sau lúc cõng nó.

Nó nằm đó, liếc sang, nhìn cái dáng cô giữa ánh đèn bếp.

Uống xong, cô quay lại, giọng đều đều:
"Đồ y tế ở đâu?"

"Trong nhà vệ sinh... ngăn thứ hai trong tủ nhỏ bên trái..."

Cô bước đi, lát sau trở xuống, cầm sẵn hộp y tế. Đặt xuống bàn trà, cô xoăn nhẹ tay áo. Tay trắng, cổ tay mảnh, chiếc đồng hồ làm nổi bật nước da lạnh lẽo như sứ.

"Đưa chân đây." cô ra lệnh nó liền rùng mình.

Nó vừa nhăn mặt vừa chìa chân ra. Cô ngồi xuống, nhấc lên, xem xét một lúc rồi bắt đầu sát trùng.

"Ai daaa!!"

"Im." cô lạnh nhạt, trầm giọng với nó, ko muốn nó làm hỏng việc của mình.

"Cô đang hành hạ tôi đó cô bt ko?"

"Ừ!."

"Vương Thiên Ân!!!"

"Gọi to nữa, đau hơn đó."

Nó cắn môi, ngồi im. Cô nhẹ nhàng quấn băng, không thừa không thiếu. Xong xuôi, cô đứng dậy, phủi tay.

"Phòng ở đâu?"

"Hả?"

" Tôi đưa em lên."

"Phòng to nhất."

Cô ngước mắt, mày nhướn nhẹ, môi cong lên thành một nét cười cực nhỏ:
"Phòng to nhất à? Cũng biết chọn nhỉ."

Nó ngồi dậy, ngẩng mặt đầy tự hào:
"Thì tại vì nhà tôi!"

"Làm như giỏi lắm." cô châm một câu.

"Giỏi chứ sao không?!"

"Ờ. Con heo suy dinh dưỡng giỏi nhất nhà." cô còn thêm câu này khiến nó á khẩu, vẻ mặt cô mãng nguyện cười nhẹ.

"Cô!!!"

Cô không để nó nói thêm, cúi người xuống, bế nó lên. Nó ú ớ trong tay cô.

"Ê ê ê, để tôi đi bộ!"

"Muốn đi lại được thì im miệng."

Nó đành im. Cô bước lên cầu thang, từng bước chắc nịch, khuôn mặt lạnh như cục đá vẫn chẳng mảy may cảm xúc gì. Nhưng nó thấy rõ... cổ áo cô vẫn còn ướt mồ hôi, lòng bàn tay cô vẫn ấm.

Cô đẩy cửa phòng nó ra, đúng như lời phòng to nhất thật. Gọn gàng, ánh đèn dịu dịu. Không nói gì, cô bước đến đặt nó xuống giường, nhẹ nhàng hạ chân nó xuống chăn.

"Lạnh..." nó lầm bầm.

Cô nhíu mày, bấm điều khiển. Điều hòa lập tức chạy, nhiệt độ 26 độ mát vừa đủ. Sau đó, cô kéo nhẹ tấm chăn mỏng phủ lên người nó, chỉnh lại gối.

Nó lim dim mắt nhìn cô, ánh đèn đầu giường chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, sống mũi cao, đôi mắt sắc lướt nhìn nó như đang kiểm tra xem có ổn không.

"Vương Thiên Ân..." nó gọi, giọng nhỏ như gió.

"Hửm?" cô đáp, không nhìn.

Nó bật cười khẽ, cố nén giọng, vẫn nghịch ngợm quen thuộc:
"Cảm ơn cô... Chủ nhiệm đại nhân dễ ghét..."

Cô đứng thẳng dậy, nhếch môi một cái, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhăn nhở kia.

"Phiền phức." giọng thản nhiên, nhưng mắt lại dịu hơn một chút.

Nói xong, cô quay người đi thẳng ra ngoài, kéo cửa lại. Bóng lưng thẳng tắp, từng bước chân đều đều. Ra đến cổng, một người đàn ông mặc vest cúi đầu chào:

"Vương tổng, xe của người đã sửa xong."

Cô gật đầu, không nói gì, bước lên chiếc Mercedes đen bóng. Cửa xe vừa đóng, máy nổ, cô ngồi sau tay lái, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vô lăng.

Miệng khẽ lẩm bẩm, giọng rất khẽ, chỉ đủ một mình cô nghe:
"Con heo suy dinh dưỡng... đúng là ồn ào."

Chân cô đạp ga, chiếc xe lướt đi trên con đường đêm, ánh đèn vàng lùi dần lại phía sau. Đôi mắt vẫn lạnh, nhưng nơi khóe môi... lại nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Còn nó, nằm trên giường, mi mắt khẽ rung, hơi thở đều đều. Một tay nắm lấy góc chăn, môi cong lên thành một nụ cười thật nhẹ. Không còn nghịch, không còn gào lên "Vương Thiên Ân".

Ngoài trời, gió thổi qua hàng cây. Và giữa hai con người
Một kẻ lạnh như băng, một đứa ngông cuồng không biết sợ
Lặng lẽ có một điều gì đó rất mềm, rất nhẹ...
Không nói thành lời.

_______________________________________

Huang: Aaaaa, sao bao ngày thì mik đã trở lại r đây, mik rất xin lỗi vì mik off một thời gian, một phần do công việc và một phần do học tập, từ bây giờ mik sẽ ra chap thường xuyên cho các tình yêu nhaaaa (^O^)

Chap này hơi anh hùng hé, làm anh hùng đồ đó

Nó: Kệ tao m, liên quan j đến m chứ

Cô: Nói đúng mà

Nó: Nè cô theo phe nó à

Huang: lêu lêu

Nó* xách dép *

Aaaaa, cô ơiii cứu emmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com