Chương 16: Shopping và công viên
Sân trường buổi trưa lấp lánh ánh nắng nhạt màu, rọi qua từng tán lá khiến không khí bớt oi ả sau một ngày học dài. Trước bậc tam cấp dẫn ra cổng trường, nàng đứng dựa vào cây cột bê tông cũ, tay nghịch nghịch điện thoại, mắt vẫn liếc về hướng lớp học.
"Chị à, tỷ ấy đang làm gì mà lâu quá vậy?" giọng nàng nhẹ mà đậm vẻ chờ mong.
Bên cạnh, chị hơi nghiêng đầu cười cười: "Chắc em ấy đang bận".
"Ủa? Con An nó lâu dữ vậy? Nó làm gì trong đó thế, hai người này…", nhỏ chen vào, cậu im lặng nhưng ánh mắt rõ ràng không yên phận, cứ nhìn về phía dãy phòng học.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm, đều đặn mà quen thuộc.
Cả nhóm cùng nhìn ra…
Nó, tóc buộc cao, cặp sách một bên, vừa đi vừa vò đầu. Bên cạnh là cô, dáng người thanh thoát, áo sơ mi đen đóng thùng quần âu trắng, khuôn mặt lạnh tanh nhưng phong thái thu hút đến khó rời mắt. Hai người đang vừa đi vừa nói gì đó, hình như về mấy bài tập học thêm chiều qua.
Nàng vẫy tay: "Tỷ!!!"
Cô và nó cùng nhìn về phía nhóm ba người.
"Đi chơi không!" nhỏ hét lớn, chen vô giữa đám đông học sinh giờ tan trường.
Cô chỉ nhíu mày nhẹ, lắc đầu một cái.
"Không. Tôi có việc."
Chị khẽ cười: "Thiên Ân mà từ chối như thế là có việc thiệt rồi."
Nó cũng đang tính kiếm cớ chuồn luôn, vì tâm trạng hơi biếng. Nhưng chưa kịp mở miệng thì điện thoại cô rung lên.
Một dòng tin nhắn bật sáng:
[Tin nhắn]
[Trợ lý Lia]: Vương tổng, đợt hàng mới đã cập bến Aeternus. Muốn đích thân người kiểm duyệt trước.
[Kết thúc]
Cô khép điện thoại, nghiêng đầu nhìn nó: "Có bận gì ko!?." giọng cô đều đều.
"Ờ...cũng ko hẳng" nó gãi đầu của mình, cô nhìn nó một hồi cũng mở miệng.
"Đi shopping chứ!?"
Cả nhóm đứng đó, mắt tròn mắt dẹt, lúc nãy bảo là bận cơ mà thế mà bây giờ rủ nó đi shopping?
"Ơ kìa! Sao chị bảo là ko rảnh, bận có việc?" nàng liền nhìn cô tỏ thái độ, giận dỗi, cậu bên cạnh cũng dè chừng nàng.
Cô chuyển tầm mắt sang nhóm đối diện, sắc mặt ko đổi, mắt nhìn nàng đang dỗi, cả nhóm bên đó ai nấy im lặng ko dám lên tiếng, cô liền lên tiếng: "Ý kiến?" một câu, chỉ một câu khiến nó bặm môi nép một bên.
"A...nếu em bận thì cứ giải quyết, bọn chị tự đi cũng được" chị liền lên tiếng can ngăn, đẩy đẩy cái đám loi choi này đi lẹ lẹ.
Cậu thấy nàng giận thì vỗ về ko dám lớn tiếng.
Cô quay qua nó hỏi lại lần nữa: "Nếu bận thì tôi đi trước, mất thời gian của tôi" cô nhâu mày nhìn nó, cô ko phải người kiên nhẫn.
Nó vừa ngẩn ra, vừa gật đầu, lý do là nếu ko đi thì chắc bị lườm đến chết, sau này biết sống thế nào, chính đáng quá còn gì, nó bảo: “Ờ thì… đi cũng được.”
Chốt, cả hai lên xe, đương nhiên cô láy, nó bước vào ghế phụ ngồi trên chiếc xe sang chảnh như con cá cảnh của cô.
* Trung tâm Aeternus *
Trung tâm thương mại Aeternus là cái tên không xa lạ gì với giới thời thượng. Tầng trệt lấp lánh ánh đèn, sàn gạch phản chiếu bóng người rõ mồn một. Cô bước vào, thần thái dửng dưng mà quyến rũ. Nó thì đi kế bên, mắt sáng rỡ nhìn quanh.
"Nè, Vương Thiên Ân, cái váy đấy đẹp nhỉ?" nó chỉ tay về phía cửa hàng.
Cô liếc mắt qua: "Không hợp với em."
"Ờ...chứ tôi đã nói là tôi sẽ mặc đâu!." nó khoanh tay phồng má, cô nhìn cái hành động này mà miệng khẽ nhếch.
Dạo quanh một hồi, kỳ lạ là cả hai đều mua rất hợp ý. Nó chọn màu gì, cô cũng gật; cô chọn kiểu nào, nó cũng thích. Mấy lần nhân viên nhìn cả hai không chớp mắt, tưởng họ là chị em ruột, thậm chí còn thì thầm: "Trời, nhìn hai người này giống nhau ghê, chắc mẹ với con gái…" nó mém chút sặc.
Đến gần khu Lia đang kiểm tra hàng, nàng ấy xinh đẹp dễ thương cùng với mái tóc vàng óng ánh mắt sáng ngay khi thấy cô đến: "Vương tổng! Em ở đây!" cô và nó đi đến.
"Vương tổng, người xem, nếu được thì em đưa bảng hợp đồng cho người phê duyệt" cô đọc qua một lượt, xem xét hàng hoá thấy ổn, liền ký tên.
Nó chỉ bt đứng kế bên im lặng đợi cô xong việc.
Ra khỏi trung tâm thương mại khi trời đã ngả chiều. Cô định đưa nó về thì nó níu lại:
"Ủa cô, công viên giải trí bên kia mới mở hả?"
Cô quay sang nhìn, đôi mày nhíu lại rất nhẹ: "Nè, Hà Bảo An, tôi tưởng em chơi bời thì cũng phải biết những nơi này chứ!?"
Nó cười cười: "Thì biết là tôi đi chơi nhiều nhưng mấy thứ này tôi ít vào lắm"
Cô im vài giây, rồi bèn hỏi: "Muốn chơi?"
Nó ậm ừ: "Ờ thì...cũng muốn, cô chơi với tôi ko?"
Cô nhìn về phía khu công viên đó ngẩn một hồi nó lại tấn công tiếp: "Hay là cô sợ mấy trò đó, haizz cũng đúng Vương Thiên Ân như cô làm sao chơi mấy thứ này"
Nghe xong câu đó cô liền quay nhìn nó: "Hà Bảo An...!" cô gằn giọng nó liền lùi lại nhưng vẫn ko từ bỏ ý định là kéo cô vào.
"Ân..ân...chủ nhiệm đại nhân xin bớt giận, đi thôi đi thôi!" nó lôi kéo tay, đi về phía khu vui chơi trong khi cô chưa đồng ý. Cô cũng bất lực chỉ biết hừ lạnh mấy cái.
Công viên giải trí nổi tiếng với những trò chơi thử thách tim gan. Có rất nhiều loại nào là tàu lượn, nhà ma, đu quay, vượt núi.... Rất rất nhiều.
Đứng trước những trò chơi đó, nó ko quên lên giọng: "Một chút nếu cô có sợ thì bám vào tay tôi này" nói nghe thật là oai, nhưng một chút thế nào thì chưa biết, cô chỉ nhìn nó im lặng.
* Một lúc sau *
"TÊN KHỐN THIẾT KẾ TRÒ NÀY!!! AAAA!!!"
"…"
"AAAAAAAA, NÈ CÔ KO SỢ HẢ!!??"
"Im đi, tay tôi đang bầm vì em bấu đấy!!!."
"THIÊN AAAA!!!"
"Không phải lúc nãy lên giọng lắm sao?"
"THÁNH THẦN ƠI KHÔNG PHẢI THEO NGHĨA ĐEN!!!"
Sau gần chục trò, người rũ như tàu lá, nó ngồi bẹp xuống ghế đá thở dốc. Cô đứng bên, mắt nhìn nó đang thở như trâu.
"Đi nổi nữa không?"
"Không!!!."
Nó phản ứng vô điều kiện, cô ngồi xuống cạnh nó, nhìn này kia, nó thấy được xe kem liền lên tiếng: "Nè! Cô mua kem cho tôi ăn đi" cô nhíu mày nhìn nó đầy nghi vấn: "Tại sao?".
Với cái câu này thì nó dùng chiêu: "Chủ nhiệm đại nhân a!" cô thở dài rồi đứng lên, một lúc sau cô đem đến 2 cây kem, một cây là vani, còn lại socola, nó liền đưa tay tính lấy vani nhưng cô lấy lại.
"Của tôi! Của em là socola" nó bĩu môi nhìn cô rồi cũng phải lấy, cả hai ngồi xuống ghế ăn kem, nó liền vọt miệng:
"Nè Vương Thiên Ân-" chưa nói gì đã bị cô chặn họng: "Ai cho phép em gọi tên họ của tôi!?" cái giọng lạnh hơn kem đó nó liền trợn mắt chán nản.
"Vậy thì...chủ nhiệm đại nhân e-",' em muốn hỏi cô chuyện này' cô lườm nó
"Cái biệt danh đó tôi đã nhận?" nó dậm chân 'bạch, bạch' chán nản nhìn cô: "Mệt quá, kêu kiểu gì cũng ko đc, kêu tên thì ko cho mà kêu biệt danh thì ko chịu, chứ cô muốn tôi kêu cô thế nào?"
"Hừ, em muốn kêu kiểu gì thì tùy" cô chỉ hua hua tay cho qua chuyện, rồi ngồi tám dóc một chút cho đến khi ăn hết kem cô đứng lên hỏi:
"Về chưa?"
"Ừ…"
Lúc đi trên đường ra xe, nó khều tay cô: "Hôm nay đi chơi vui ha…"
"Ừ." trời đất ơi cô lạnh lùng hết phần của bắc cực luôn đó.
Nó bĩu môi một mình, nhưng cũng không dám càm ràm thêm vì biết kiểu gì cũng bị cô bóp cổ trong im lặng. Cả hai lên xe, chiếc ô tô đen tuyền của cô như tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia.
Nó vừa cài dây an toàn xong thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện một dòng tin nhắn từ nhỏ:
[Tin nhắn]
"An… mày đi đâu mà giờ chưa về??"
"Tao với Đình Vũ ghé nhà m nãy giờ mà thấy cửa đóng im ru, tao với nó vào trong rồi."
[Kết thúc]
Nó liếc qua màn hình, nhếch môi cười gian, nhưng vẫn chưa trả lời. Dù gì cũng chẳng định khai thật, cho tụi nó đoán chơi cho vui.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe. Chiếc xe lướt qua từng con phố, ánh đèn đường phản chiếu lên kính lái thành từng vệt dài. Không khí trong xe im lặng đến kỳ lạ, nhưng lại không hề khó chịu.
Khi xe vừa dừng trước cổng nhà, nó chưa kịp mở cửa thì đã thấy nhỏ đứng khoanh tay trước cửa chính, mặt nghiêm như cán bộ chờ phê bình. Cô vừa tắt máy thì nó hốt hoảng:
Nó vừa mở cửa xe bước xuống thì nhỏ liền chạy tới, nheo mắt nhìn nó chằm chằm:
"Mày đi đâu với ai mà cả tao với Đình Vũ không thấy m ở nhà, khai mau!?"
Nó còn đang định bịa chuyện thì giọng cô vang lên sau lưng:
"Tôi."
Nhỏ giật bắn người, quay phắt lại thấy cô đang thản nhiên bước xuống xe, khí chất ngút trời. Nhỏ vội cúi đầu như phản xạ:
"Dạ… em chào cô…"
Cô gật đầu, không mảy may cảm xúc, rồi quay sang nó:
"Tôi về!"
Nói xong, cô xoay người đi thẳng, gót giày gõ từng nhịp chắc nịch trên lối vào nhà.
Nó nhìn theo bóng cô vừa khuất sau cánh cổng, chưa đầy vài giây sau thì chiếc xe đen lại lướt ra, đèn xe rọi thẳng khiến nhỏ phải nheo mắt.
Nó nhón người lên, vẫy tay kiểu bá đạo kèm theo câu đùa:
“À… chủ nhiệm đại nhân về cẩn thận nghen!”
Cửa kính xe hạ xuống một chút. Cô nghiêng đầu liếc sang, mắt vẫn ánh lên cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng khóe môi lại khẽ cong:
“Ừm.”
Một cái gật đầu rất nhẹ, gần như thoảng qua.
Chiếc xe rồ máy, nhanh chóng hòa vào làn đường khuya vắng, đèn đuôi đỏ chậm rãi rồi mất hút ở ngã rẽ cuối con phố.
Gió đêm thổi qua, mát lạnh.
Nó đứng yên, còn nhỏ thì trố mắt nhìn theo bóng cô. Một lúc sau, nhỏ quay sang, giọng thì thào như sắp ngất:
"An… mày… mày dám đi chung với cô luôn sao?"
Nó nhún vai, làm bộ tỉnh bơ:
"Ờ thì… cổ rủ, tao đi."
Nhỏ đập nhẹ lên vai nó, gắt nhỏ:
"Chơi gì kỳ vậy? Lúc trưa cô Tử Anh của tao rủ mày thì mày bảo là làm biếng, vậy mà bây giờ lại đi với cô. Mày ko thấy cô ấy lạnh lùng hết phần thiên hạ hả? Chết m nè" nhỏ nói xong kí mạnh vào đầu nó.
Nó gãi đầu: "Ờ… mà công nhận lạnh thiệt… lạnh hơn máy lạnh nhà tao luôn á…"
Nhỏ liếc nó, rồi cả hai phá lên cười, nhưng vẫn còn rùng mình vì giọng nói “Tôi” lạnh như nước đá ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com