Chương 4: Nội quy và chờ đợi
---
Ánh nắng len qua khe cửa, rọi thẳng vào mặt khiến nó nhíu mày khó chịu. Đầu nó ong ong, người ê ẩm như vừa chạy một vòng marathon. Nó trở mình, vừa mở mắt ra thì thấy nhỏ đang ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm.
"Dậy rồi hả?"
Bảo An nhíu mày, giọng khàn đặc: "Gì nhìn tao ghê vậy? Mặt t có j hả"
Nhỏ phì cười, quăng cái gối vào người nó: "Có hay không không quan trọng. Quan trọng là mày có nhớ hôm qua mày làm trò gì không?"
Nó chớp mắt, não vẫn chưa xử lý kịp. Nó lục lại ký ức... rồi đột nhiên khựng lại.
Cô Ân.
Quán bar.
Ánh mắt lạnh băng.
Giọng nói sắc như dao.
Nó bật dậy, mắt mở to:
"Chết!!!... Tao... Tao bị cô bắt gặp ở bar thật hả?!"
Nhỏ thở dài, vỗ trán nó một cái:
"Chứ mày tưởng tao xạo? Không những vậy, mày còn dám gọi thẳng họ tên cô trước mặt bao nhiêu người nữa kìa!"
Bảo An trừng mắt, tay ôm đầu. Nó có cảm giác số phận mình hôm nay sẽ rất... thê thảm.
---
Lớp học 12A4 sáng nay im phăng phắc.
Cô Ân đứng trên bục giảng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng không khí xung quanh lại có gì đó áp lực hơn mọi ngày.
Trên tay cô là một xấp giấy.
Cô đặt lên bàn giáo viên, giọng bình thản nhưng mang theo sự nghiêm nghị:
"Bắt đầu từ hôm nay, lớp sẽ có một số quy định mới."
Cả lớp xôn xao. Nó nheo mắt, linh cảm chẳng lành.
Cô tiếp tục:
"Những vi phạm nội quy sẽ được xử lý nghiêm khắc hơn. Đặc biệt, thành viên ban cán sự mà vi phạm thì hình phạt sẽ nhân đôi."
Cả lớp lại càng nhốn nháo hơn. Một đứa ngồi bàn đầu run run giơ tay:
"Cô... Cô ơi, vậy nếu lỡ phạm lỗi nhỏ thì sao ạ?"
Cô nhàn nhạt đáp:
"Không có 'lỡ'. Đã là luật thì phải tuân theo."
Nó bấu chặt tay vào bàn. Nó bực bội nhưng không thể cãi lại ngay lúc này.
Bỗng một đứa trong lớp đứng lên, giọng khẩn khoản:
"Cô ơi, con An dù gì cũng chỉ là vô tình thôi, cô tha cho bạn ấy một lần đi ạ..."
Một đứa khác cũng lên tiếng:
"Dạ đúng rồi cô! Nó rất có trách nhiệm với lớp mà cô!"
Cả lớp bắt đầu đồng loạt lên tiếng cầu xin.
Nhưng cô chỉ nhìn xuống, ánh mắt sắc bén quét qua từng đứa một, giọng lạnh như băng:
"Luật là luật. Không ai được ngoại lệ."
Nó siết chặt tay. Nó có cảm giác cô đang cố ý nhắm vào nó. Nhưng vì cái gì chứ?!
Lớp 12A4 lặng thinh sau khi những nội quy mới được công bố. Không khí trong lớp như đông đặc lại. Cô đứng trên bục giảng, ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp phòng, không bỏ sót bất kỳ ai.
"Giờ thì tiếp tục."
Cô gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, ánh mắt lướt qua đám học trò đang im lặng như tờ. Không ai dám hó hé nửa lời, kể cả nó đứa trước giờ luôn thích gây chuyện. Nó liếc nhìn cậu, nhỏ, rồi lại nhìn xuống quyển sách Ngữ văn trước mặt.
"Nội quy đã rõ, phạt cũng đã nói. Bây giờ vào bài."
Giọng cô trầm thấp, không lớn nhưng đủ sức áp chế toàn bộ lớp học. Không ai phản kháng, chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Cô mở sách, lạnh lùng bắt đầu giảng bài.
Bảo An chống cằm, thở hắt ra một hơi thật khẽ. Nó lén đưa mắt nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm thán "người này thực sự không có chút nhân nhượng nào".
Nhỏ ngồi cạnh, cũng không dám lộn xộn như mọi khi. Cậu thì giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt có phần trầm hơn. Cả bọn đều hiểu rõ một điều nếu còn gây chuyện, hậu quả sẽ không đơn giản chỉ dừng ở hình phạt nhân đôi.
Bài giảng trôi qua trong sự tập trung tuyệt đối của cả lớp. Không ai dám làm trái, thậm chí cả những đứa hay lơ đãng nhất cũng ngay ngắn ngồi nghe. Bởi lẽ, không ai muốn trở thành ví dụ minh họa tiếp theo cho quy định mới của cô.
Cô vẫn vậy, dáng đứng thẳng, giọng điệu bình thản, ánh mắt sắc lạnh.
*Giờ ra chơi tại căn-tin*
Giờ ra chơi, nó ngồi ở căn-tin, tay khuấy ly trà sữa mà đầu óc thì xoay đủ thứ kế hoạch. Nhỏ ngồi đối diện, nhìn nó đầy cảnh giác.
"Mày lại nghĩ gì nữa đó?"
Nó ngước lên, chớp mắt vô tội. "Gì đâu."
Nhỏ bĩu môi. "Mặt mày mà không có âm mưu gì thì tao thề tao bỏ trà sữa."
Cậu từ bên cạnh chen vào, giật cái ly trên tay nhỏ, hớp một hơi. "Định bày trò gì nữa chứ còn làm gì?"
Nó cười khẩy. "Mày nói sai rồi. Tao đang suy nghĩ làm sao để cô ta nhức đầu đây."
Nhỏ và cậu đồng loạt quay sang nhìn nó.
"Bảo An, đừng có chơi ngu."
"Cái gì mà ngu? Chẳng phải cô rất thích ra quy tắc à? Tao cũng có một cái cho cô đây."
Nhỏ cau mày. "Mày tính làm gì?"
Nó nhún vai, vẻ hờ hững. "Cứ đợi đó đi."
Nói rồi, nó đứng dậy, cầm lấy ly trà sữa còn phân nửa, bước thẳng về phía hành lang. Nhỏ và cậu nhìn nhau, rồi vội vàng đứng lên đi theo.
Trò này của Bảo An chắc chắn không đơn giản.
*Trong phòng của cô*
Trong phòng làm việc của cô, không khí khá nhẹ nhàng. Cô đang rà soát lại giáo án, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, tập trung vào từng con chữ.
Ở phía bên kia căn phòng, Nàng và chị ngồi trên ghế sô-pha, trò chuyện rôm rả.
"Chị, trưa nay ăn gì đây?" Mẫn Nhiên nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức.
Tử Anh lật trang sổ trên tay, không ngẩng đầu. "Tùy. Em muốn ăn gì?"
"Hmm..." nàng xoa cằm suy nghĩ. "Hay ra quán cơm hôm trước? Đồ ăn cũng được, với lại có giảm giá cho giáo viên."
Chị gật gù. "Cũng được."
Ngồi bên bàn làm việc, cô vẫn im lặng, bút vẫn lướt trên giấy, chẳng mảy may quan tâm đến câu chuyện.
Nàng chống cằm nhìn cô, rồi huých nhẹ chị. "Chị ấy không thấy tụi mình đang rủ rê gì hết hả?"
Chị nhếch môi cười nhạt. "Em còn lạ gì tính nó sao?"
Nàng bĩu môi. "Chị Ân, trưa nay đi ăn chung không?"
Lúc này, cô mới dừng tay, ngước mắt nhìn thoáng qua nàng, giọng điềm tĩnh nhưng vô cùng dứt khoát: "Không."
"Trời ơi, đúng là lạnh lùng hết phần thiên hạ mà." Nàng thở dài quay sang chị. "Chị, vậy trưa nay chỉ có hai chị em mình thôi."
Chị nhún vai. "Thì sao?"
Nàng cười toe. "Thì em giành quyền chọn món!"
Chị bật cười khẽ. Cô thì vẫn tiếp tục công việc của mình, chẳng bận tâm đến hai người kia nữa.
Sau khi quyết định xong chuyện ăn uống, nàng ngả người ra ghế, duỗi tay một cách lười biếng. "Hôm nay dạy có mệt không chị?"
Chị liếc mắt nhìn cô em gái trời đánh, khẽ cười. "Bình thường. Nhưng mà đám học trò của em thế nào?"
Nàng cười gian xảo. "Cũng ổn, nhưng mà có mấy đứa hơi láo, chắc phải chỉnh chút."
Ngồi bên bàn, cô vẫn đang rà soát lại sổ điểm, nghe vậy chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Không nghiêm thì đừng than."
Nàng lập tức xụ mặt. "Chị, em cũng nghiêm lắm rồi mà."
Chị nhướng mày. "Vậy à? Vậy sao mỗi lần họp giáo viên, hiệu trưởng cứ nhắc hoài chuyện lớp em ồn vậy?"
Nàng nghẹn lời, chỉ biết ôm gối lầm bầm. "Đám nhóc đó nhiều năng lượng quá chứ bộ."
Chị cười nhạt, còn cô thì chẳng buồn đáp lại.
Một lát sau, nàng chợt chống cằm, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. "À, mà chị Ân này, nghe nói lớp chị có một đứa không ưa chị lắm hả?"
Cô ngừng bút, mắt hơi nheo lại. "Ai nói?"
Nàng nhún vai. "Chuyện trong trường có gì mà giấu được đâu."
Chị khoanh tay, ánh mắt cũng thoáng có ý cười. "Lớp trưởng lớp chị ấy."
"Ừm." Cô chỉ đáp một tiếng đơn giản, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Nàng chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Em nghe nói nó đang tìm cách 'trả đũa' chị kìa. Sao, có thấy thú vị không?"
Cô cười nhạt, ánh mắt lạnh băng. "Nó muốn làm gì thì cứ làm."
Nàng vỗ tay cười khoái chí. "Chà chà, vậy thì chắc sắp có trò vui rồi đây."
Chị bật cười. "Nhưng mà dù sao cũng đừng để mọi chuyện đi quá xa."
Cô chỉ im lặng, tiếp tục công việc của mình như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Nhưng ánh mắt kia lại ẩn chứa một nét sắc bén, như thể cô đã thừa biết tất cả mọi chuyện... và chỉ đang chờ xem đứa nhóc lớp trưởng kia sẽ làm đến mức nào.
Nàng vẫn chưa từ bỏ đề tài này, hai mắt sáng rỡ đầy háo hức. "Mà chị, em thắc mắc ghê. Chị nhìn ra nó ghét chị từ lúc nào thế?"
Cô chẳng buồn ngẩng đầu, giọng điềm nhiên như chuyện hiển nhiên. "Ngay ngày đầu tiên."
Chị bật cười, khoanh tay dựa vào ghế. "Đứa nhỏ đó cũng lì lợm thật. Thường thì học sinh thấy Thiên Ân đã sợ khiếp, vậy mà nó còn dám ghét."
Nàng gật gù phụ họa. "Đúng đó, em còn nghe nói nó đang lén lút tìm cách chơi chị nữa kìa. Mà sao chị cứ bình tĩnh thế?"
Cô lật một trang sổ, giọng thản nhiên nhưng mang theo chút giễu cợt. "Chờ xem nó làm được gì."
Nàng cười khanh khách, ánh mắt tràn đầy thích thú. "Vậy nếu nó làm thật thì sao?"
Cô nhướng nhẹ mày, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi trang giấy, nhìn nàng một cái đầy ý vị. "Thì xử."
Nàng khoái chí, chống cằm nhìn cô như đang xem một vở kịch hấp dẫn. "Chà chà, vậy là lớp trưởng kia tiêu rồi."
Chị cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt mang theo một tia suy tư. "Nhưng mà dù sao cũng đừng làm căng quá."
Cô không đáp, chỉ cầm bút tiếp tục công việc của mình, như thể mọi thứ xung quanh chẳng hề đáng để bận tâm. Nhưng ánh mắt sắc lạnh kia lại lộ ra một điều khác—cô thừa biết đứa nhóc đó muốn gì. Và nếu nó thực sự muốn chơi, cô sẽ không ngại cho nó biết thế nào là lễ độ.
"Reng!!!"
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên. Nàng lười biếng vươn vai, uể oải đứng dậy. "Hết giờ rồi, em đi đây."
Chị cũng nhìn đồng hồ, gật đầu. "Ừ, đi dạy đi. Đừng để học trò leo lên đầu ngồi nữa."
Nàng cười cười, vẫy tay rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chị đứng lên quay sang cô. "Chị cũng có tiết. Còn em?"
Cô khẽ gật đầu, gấp cuốn sổ trên bàn. "Có."
" Vậy thì mau đi, xem thử con bé đó làm gì với em"
Cô không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc chị một cái rồi cầm giáo án, bước ra ngoài. Dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, cao ngạo, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên một tia sắc bén.
Trò chơi này, cô đã nắm chắc phần thắng. Chỉ còn chờ xem, đứa nhóc kia có gan đi đến bước nào mà thôi.
______________
Huang xin lỗi cấc đọc giả yêu dấu, trong đêm nay mình sẽ cố để ra chap cho mn đọc nha, mn nhớ bình chọn cho mình để có động lực viết thêm nhiều chap hay nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com