Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngày cuối tuần (2)

Ba người bước vào trung tâm trò chơi điện tử, không khí náo nhiệt ngay lập tức bao trùm. Tiếng nhạc nền, tiếng nút bấm lạch cạch, tiếng reo hò từ những người chơi khiến nơi này trở nên sống động hơn hẳn.

Nàng nhanh chóng tìm một khu trò chơi có thể đấu đối kháng, mắt sáng rỡ khi thấy một loạt máy game hiện đại.

“Vậy đi nhé! Chúng ta chơi từng lượt, ai thắng hai trận thì xem như là người giỏi nhất hôm nay!” Nàng hào hứng tuyên bố.

Chị khoanh tay, nhướn mày đầy thách thức. “Thua thì sao?”

Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ai thua thì mời hai người còn lại bữa tối!”

Chị bật cười. “Được thôi.”

Cô vẫn điềm tĩnh đứng đó, ánh mắt thoáng qua vẻ suy tư nhưng không từ chối. “Muốn đấu thì đấu.”

Nàng lập tức chọn một trò chơi đối kháng nổi tiếng. “Để công bằng, mỗi người chọn nhân vật mình muốn, không được đổi giữa chừng.”

Cô nhìn vào màn hình, lựa một nhân vật có lối đánh nhanh và chuẩn xác. Chị chọn một nhân vật thiên về sức mạnh và chiến thuật, còn nàng chọn nhân vật có lối đánh tinh quái và khó lường.

Trận đầu tiên: nàng đối đầu với chị.

Nàng chơi rất xông xáo, liên tục tấn công dồn dập nhưng chị lại bình tĩnh né tránh, chặn đòn và phản công một cách chính xác. Chỉ trong vài phút, chị dễ dàng giành chiến thắng.

Nàng ấm ức kêu lên: “Chị chơi mấy cái này hoài đúng không? Sao giỏi quá vậy?”

Chị cười nhẹ, gác tay lên thành ghế. “Chẳng phải em mới là người hay chơi nhất à? Vậy mà còn để thua?”

Nàng hậm hực nhường chỗ cho cô. “Rồi rồi, để xem chị có thắng nổi chị Ân không.”

Trận thứ hai: cô đấu

Cô không vội ra tay, chỉ tập trung quan sát lối chơi của chị. Chị vẫn giữ chiến thuật như trước, tận dụng sức mạnh và chờ thời cơ phản công. Nhưng cô lại không để chị có cơ hội đó.

Mọi đòn đánh của cô đều nhanh gọn, không hề thừa thãi, vừa phòng thủ chắc chắn vừa phản đòn một cách sắc bén. Khi chị vừa định ra một đòn mạnh để kết thúc trận đấu, cô đã né được trong gang tấc rồi lập tức đáp trả.

Màn hình hiện chữ “K.O.”

Nàng há hốc mồm. “Trời ơi, người chơi game từ khi nào mà đỉnh vậy?”

Chị hơi nhíu mày nhưng không phủ nhận thực lực của cô. “Nhanh thật.”

Cô chỉ nhún vai. “Trò này cũng không khó.”

Giờ thì đến trận cuối: cô đối đầu với nàng.

Nàng biết rõ cô phản xạ rất nhanh, không thể chơi kiểu tấn công liên tục như lúc nãy được. Thế là nàng đổi chiến thuật, vừa đánh vừa tìm cách làm cô rối trí.

“Nè, chị có nghĩ nếu dạy Văn mà chơi game giỏi thế này thì có ai tin không?”

Cô không thèm đáp, tập trung điều khiển nhân vật.

Nàng vẫn chưa kịp nghĩ ra chiêu trò gì tiếp theo thì cô đã ra đòn kết thúc trận đấu.

Màn hình hiện chữ “K.O.” lần nữa.

Nàng sững người, nhìn cô như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. “Vậy là em thua luôn rồi sao?”

Chị khoanh tay nhìn nàng. “Vậy là em bao bữa tối cho bọn này đúng không?”

Nàng nhăn nhó. “Thôi khỏi, em hết tiền!”

Cô nhàn nhạt buông một câu: “Không có tiền thì đi rửa chén.”

Nàng hậm hực ôm đầu, chị thì bật cười thích thú. Một ngày đi chơi đầy bất ngờ, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng lại phát hiện ra một sự thật động trời: cô chơi game cực giỏi!

Mặc khác. Nó và nhỏ đang cười nói, còn cậu thì khoanh tay đứng quan sát màn hình hiển thị điểm số. Thấy ba người vừa lúc đến.

Nhỏ liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ. "Cô cũng chơi trò này à?"

Cô nhìn thoáng qua máy đo, giọng điềm nhiên. "Không."

Nó nhướn mày, môi cong lên đầy ẩn ý. "Vậy đứng đây làm gì? Hay... cô theo dõi tụi này?

Nàng bật cười khẽ, không nói gì, chỉ quay sang nhìn chị với ánh mắt chờ đợi. Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đáp gọn:

"Tôi đâu rảnh mà theo dõi mấy đứa nhóc như các em."

Nó nhún vai, rồi nhìn về phía máy đo. "Vậy có muốn thử không? Nhìn cô kiểu này chắc... chắc không đánh nổi đâu ha?"

Cả nhóm im lặng một chút, rồi nhỏ và cậu đều cười nhẹ. Dù biết cô không phải dạng yếu đuối, nhưng nhìn vóc dáng cô mảnh mai như vậy, khó mà tưởng tượng cô có thể đánh mạnh vào cái máy này.

Nàng nhìn, ánh mắt mong đợi. "Nè mấy đứa đừng xem thường giáo viên chủ nhiệm nha." nó cười nhẹ

"Thế thì thử cho chúng em xem, chủ nhiệm lớp em lợi hại đến thế nào?"

Nó khoanh tay, nhếch môi đầy khiêu khích. "Cô thử không?"

Cô nghiêng đầu nhìn nó. "Thử thì sao?"

Nó chớp mắt, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Nếu cô thắng tôi, tôi mời cô một bữa. Còn nếu thua..." Nó ngừng lại, cố ý kéo dài câu nói, "...cô phải nói ra thân phận thật sự của mình."

Nhỏ quay sang nhìn nó trong đầu còn hỏi 'Cô ấy có thân phận nào khác nữa hả?'. Cậu thì chỉ im lặng quan sát.

Cậu vẫn giữ im lặng, không bình luận gì. Nhỏ đứng kế bên thì cười đầy hứng thú, còn nó thì vẫn khoanh tay.

"728 điểm." Nó nhìn cô, nửa đùa nửa thật. "Sao? Cô có dám thử không?"

Cô không nói gì, chỉ nhấc tay áo lên, bước tới trước máy. Không có sự lấy đà rườm rà, cô tung ra một cú đấm gọn gàng nhưng đầy uy lực. Máy rung nhẹ, rồi con số hiện lên trên màn hình 945 điểm.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi nó cứng lại.

/-/

Huang: Bị quê á...

Nó: Ê

Huang: TIẾP NÀO!

/-/

Nhỏ bên cạnh cũng thoáng ngỡ ngàng, còn cậu thì hơi nhướng mày, ánh mắt trầm xuống như đang đánh giá điều gì đó.

Nó lập tức khoanh tay, cười gượng. "À thì... có khi nào máy này bị hư không? Sao cô có thể..."

Cô không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nó, ý bảo: "Vậy em thử lại xem."

Nó bước lên, lần này dồn hết sức đấm vào. Máy hiện ra con số vẫn là 728 điểm.

Bàn tay nó hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng quay sang cô, ánh mắt không cam tâm. "Cô thử lại lần nữa đi!"

Cô khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến nó có cảm giác mình vừa đào hố chôn thân.

Cô ra tay lần nữa, vẫn là một cú đấm không chút do dự. Máy rung mạnh hơn, con số nhảy lên—960 điểm.

Nhỏ: "..."

Cậu: "..."

Nó: "..."

Không gian im lặng trong vài giây, rồi nhỏ chớp mắt, huých nhẹ vào tay nó. "Mày còn định đổ thừa máy hư nữa không?"

Nó vẫn chưa hết sững sờ, chậm rãi quay sang nhìn cô. "Cô... cô ăn gì mà khỏe dữ vậy?"

Cô thản nhiên chỉnh lại tay áo, giọng điềm tĩnh mà sắc bén. "Ăn cơm!" câu nói khiến nó sượng.

Nó bị quê thật sự, đứng đực ra một lúc mà không biết nên phản ứng thế nào. Cậu thì vẫn im lặng như cũ, nhưng ánh mắt có vẻ như đang nhìn cô với một suy nghĩ nào đó. Nhỏ thì khỏi nói, đứng kế bên cười như được mùa, còn cố tình khoanh tay chờ xem nó xử lý kiểu gì.

Nó hắng giọng, cố vớt vát. "Ờm... nhưng mà cô chỉ mạnh tay thôi, đâu có nghĩa là cô giỏi mấy trò khác, đúng không?"

Cô liếc nhẹ. "Vậy?"

Nó lập tức nghiêm túc, ánh mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó. "Hay là vầy đi, cô chọn một trò trong đây, tôi chọn một trò. Ai thắng nhiều hơn thì người kia phải chấp nhận một yêu cầu."

Cô hơi nghiêng đầu, nét mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại có chút hứng thú. "Nếu tôi thắng?"

Nó chớp mắt. "... Thì cô muốn gì?"

Cô nhàn nhạt đáp, giọng điềm nhiên như không. "Nếu tôi thắng, tôi sẽ đặt ra một hình phạt cho em và hai người bạn của em. Không làm thì đừng trách."

Nhỏ đứng kế bên khựng lại. "Ủa, sao lại lôi tụi tôi vô?"

Cô chỉ nhìn sang một chút, không nói gì.

Nó cắn môi, nhưng cũng không thể nhượng bộ. "Được! Nhưng nếu tôi thắng, cô phải nói cho tôi biết cô thật sự là ai!"

Cậu nghe đến đây thì hơi liếc sang nó, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Cô im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu. "Được thôi."

Nó lập tức quay sang nhỏ, vẻ mặt đầy tự tin. "Chuẩn bị đi, trận này tôi nhất định phải thắng!"

     *40 phút sau*

Trận đấu diễn ra, và kết quả thì… khỏi cần nói cũng biết.

Dù nó rất cố gắng, dù nó chọn toàn những trò mà nó nghĩ là mình có thể thắng, thì cuối cùng vẫn bị cô đè bẹp hoàn toàn. Hết bắn súng, đua xe, bóng rổ, rồi đến trò thử phản xạ, trò nào điểm số của cô cũng cao hơn nó ít nhất một bậc.

Nhỏ đứng bên cạnh xem mà muốn cười xỉu, còn cậu thì khoanh tay im lặng, nhưng rõ ràng là khóe môi hơi giật giật vì nhịn cười.

Nó đứng đơ ra, sau khi nhận trận thua trắng tay thì chỉ biết bám lấy cánh tay nhỏ lắc lắc. "Tại sao? Tại sao cô lại giỏi như vậy?"

Nhỏ cười ha ha, gỡ tay nó ra. "Hồi nãy ai mạnh miệng lắm mà? Giờ thua đậm quá hả?"

Cô bình thản đứng đó, khoanh tay nhìn nó, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác áp đảo. "Vậy, tôi thắng rồi. Giờ đến lượt tôi đưa ra hình phạt, đúng không?"

Nó cắn răng. "Nhưng mà… nhưng mà tôi không phục!"

Cô nhướn mày, vẫn bình tĩnh như cũ. "Không phục cũng phải chịu. Tôi đã nói từ đầu rồi."

Nó mếu máo, bám lấy cậu. "Nói gì đi chứ?!"

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đều đều. "Thua thì chịu, còn gì để nói?"

Nó: "..."

Nhỏ cười sặc sụa. "Thôi, xong rồi! Giờ chỉ còn chờ xem cô bắt tụi mình làm gì thôi!"

Cô khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng vẫn mang theo chút thích thú khi nhìn nó luống cuống. "Tôi vẫn chưa nghĩ ra hình phạt."

Nó lập tức sáng mắt lên, tính mở miệng nói gì đó thì cô đã tiếp lời: "Nhưng mà…"

Nó rụt cổ lại, nhỏ lầm bầm: "Linh tính có điềm chẳng lành."

Cô cười nhạt. "Tôi sẽ suy nghĩ sau, và khi nào tôi muốn thì sẽ thông báo cho em."

Nó lập tức phản đối. "Ơ cái này đâu được! Phải có giới hạn chứ! Lỡ cô bắt tôi làm chuyện gì khó quá thì sao?"

Cô nghiêng đầu nhìn nó, giọng điệu nhẹ tênh: "Vậy em muốn chịu phạt ngay bây giờ không?"

Nó nuốt nước bọt, nhìn sang nhỏ và cậu để tìm sự giúp đỡ, nhưng nhỏ thì chỉ khoanh tay cười khoái chí, còn cậu thì như thường lệ im lặng.

Nó ỉu xìu, gật đầu chấp nhận. "Được rồi được rồi, cô muốn gì thì nói sau đi…"

Cô hài lòng. "Tốt. Vậy cứ chờ đi."

Nàng liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số tám. Ánh mắt lén lút đảo quanh, rõ ràng đang tìm kiếm một lý do hợp lý để chuồn đi trước.

"À… em mới nhớ ra, trên trường có chút chuyện em cần xử lý gấp." Giọng nàng đầy nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì chẳng che giấu nổi sự lươn lẹo.

Cô thong thả khoanh tay, nhướng mày nhìn nàng. "Chuyện gấp trên trường?"

Nàng gật đầu lia lịa. "Dạ đúng! Cực kỳ quan trọng luôn!"

Cô cười nhẹ, giọng điệu đầy thản nhiên nhưng sát thương cao. "Giờ là tám giờ tối, trường học có gì để em giải quyết?"

Nàng cứng họng.

Nhỏ bên cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng, còn cậu chỉ khẽ liếc nàng một cái đầy ý vị.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán. "À… thì…"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt không chút dao động. "Nói tiếp đi, tôi nghe."

Nàng nuốt nước bọt, biết mình hết đường lui, chỉ có thể cười trừ. "Thôi khỏi, em nhớ nhầm."

Nàng nhanh trí đổi chiến thuật, quay sang nó, cậu và nhỏ, cười tươi như chưa hề có màn lươn lẹo nào xảy ra.

"À mà nè! Ba người đi chung luôn đi, càng đông càng vui ha!"

Nhỏ khoanh tay nhìn nàng, môi nhếch nhẹ. "Ủa, hồi nãy tính chuồn mà giờ hào phóng dữ vậy?"

Nàng ho nhẹ, vờ như không nghe thấy, rồi vội kéo tay nó và cậu. "Đi đi, giờ này đói lắm rồi! Tranh thủ kiếm gì ăn."

Cậu lặng lẽ nhìn nàng một lúc, khóe môi hơi cong lên nhưng chẳng nói gì.

Cô đứng khoanh tay, chậm rãi lên tiếng. "Tôi ko có nhiều thời gian, mau lên!"

Nàng chột dạ, nhưng vẫn cười gượng. "A đi đi"

Chị nhìn nàng một lúc lâu rồi nhếch môi cười nhẹ. "Được, vậy đi thôi."

Nàng mếu máo trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ vui vẻ. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà!

   * Nhà hàng *

" Cái gì!!!" nàng nhìn bill mà sững sờ, nàng chỉ bt nhìn qua cô.

Cô lấy chiếc thẻ đen của mình đưa cho tiếp tân, cô chẳng nói gì thêm mà đi ra ngoài bỏ mặt một đám ng như vô hình.

__________

Huang: Cô ăn cơm gì thế cho e ăn ké

Cô: mơ đi!

Nàng: Đình Vũ mai mik đi chs nha

Cậu: Ừm, đc

Huang: ở đây chết hết hả tr!

Nó: ê ê sỉ nhục ng FA

Nhỏ: Mai t cũng có vc đi vs cô Tử Anh r nên là....

Nó: Được lắm!!!!

Nhỏ: Hay là m rủ cô đi cùng đi

Cô, nó: Không bao giờ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com