Chương 12: Bại lộ
Tử Hàn chạy đằng sau hai lão bà mình thì thấy hai người vào chung một phòng thì bất ngờ nhưng vẫn nhanh chui vào phòng để giải thích. Vừa vào phòng, tự nhiên cảm thấy như mùa đông đã kéo tới rồi á. Lạnh đến cả người cô muốn đổ mồ hôi nhưng vẫn không đổ được
" Haha, hai nàng có cảm thấy lạnh không? "
" Hừ, huynh làm chuyện tội lỗi nên mới cảm thấy lạnh đấy " -Tử Yên nói
" Huynh không có mà, là do nàng ta tự nói thôi "
" Huynh không làm người ta sẽ không nói đâu " -Như Nguyệt lên tiếng
" Thật mà, các nàng tin ta đi mà, ta không có "
" Vậy huynh có gì chứng minh " -Tử Yên nói
" Ta.... ta chứng minh với niềm tin của các nàng đối với ta "
" Huynh tự tin vậy sao? " -Tử Yên
" Ân, ta rất tự tin " -Tử Hàn tự tin nói
" Hừ, tùy vào Như Nguyệt " -Tử Yên đẩy qua cho Như Nguyệt
" Bọn ta tha cho huynh lần này đấy, đừng mong có lần sau " -Như Nguyệt hướng Tử Hàn thị uy
" Sẽ không, sẽ không " -Tử Hàn vui vẻ nói
" Khi nãy hai người nói gì? " -Như Nguyệt
" À,... cũng không nói gì " -Tử Hàn né tránh nói
" Huynh nói mau " -Tử Yên nói
" À, ta chỉ hỏi nàng ta sao lại cố tình làm vậy với ta, rồi nàng ta nói thích gì thì ta làm đó. Chỉ liên quan đến chuyện đó thôi "
" Không còn chuyện khác " -Tử Yên
" Không còn "
" Thật sự không còn? "
" Thật sự không còn "
" Được, huynh có thể về phòng rồi "
" Hả, ta cùng nàng ta thực sự không có gì "
" Ta cũng không nói gì "
" Muội đuổi ta về "
" Ta chỉ kêu huynh về, không nói đuổi huynh nga, đúng không? "
" Ân, Tử Yên nói đúng đấy "
" Huynh muốn ở lại không? "
" Muốn "
" Nói hết ra "
" Chuyện này.... "
" Tối nay.... "
" Để ta nói, khi đó nàng ta nói nàng thích ta " -Vừa nói đến đó, Tử Hàn lạnh đến run người nên nhanh nói tiếp
" Nhưng ta nói lại liền là ta không thích nàng. Hết rồi, chỉ như vậy thôi "
" Ân "
" Vậy tối nay ta được ở lại đây phải không? "
" Không " -Như Nguyệt cùng Tử Yên nói
" Tại sao? " -Tử Hàn mặt ngớ ra hỏi
" Nam nữ thọ thọ bất thân " -Hai lão bà của Tử Hàn đồng thanh lần nữa
Vừa nghe xong, Tử Hàn méo mặt. Cái gì là nam nữ thọ thọ bất thân chứ. Cô là nữ nhân mà
" Ta là nữ nhân mà "
" Nhưng huynh hiện đang là nam nhân đấy "
" Ơ, kì vậy "
" Huynh muốn ý kiến gì sao? " -Tử Yên nói
" Ta không có, vậy ta về. Các lão bà ngủ ngon "
" Ân, lão công ngủ ngon " -Như Nguyệt và Tử Yên đồng thanh
Nghe xong, Tử Hàn vui mừng quay lại hôn má cả hai rồi thông thả ra ngoài đóng cửa lại đi về phòng dành cho khách của mình ở kế bên. Vào tới, Tử Hàn cởi bỏ y phục đang mặc rồi vào tắm. Thư thái tắm 1 lúc rồi Tử Hàn thản nhiên không mặc y phục đi ra. Vừa bước ra, Tử Hàn giật bắn người
" Sao cô ở đây?/ Ngươi là nữ nhân? "
Nghe người kia hét lên, Tử Hàn nhanh chóng chạy lại bịt miệng nàng
" Cô đừng hét lên! "
Tử Hàn chạy từ trước mặt đến ra sau lưng lấy tay bịt miệng Vân Ngọc lại. Lúc này, Vân Ngọc mặt đỏ bừng lên đến lan tới xuống cổ. Vì hai khỏa mềm của ai kia đang áp ngay sau lưng nàng làm nàng cả người rất nóng. Nàng nhanh cắn tay Tử Hàn làm cô buông mình ra. Bị cắn, Tử Hàn buông Vân Ngọc ra. Thấy Tử Hàn đã buông ra nàng dùng tốc độ ánh sáng nhanh nhất có thể để cách xa nơi Tử Hàn đang đứng nhất. Khi đã đứng cách xa rồi, nhưng Vân Ngọc mặt vẫn đỏ lên như lúc nãy
" Ngươi mau mặc y phục vào đi "
Nghe Vân Ngọc nói vậy, Tử Hàn mới ngớ ra nhìn lại mình thì mới nhanh chóng chạy vào mặc y phục rồi đi ra với khuôn mặt có chút đỏ đỏ. Thấy Tử Hàn đi ra, Vân Ngọc cũng đi lại bàn ngồi xuống
" Ngươi tên gì? "
" Tử Hàn "
" Tên thật của ngươi kìa, tiểu thư "
" Mộ Dung Lâm Tịnh "
" Ngươi là Mô Dung tiểu thư sao? " -Vân Ngọc bất ngờ nói
" Ân, đúng vậy. Cha ta là Mộ Dung Lạc, hoặc như mọi người thường gọi là Mộ Dung đại tướng quân "
" Vậy chắc ngươi cũng tinh thông võ nghệ nhỉ? "
" Chuyện này là đương nhiên. Khi ta vừa ý thức được mọi chuyện thì ta đã được phụ thân đích thân dạy võ còn cùng các sư huynh thường xuyên luyện tập nữa "
" Các sư huynh sao? " -Vân Ngọc nghi hoặc hỏi
" À, là Tứ Đại Anh Tài đấy. Các huynh ấy lúc nhỏ bị bỏ rơi, cha ta đi đánh trận về thấy các huynh ấy nên nhận về làm nghĩa tử. Các huynh ấy ai cũng giỏi, văn võ song tài. Ngoài học từ phụ mẫu thì ta còn học từ các huynh ấy "
" Ồ, ta có chuyện thật tò mò, ngươi có thể nói cho ta không? "
" Chuyện gì? "
" Tên thật của Tứ Đại Anh Tài là gì thế? "
" Chuyện này ta không thể nói được "
" Chỉ là tên thôi. Nói ra cũng không chết được "
" Chết đó. Ta mà nói là phụ thân đánh ta chết "
" Ngươi nói quá "
" Ta không có. Lúc nhỏ ta từng nói ra tên các huynh ấy, cha biết được liền dùng gia pháp đánh ngay lưng ta bằng roi đến giờ vẫn còn mấy vết sẹo "
Tử Hàn nói rồi xoay lưng cởi y phục trên cho Vân Ngọc xem mấy vết sẹo hồi nhỏ. Thấy mấy vết sẹo sau lưng Tử Hàn, lòng nàng dâng lên cảm xúc đau lòng không rõ. Như có gì đó điều khiển, Vân Ngọc nhẹ nhàng dùng tay sờ lên các vết sẹo
" Đau không? "
Bất giác cảm nhận được có bàn tay lành lạnh chạm vào da thịt khiến Tử Hàn không tự chủ mà giật mình nhưng vẫn lịch sự trả lời
" Lâu rồi. Cũng không sao "
Ý thức được hành đồng cùng lời nói của mình thất thố thì Vân Ngọc nói
" Ân, ngươi mặc y phục vào đi kẻo nhiễm phong hàn. Ân... ta về phòng. Ngủ nhớ đóng cửa đàng hoàng. Ngủ ngon "
Nói rồi, Vân Ngọc nhanh đi ra khỏi phòng Tử Hàn. Những gì khi nãy làm khiến nàng rất xấu hổ. Nàng chưa bao giờ làm những chuyện khiến bản thân xấu hổ như hôm nay vậy
Vừa khi nãy mình làm gì thế này. Thật xấu hổ mà. Mà khi nãy nhìn mặt tên ngốc kia đỏ ửng đi ra thật dễ thương. Cái gì vậy. Mình vừa nghĩ gì vậy chứ? Sao mình có thể nghĩ như vậy được. Thật đau đầu mà. Không nghĩ nữa, đi ngủ thôi
Hửm, thân phận của mình, không biết nàng ta có nói ra không nữa. Thiệt tình mà, tiểu thư gì mà đi vào phòng của người khác cũng không rõ cửa nữa. Nhưng khi nãy, mặt nàng ta đỏ lên sao mình cảm thấy giống với lúc cả hai nàng ấy đỏ mặt với mình vậy. Chắc không đâu, nàng ta làm gì sẽ thích mình chứ. Khuya rồi, phải ngủ thôi
________________________
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình😙😙😙. Ngủ ngon nha mọi người 😴😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com