Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bí mật

Sau bao ngày dưỡng thương ở nhà thì An An cũng đã hồi phục hoàn toàn. Cô vui vẻ chạy nhảy khắp nơi làm Nhược Lan đứng đó không nhịn được mà cười rộ lên

"Tỷ cười gì thế?"

Cô xoay lại thì thấy Nhược Lan nhìn mình cười nên cất giọng hỏi

"Ta cười vì thấy được một đứa trẻ đáng yêu"

Nghe thế, cô liền biết đứa trẻ mà tỷ ấy nói là ai liền xấu hổ che mặt xoay đi chỗ khác. Thấy An An như vậy, nàng mỉm cười rồi tiến tới vuốt tóc cô

"Xấu hổ à"

Nàng không thấy cô trả lời nhưng bù lại thì có cái gật đầu rất nhanh chóng của một "đứa bé" đang xấu hổ. Nàng vòng một tay kéo cô vào cái ôm và dùng tay còn lại xoa đầu cô nói

"Muội đang nhõng nhẽo đấy à"

An An được nàng ôm nên cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại nàng, rồi lắc đầu phủ nhận

"Ta không có"
"Thật sao?"
"Thật mà"
"Vậy đi thôi, nếu không sẽ trễ đấy"

Nói xong, Nhược Lan chủ động tách ra cái ôm của cả hai. An An có chút nuối tiếc cái ôm đó nhưng cũng chạy lại chỗ nàng đang đứng đợi. Hôm nay cả hai sẽ cùng nhau vào rừng để nhặt củi về cho Nhược Lan bán bánh bao. Cô vui lắm, vì sau bao ngày ở nhà rảnh rỗi thì cuối cùng cũng có thể giúp tỷ ấy mấy chuyện nặng nhọc, đồng thời cho gân cốt nó được hoạt động.

"An nhi, đi từ từ thôi"
"Tỷ đừng lo, muội không sao đâu"
"Hôm qua mới mưa, muội cẩn thận bị trượt ngã đấy"
"Muội biết rồi, tỷ cũng phải cẩn thận đấy, đừng lo cho....."

Cô đang nói thì Nhược Lan lập tức trượt chân mà té. An An lo lắng chạy lại đỡ tỷ tỷ đứng dậy. Cô vừa phủi đất cát lá trên người nàng vừa cằn nhằn

"Tỷ thật là, nói ta cho nhiều vô. Rồi cuối cùng thì sao!? Tỷ lại là người bị té thế này..."

Sau một hồi cằn nhằn vì sự bất cẩn của Nhược Lan. Cô ngước lên nhìn thì thấy nàng ủy khuất nhìn mình. Thấy vậy, An An thấy có lỗi, vì cũng do lo cho cô nên tỷ ấy mới trượt chân. Cô rụt rè đưa tay lên xoa đầu nàng vài cái, nói

"Lan nhi đừng buồn. Muội xin lỗi vì đã mắng tỷ. Muội chỉ là lo cho tỷ quá nên... nên là nói mà chưa kịp suy nghĩ gì cả"

Thấy hành động và lời xin lỗi kia có chút vụng về nhưng vì sự chân thành của người đứng trước mặt mình nên nàng mỉm cười cất tiếng

"Khi nãy không phải muội đã nói khí thế lắm sao. Tuôn ra một tràng luôn cơ đấy"
"Xin lỗi tỷ..."
"Mắng cho đã rồi xin lỗi nhỉ"
"Ta lo cho tỷ thôi mà..."

Cô ủy khuất ngước lên nhìn Nhược Lan. Thấy ánh mắt ấy làm nàng có chút rung rinh nên xoay mặt đi chỗ khác, nói

"Tha lỗi cho muội đấy, đừng hòng có lần sau"

Nàng nói rồi đi tiếp. An An đuổi theo nàng làm một cái đuôi quậy phá.

Cô chuẩn bị tư thế hù dọa nàng thì bỗng nhiên Nhược Lan xoay lại kéo nàng ngồi xuống núp sau một cái cây lớn. Cô không biết gì chỉ thấy có mấy người đang đi kiếm gì đó và trên tay cầm đao.

An An nắm tay kéo nàng chạy đi nhưng bị nàng giữ lại.

"Muội ngồi yên, đừng gây tiếng động, đợi họ đi chỗ khác đã"

Chỉ là, hình như tỷ tỷ đang thủ thế. Nhưng sao cô lại biết tư thế đó là thủ thế. Đầu cô oanh một tiếng. Có vài hình ảnh quen thuộc lướt qua, trong đó tư thế của An An giống với Nhược Lan hiện tại.

"A..."
"Muội sao thế?"
"Đầu muội đau..."
"Muội nhớ ra gì sao?"
"Có lẽ..."

"Ai đó"

Nhược Lan kéo cô chạy đi

"Mau đuổi theo"

Nàng kéo cô chạy nhanh đi nhưng trước mặt họ là.... An An liền khựng lại, nỗi sợ lấp đầy tâm trí cô.

"An nhi, tin tưởng ta"

Đợi đến khi bọn người kia đuổi tới thì đã không còn ai.

Mắt cô dần nhòe đi, mọi thứ tối sầm lại. Trước khi mất ý thức, cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang bao quanh mình.

"Tử Hàn, Tử Hàn"

Cô nghe giọng ai đó, thật quen thuộc, cô gái trước mặt cô thật đẹp. Người đó nhìn cô nhưng lại đang gọi tên ai đó.

"An nhi"

Cô tỉnh dậy thấy nàng đang ngồi bên cạnh mình.

"Tỷ tỷ"

Nhược Lan đỡ cô ngồi dậy, nâng chén lên đút cô uống.

"Ta không uống đâu"
"Ngoan, không đắng"
"Thuốc sao lại không đắng chứ"
"Vì là để An nhi uống nên sẽ không đắng"
"Tỷ nói thật chứ"
"Thật, muội không tin ta sao!"

Thế là An An ngoan ngoãn uống ngụm đầu tiên. Vị ngọt lan truyền xuống cuống họng cô. An An ngạc nhiên nhìn nàng. Nhược Lan mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục đút cô uống.

"Sao, muội thấy đắng không?"
"Ngọt, sao lại ngọt được nhỉ?"
"Này cũng không phải thuốc, này là trà giữ ấm cơ thể có pha thêm mật ong. Muội thấy ngọt cũng phải thôi"
"Tỷ gạt ta"
"Ta cũng không nói đây là thuốc"

Dù có nói đến thế nào thì cô vẫn uống hết chén trà đó.

"An nhi ngoan, muội nằm nghỉ tiếp đi, tỷ đi nấu ăn"

Nhược Lan cầm chén đi xuống phòng bếp. Cô suy nghĩ lại chuyện lúc đó. Bọn người kia cầm đao còn Nhược Lan thấy họ liền trốn đi. Và tư thế khi đó của nàng giống như là người tập võ. Nghĩ tới đây cô liền đi vào bếp.

"Lan nhi"
"Sao thế, sao lại xuống đây?"
"Tỷ...."
"Ta làm sao?"
"Ta không muốn tỷ xảy ra chuyện gì cả. Hay là chúng ta...."
"An nhi có lẽ sắp nhớ lại rồi nhỉ?"
"Có lẽ là vậy"
"Ở lại đây sẽ tốt cho muội hơn cũng dễ cho thân nhân của muội có thể tìm tới"
"Nhưng trong quá trình đó tỷ sẽ gặp nguy hiểm"

Nhược Lan dừng việc trong tay lại. Đi tới ôm cô.

"Tỷ không sao, muội đừng lo, sẽ không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra hết"
"Lan nhi đừng làm chuyện gì tổn hại bản thân. Có lẽ ta từng học võ, khi nhớ lại An nhi sẽ bảo vệ tỷ tỷ"
"Được, An nhi mau nhớ lại rồi bảo vệ ta nhé" Chỉ là trước khi đó, tỷ sẽ bảo vệ An nhi

Đêm đến, khi tất cả mọi người đều an giấc. Đã có một cuộc thảm sát xảy ra trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com