Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lo lắng

Đợi cả 1 buổi sáng nhưng cô vẫn không thấy nàng trở về. An An đành đi ra chợ xem thử, kết quả là không thấy nàng đâu. Hỏi mọi người gần đó thì cô biết được sáng giờ Nhược Lan không đi bán. Tuy nhiên, dụng cụ bán đồ đều không có ở nhà. Bỗng có một phụ nhân đi về phía cô.

"Con là muội của Nhược Lan sao?"
"Là con ạ"
"Khi nãy ta thấy con bé đang đi về nhà đấy"
"Cảm ơn ạ"

Cô liền chạy nhanh về nhà. Mở cửa ra không thấy ai, cô xuống bếp thì thấy nàng đang nấu ăn.

"Tỷ tỷ"

Nghe tiếng gọi của cô, nàng quay lại cùng với nụ cười trên môi.

"Sao thế An nhi?"
"Tỷ vừa đi đâu về thế?"
"Tỷ có chút việc bận phải qua làng bên thôi"
"Sao không nói cho ta biết?"
"Thật xin lỗi, tỷ đi vội quá nên đã...."

Nhược Lan chưa kịp nói hết câu, cô đã tiến lại ôm chầm lấy nàng. Để mặc cho cô ôm như vậy một lúc thì nàng cảm nhận được vai áo của mình bị ướt. Nhược Lan muốn đẩy ra nhưng cô ôm quá chặt nên đành buông xuôi.

"Lan nhi đừng bỏ ta"
"Ta... tỷ không bỏ muội, chỉ là tỷ cần giải quyết một số việc thôi"
"Đừng làm việc nguy hiểm"
"An nhi à"
"Ta không thể mất đi Lan nhi được"
"Tỷ vẫn đây mà, sẽ không bỏ muội, cũng không làm việc nguy hiểm"

Nàng vuốt lưng an ủi cô. Nàng biết cô đã nhận ra gì đó. Chỉ là... có những việc dù không muốn cũng phải làm. Dù nàng có đi đâu, tiếp tục trốn chạy thì vẫn có lúc cần phải ra tay. Chỉ như thế, những người xung quanh nàng mới có thể an toàn. Lúc trước là một, bây giờ là hai người, nàng càng không thể để họ rơi vào chỗ chết.

Sau một lúc lâu, An An tách ra nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chúng ta đi thôi"

Nói rồi cô quay đi nhưng nàng giữ tay cô lại.

"Muội nói gì thế? Chúng ta đi đâu?"
"Không thể ở lại đây được. Nếu lần nào cũng như vậy thì tỷ sẽ gặp nguy hiểm mất"
"Tỷ không sao cả An nhi à"
"Không được, làm ơn nghe lời muội đi. Chúng ta dọn đi nơi khác sống, đừng ở đây nữa"
"An nhi..."
"Tỷ tỷ, nghe ta một lần đi. Ta không muốn tỷ phải gặp bất cứ nguy hiểm gì hết"

Nhìn vào mắt cô khiến nàng không thể nào thốt ra lời từ chối được. Nàng cảm nhận được sự chân thành từ đôi mắt ấy.

"An nhi, tỷ nghe theo muội"
"Vậy giờ muội lập tức dọn đồ"
"Ừ tỷ sẽ đi nói với mẫu thân"

Cô thật sự mừng vì Nhược Lan chịu nghe theo cô mà dọn đi. Cô biết nàng vì cô mà không muốn đi nhưng cô lại cũng lo cho Nhược Lan. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng biến mất, tim của cô đã đau nhói. Có lẽ cô đã từng trải qua cảm giác này. Nên giờ đây, cô lại càng không muốn như vậy.

Nhược Lan đứng đằng sau cánh cửa phòng bếp thấy cô vẫn đứng trong đó thì không khỏi thở dài. Nàng nặng nề lê từng bước về phòng. Nàng mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa nhắm mắt lại nàng đã nghe tiếng cửa mở ra nhưng vì quá mệt mỏi nên nàng không muốn mở mắt. Dựa vào âm thanh, Nhược Lan biết được cô đã đóng cửa lại và đi về phía mình. An An đặt thau nước xuống kế giường và ngồi xuống. Hành động tiếp theo của cô khiến nàng không khỏi hoảng hốt. Nàng liền nhanh tay giữ tay cô lại.

"Muội đang làm gì vậy!?"
"Cởi y phục của tỷ"

Nhược Lan kinh ngạc nhìn biểu tình hiện giờ của cô. Nhưng giờ trên mặt An An không hề biểu đạt cảm xúc gì cả. Khuôn mặt của cô rất thản nhiên như không có việc gì. Nhưng, việc cô đang làm là cởi y phục của nàng đó. Vậy mà cô không hề có chút gì gọi là quan tâm đến người được cởi y phục là nàng mà vẫn muốn làm tiếp. Nhưng Nhược Lan vẫn giữ tay cô lại.

"Ngừng lại! Sao lại cởi y phục của ta ra?"
"Tỷ còn giả vờ à"

Nhược Lan đột nhiên chột dạ

"Giả... giả vờ gì chứ?"
"Vết thương đã chảy máu đến như vậy rồi. Tỷ đợi đến khi nào mới chịu thay vải quấn đây. Đến khi hết máu để chảy à"

Không biết từ lúc nào mà cô đã cởi thành công.

"Tỷ mau ngồi dậy để thay"
"A.. tỷ biết rồi"

Nàng hơi xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Dù trước mặt là tiên cảnh thì hiện tại cũng không là gì trước mặt cô. Hiện giờ trong mắt An An chỉ nhìn đến vết thương trên eo của nàng. Lòng cô đau đớn không thôi. Nhìn vết thương An An không nhịn được mà rơi nước mắt. Đột nhiên nàng thấy giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt ấy. Nhược Lan lo lắng lấy tay nàng lau nước mắt cho cô.

"An nhi của tỷ đừng khóc"
"Ta không có khóc"
"Hả? Thế nước này từ đâu ra"
"Ta chỉ đang đau lòng thôi"

An An vươn tay chạm đến vùng eo không bị thương của nàng. Đáng lẽ nơi này sẽ không xuất hiện bất kì vết thương nào hết và sau này cũng sẽ không có sẹo. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ đến, mặt cô tối sầm lại. Một biểu cảm của thần chết vừa lóe lên trên khuôn mặt cô.

"Nếu như để ta biết kẻ nào đã để lại vết thương nên người tỷ thì ta sẽ..."

Cô chưa kịp nói hết câu đã nghe giọng của nàng

"À nếu là kẻ đó thì đã chết rồi"

Cảm xúc của cô đang được dâng trào đến đỉnh điểm thì cũng nhờ vào câu nói này của nàng thì giờ nó đã thành công xuống âm độ. Thanh âm cũng sự nguy hiểm của bị tắt trong một nốt nhạc.

Cũng sau câu nói ấy, Nhược Lan đẩy tay cô ra khỏi eo mình. Nàng cảm giác như vừa có gì lướt ngang qua cơ thể minh sau cái đụng chạm của cô. Nó khiến tinh thần của nàng rơi vào hoảng loạn. Da thịt nơi cô chạm vào cũng đột nhiên nóng ran khiến nàng không khỏi đẩy tay cô ra.

An An bỗng thấy nàng có gì đó lạ lạ nhưng lạ ở điểm nào thì cô lại không rõ. Sau đó cô rắc thuốc bột lên vết thương rồi băng lại cho nàng. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Đến khi làm xong, cô ngước lên nhìn nàng thì phát hiện Nhược Lan chỉ đang mặc yếm trên người thôi, còn lại đều không có. Phát hiện việc này, cô xấu hổ vội vội vàng vàng mặc lại y phục cho nàng rồi cầm thau nước chạy như bay ra khỏi phòng.

Nàng nhìn biểu hiện của cô mà không khỏi bật cười. Lúc đầu đòi cởi y phục của nàng ra rồi chạm vào eo nàng. Đến cuối cùng làm xong hết rồi mới thấy xấu hổ. Trong khi đó nàng là người bị cởi hết, bị nhìn thấy chưa kịp xấu hổ thì cô đã làm giúp nàng luôn rồi. Đứa nhỏ của nàng thật đáng yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com