Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiểu thư cao ngạo

Sáng hôm sau, cả 3 bắt đầu khởi thành đi nơi khác. Thấy không khí khá yên tĩnh nên Tử Hàn nói

" Sao hôm nay muội ko nói gì thế? "
" Thì ko có gì nên ta ko nói "
" Thường ngày có nhiều chuyện để nói lắm mà "
" Thường ngày khác, bây giờ khác "

Và rồi như thế cả 3 ng đều im lặng cho đến khi đến 1 nơi khác. Xe ngựa đang chạy rất êm đềm thì tự nhiên xe ngừng lại gấp làm 2 mỹ nhân ngã nhào về phía trước. Và cũg hên là Mộ Dung công tử của chúng ta [Y,N:cái gì của chúng ta. Tg: Ta xin lỗi, để ta sửa, của 2 mỹ nhân] phản ứng nhanh nên đã đỡ cả 2 kịp lúc. Vì đc người thương ôm vào vòng tay nên Tử Yên và Như Nguyệt liền ngại đến đỏ mặt vội rời ra. Tử Hàn ko hiểu sao cả 2 lại đỏ mặt nhưng hỏi mãi cũg ko chịu trả lời nên đành bỏ qua rồi nhanh chân bước xuống xe ngựa xem xảy ra chuyện gì

" Tại sao ngừng xe? "
" Dạ thưa, khi nãy có người bắt cướp nên nô tài phải dừng lại tránh gây thương tích "
" Sau này, việc gì cũg đừng gấp "
" Vâng "

Nói xong, Tử Hàn trở lại xe. Xe ngựa lại bắt đầu đi tiếp, lúc sau dừng lại trước 1 khách điếm. Tử Hàn xuống trước rồi sau đó đỡ Tử Yên và Như Nguyệt xuống.

Sắp xếp cho nô tài thuê phòng xong thì cả 3 người bắt đầu đi dạo. Ở đây dù ko có bán đồ ăn vặt như lần trước nhưng ở đây lại bán khá nhiều nữ trang, vải. Liền đoán đc nơi đây toàn những người giàu có

Đang đi thì Tử Hàn nhìn thấy tiệm bám trâm cài và nhìn thấy 1 cái trâm cài khá hợp với Như Nguyệt nên kéo nàng vào làm Tử Yên tức muốn trào máu. Vào đến Tử Hàn liền cầm lên đưa đến trước mặt Như Nguyệt

" Nàng thấy đẹp không? "
" Đẹp "
" Thích không? "
" Cũng thích "
" Vậy ta mua cho nàng "

Nói là làm, Tử Hàn liền kêu chủ tiệm để mua, ai dè chỉ vừa mở miệng nói thì cây trâm trên tay liền bị cướp đi. Liền quay lại xem kẻ nào lại to gan như vậy liền thấy 1 nữ nhân nên thu lại động tác, nói

" Tiểu thư đây, xưng hô như nào? "
" Vũ Vân Ngọc "
" Vân Ngọc tiểu thư, cho ta xin lại trâm cài mà ngươi đang cầm "
" Trâm cài của ta, sao lại có thể đưa cho ngươi "
" Ta là người cầm nó trước "
" Ngươi cũng nói là chỉ cầm thôi chứ đâu có mua. Chủ tiệm, đây là tiền ta mua cây trâm này " -Vân Ngọc bảo nô tì đưa tiền

Chủ tiệm nhìn thấy số tiền gấp 2 lần liền vui vẻ. Tử Hàn nhìn mà tức giận liền đi lại chặn đường nói

" Đứng lại "

Hạ nhân của Vân Ngọc thấy ngoại nhân lại cả gan vô lễ với tiểu thư nhà mình liền nói

" Mau tránh đường "
" Ko cần gấp. Ngươi muốn nói gì " -Vân Ngọc nói
" Ta muốn ngươi trả lại trâm cài cho ta "
" Ta ko trả thì sao? " -Nở nụ cười nói

Những người khác có mặt tại đây nhìn thấy nụ cười đó trong lòng liền không khỏi thốt lên " yêu nghiệt chuyển thế". Tử Hàn cũg nhất thời thất thần vì nụ cười đó nhưng cũg rất nhanh trở lại bình thường

" Đừng hòng ra khỏi đây "
" To gan. Dám vỗ lễ " -Hạ nhân nói
" Đi thôi "

Thấy Vân Ngọc lướt qua người mk liền dùng tay mạnh bạo kéo lại. Đang đi tự nhiên bị kéo lại liền mất thăng bằng ngã về phía sau. Mắt thấy Vân Ngọc ngã liền thuận tay kéo ôm nàng vào lòng

Thấy cảnh đó, Tử Yên và Như Nguyệt lòng liền hung hăng đau. Đang được ôm rất thoải mái tự nhiên lại bị người kia thả ra liền cảm thấy mất hứng liền dùng chân đạp lên chân Tử Hàn rồi xoay người đi

" Nè "

Tử Hàn đang định đuổi theo thì Như Nguyệt nắm tay giữ lại

" Ta thấy cũng không nên gây sự với nàng ta. Ngươi mua trâm cài khác cho ta là được rồi "
" Nhưng... "
" Với lại ta cũng ko thích những thứ cầu kì, đơn giản là được rồi "
" Ân "

Sau đó, Tử Hàn đi lại chỗ bán liền thấy 1 cây trâm cài đơn giản nhưng cũng khá tinh tế liền mua rồi ra ngoài đeo lên cho Như Nguyệt

" Ngươi cũng thật có mắt thẩm mĩ. Liền chọn trâm cài đơn giản lại có ý nghĩa như vậy "
" Nàng thích là được "

Tử Yên thấy 2 người tình chàng ý thiếp như thế liền khó chịu dậm gót xoay đi. Nghe tiếng dậm gót cả 2 quay qua thấy Tử Yên đi thì Tử Hàn liền biết nàng lại dỗi nên chạy theo dỗ dành và không quên nói " Nàng về khách điếm trước đi "

Được Tử Hàn mua trâm cài Như Nguyệt liền cao hứng mà nhu thuận đi về khách điếm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com