Chương 9: Giải cứu
Vừa về đến khách điếm thì Tử Hàn cho người đem bức thư mình viết gửi về cho phụ mẫu. Tử Hàn đưa ngân lượng cho mua ngựa để về đến nơi nhanh nhất có thể. Thật sự đúng ngựa tốt. Chưa đến nữa ngày bức thư đã tới được tay của phụ mẫu Tử Hàn. Đọc xong bức thư thì phụ mẫu của Tử Hàn cũng đành chịu vậy. Nữ nhi đã như vậy thì cũng đành thôi. Liền cho 4 thị vệ giỏi và cùng 28 quân lính tinh vệ đi đến giúp Tử Hàn. Liền vào buổi sâng ngày hôm sau tất cả có mặt ở chỗ Tử Hàn
" Lâu rồi mới gặp các huynh "
" Bọn ta cũng lâu rồi chưa gặp muội đó và còn cả Lý tiểu thư nữa "
" Mấy huynh đừng khách sáo. Gọi ta là Tử Yên là được rồi. Không cần câu nệ "
" Đc, Tử Yên muội "
" Vậy muội gọi bọn ta tới đây làm gì "
" Ta đang cải nam trang nên là... "
" À, bọn ta hiểu rồi "
" Chuyện là 1 bằng hữu của đệ bị sơn tặc bắt đang ở trong sơn trại của chúng hiện chưa rõ sống chết, đệ rất lo lắng cho nàng nên đành nhờ các huynh đến giúp đệ cứu nàng ra "
" Cũng chỉ là bọn sơn tặc thôi. Bọn chúng nhiều cỡ nào cũng sẽ không sao cả "
" Vậy nhờ vào các huynh rồi "
" Vậy khi nào chúng ta thực hiện kế hoạch "
" Vào sáng hôm sau đi "
" Vậy giờ đệ vẽ đường đến đó cho bọn ta đi. Bọn ta sẽ cho người khám phá nơi đó vào buổi tối để chúng ta còn dễ dàng xâm nhập vào cứu bằng hữu của đệ "
" Được, để đệ vẽ "
4 thị vệ giỏi nhất đó là 4 người tên là A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ. Họ từ nhỏ đã được nhà Mộ Dung thu nhận và đào tạo nên cùng nhau lớn lên với Tử Hàn và Tử Yên. Họ rất trung thành với nhà Mộ Dung
Đến buổi tối, bọn họ liền cho 4 quân lính đi dò thám nên đó. Đến gần khuya thì họ quay về cùng 4 mảnh giấy vẽ sơ lược về các nơi trong sơn trại
" Bẩm, trong đó có 1 phòng mà họ cho người canh gác khá nghiêm. Chúng tôi không có cách nào biết được. Chỉ có duy nhất 1 chi tiết đó là người trong phòng đó biết đàn, có lẽ là nữ nhân "
Nghe xomg bẩm báo thì Tử Hàn liền bật dậy nói
" Là Như Nguyệt, nàng biết đàn, chắc chắn là nàng rồi "
" Tử Hàn, huynh bình tĩnh lại đi "
" Thuộc hạ còn nghe được là sáng hôm sau sẽ tiến hành lễ thành hôn của trại chủ của sơn trại đó và cô nương trong phòng đó là người được trại chủ của sơn trại đó chọn "
" Cái gì "
" Huynh bình tĩnh lại đi "
" Ta bình tĩnh làm sao được đây. Nàng ấy sắp bị ép trở thành nương tử của người khác rồi. Ta làm sao bình tĩnh được " -Tử Hàn bỗng hét lên nói
Nhận ra mình hơi lớn tiếng với Tử Yên nên lên tiếng nói
" Ta xin lỗi. Là ta đã quá mất bình tĩnh rồi "
" Không sao "
" Mọi người cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi rồi sáng mai chúng ta bắt đầu đi giải cứu bằng hữu của đệ " -A Đại lên tiếng giải vây
Sau đó tất cả mọi người giải tán khỏi phòng Tử Hàn. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Tử Hàn và Tử Yên. Nằm trên giường Tử Hàn nghĩ mãi đến chuyện của Như Nguyệt xem ngày mai phải làm sao thì tự nhiên chợt nhớ đến chuyện khi nãy mình lớn tiếng với Tử Yên nên Tử Hàn xoay người qua ôm Tử vào lòng nói nhỏ
" Tử Yên, ta xin lỗi nàng. Khi nãy lẽ ra ta không nên lớn tiếng với nàng ở trước mặt mọi người như vậy. Là ta không tốt. Là ta có lỗi với nàng. Tha lỗi cho ta được không? Sau này ta sẽ không mất bình tĩnh như vậy nữa "
Tử Yêm dù đang nhắm mắt nhưng vẫn là chưa ngủ chỉ nhắm mắt thờ thôi. Tử Hàn biết Tử Yên sẽ như vậy nên mới nói. Tử Hàn không muốn nàng vì nghĩ đến chuyện này mà suốt đêm không ngủ được
" Ta tha thứ cho huynh đó "
" Đa tạ nàng, vậy giờ tha thứ cho ta rồi thì nàng đừng nghĩ đến chuyện này nữa được chứ. Ngoan, ngủ đi "
" Ân "
Tử Yên xoay lại nhìn Tử Hàn. Tử Hàn thấy Tử Yên xoay lại thì liền chớp cơ hội nhanh chóng hôn lên môi Tử Yên 1 cái. Được Tử Hàn hôn, nàng thấy rất vui, tâm tình cũng trở nên tốt nên không nghĩ đến chuyện khi nãy nữa liền chui vào lòng Tử Hàn ngủ. Thấy Tử Yên ngủ rồi Tử Hàn mới yên tâm mà ngủ
Sáng hôm sau, Tử Hàn không đánh thức Tử Yên dậy mà 1 mình dậy đi ra ngoài cùng mọi người đến bầy kế hoạch rồi cứu Như Nguyệt ra. Đến gần sơn trại thì mọi người chia ra 3 hướng để hành động. Vì đang bận tổ chức lễ thành hôn cho trại chủ nên bọn sơn tặc không để ý nhiều. A Nhị và A Tam thì âm thầm vào trước để xử lý những tên canh cổng để những người còn lại vào. Vì đang chuẩn bị cho lễ thành hôn nên lính canh gác không nhiều. Bọn họ có thể dễ dàng vào mà không bị ai phát hiện. Vào đến, Tử Hàn liền có chút kích động muốn đi cứu Như Nguyệt nhưng hên là A Đại kịp thời ngăn cản nên cũng không có gì
4 quân lính kia dẫn đường cho mọi người đến căn phòng đang giam giữ Như Nguyệt. Đến đó thì lính canh gác còn nhiều hơn hôm qua. Lần này, đích thân A Đại, A Nhị, A Tam ra tay. Bọn họ nhạy từ trên vách tường vào giết sạch bọn lính canh nhưng thật không may. Họ vừa giải quyết xong thì từ ngoài có 1 tên nào đó vào thấy có người xâm nhập liền cầm cái còi lên thổi. Lập tức từ ngoài rất nhiều tên khác vào trong khu vực này. Thấy tình hình bất ổn, Tử Hàn cùng quân lính nhảy vào giúp đỡ họ. Dù bên sơn tặc nhiều hơn bên Tử Hàn nhưng bên Tử Hàn là những quân lính đã qua huấn luyện nghiêm khắc nên không lâu liền giải quyết được 1 khu
Nghe thuộc hạ thông báo có kẻ xâm nhập. Trại chủ liền cầm kiếm đích thân đi tiêu diệt. Đến nơi, nhìn anh em của mình bị bọn chúng giết sạch thì trại chủ tức giận nói
" Các người làm vậy là có ý gì? "
" Bọn ta cũng chỉ đến cứu nàng "
" Nàng? Là nàng sao "
Trại chủ liền cho người đưa Như Nguyệt ra khỏi phòng. Nhìn thấy được Như Nguyệt, Tử Hàn liền vui mừng
" Như Nguyệt " -Tử Hàn gọi
Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình thì nàng liền nhìn lên thì thấy Tử Hàn nên liền vùng vẫy ra
" Tử Hàn "
" Ta đến cứu nàng ra đây "
" Hừ, muốn cướp người từ tay ta sao. Không dễ đâu "
" Bằng mọi giá, ta cũng sẽ cứu nàng ra khỏi đây "
Nghe lời khẳng định của Tử Hàn, Như Nguyệt rất vui mừng. Nàng biết chắc chắn Tử Hàn sẽ đến cứu nàng ra mà
" Đâu dễ, người đâu, lên cho ta, giết hết bọn chúng, không được chừa 1 tên nào cả " -Trại chủ nói
" Tuân lệnh "
Nói xong tất cả lại tiếp tục chiến đấu. Tử Hàn vừa đánh vừa tiến về phía của Như Nguyệt đang bị trại chủ giữ chặt. Dù vậy nhưng có rất nhiều tên cản Tử Hàn đến chỗ trại chủ của bọn họ. Lo tập trung nhìn về phía Như Nguyệt quá mà Tử Hàn không chú ý liền bị 1 tên chém 1 nhát sau lưng. Đau quá liền khiến Tử Hàn khụy xuống đất. Thấy Tử Hàn gặp nguy hiểm, A Đại và A Tứ liền đến tiếp ứng. A Đại tiếp tục đánh chặn họ lại, A Tứ thì lại đỡ Tử Hàn đứng dậy. Thấy Tử Hàn gặp nguy hiểm Như Nguyệt liền hét lên đau khổ
" Tử Hàn "
Nghe tiếng la của Như Nguyệt, Tử Hàn nhìn về phía nàng hướng nàng mỉm cười trấn an
" Đệ có sao không? " -A Tứ hỏi
" Đệ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi "
" Ráng chịu đựng "
" Tử Hàn, ta và ngươi, 1 đấu 1, ai thắng người đó sẽ có được nàng "
" Được "
" Tử Hàn, đệ đang bị thương " -A Đại nhắc nhở
" Không sao "
" Nhớ, phải bình tĩnh, đã là chiêu thức thì liền có cách phá vỡ "
" Đệ nhớ "
Sau đó, cả 2 bắt đầu đấu với nhau, đánh bất phân thắng bại, đã 1 lúc mà vẫn chưa có dấu hiệu là cả 2 kiệt sức cả. Kĩ thuật thì đúng là cả 2 có thể bằng nhau nhưng về sức lức thì có vẻ khác. Gặp Tử Hàn còn đang bị thương. Phần thắng đang nghiêng về phía trại chủ
" Tử Hàn à, chàng đừng rắng sức nữa, ta không muốn chàng bị gì đâu "
" Ta không sao, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra "
Thấy Tử Hàn đang đấu với mình mà dám phân tâm chỗ khác là trại chủ có chút tức giận liền đánh nhanh hơn. Nhìn thấy được sơ hở của trại chủ, Tử Hàn liền nhân cơ hội đảo ngược tình thế. Cuối cùng sau mấy chiêu, trại chủ đã nằm gọn dưới kiếm của Tử Hàn
" Ngươi chấp nhân thua chưa? " -Tử Hàn nói
" Ta... chấp nhận. Thả họ đi cùng với cô nương này "
" Trại chủ "
" Im hết, anh hùng hảo hán, không thể thất hứa "
" Tuân lệnh "
Được thả ra, Như Nguyệt liền chạy đến bên Tử Hàn. Đấu xong, có lẽ do quá mệt mà còn động vết thương sau lưng nên Như Nguyệt vừa chạy đến Tử Hàn đã ngã vào vòng tay của nàng. Được thả, Như Nguyệt gấp rút đưa Tử Hàn về khách điếm để tịnh dưỡng. Về đến, Tử Yên thấy Tử Hàn bị thương, nàng liền chạy lại đỡ Tử Hàn nằm úp trên giường rồi nhìn đám A Đại. Hiểu, Bọn người A Đại cũng đã xong nhiệm vụ nên cũng cáo từ để trở về. Trong phòng chỉ còn Tử Yên cùng Như Nguyệt, không ai nói tiếng nào chỉ giúp cởi y phục Tử Hàn ra để băng bó vết thương. Băng bó lại xong thì để Tử Hàn nằm đó nghỉ ngơi. Như Nguyệt không làm phiền nữa, về phòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com