Chap 1 : May Mắn Bất Ngờ.
'Đinh Đinh'
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho buổi học kết thúc , khi cả lớp ồ ạt ra hết thì chỉ còn một vài người ở lại , nổi bật nhất là cô bé với gương mặt cực kỳ yêu nghiệt cùng mái tóc vàng óng thả xuông .
"Này , cậu vẫn còn buồn chuyện đó à Loria" cô nhóc gương mặt thanh tú với mái tóc nâu đỏ cột kiểu đuôi ngựa đi lại chỗ cô bé tóc vàng được gọi là Loria.
"Không có gì đâu Khánh Nhi, chỉ tại tớ cảm thấy hơi mệt một chút thôi" Cô nhìn Khánh Nhi rồi trả lời, nét mặt lúc này có chút buồn bã nhưng nhanh chóng bị cô giấu đi.
"Có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không ?" Khánh Nhi với vẻ mặt lo lắng nhìn cô hỏi "Không sao đâu, cậu về trước đi" phớt lờ câu hỏi của Khánh Nhi, cô quay mặt về phía sân trường vắng tanh nói.
"Haiz.." Khánh Nhi thở dài, nhỏ giả bộ bước ra ngoài rồi đứng dựng vào cửa lớp. Bất chợt nghe tiếng khóc của cô vang lên mà lòng nhỏ đau quặng, rõ ràng cô đang rất đau lòng mà tại sao lại quá cố chấp.
Tới khi tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳng thì nhỏ mới tức tốc chạy đi vì sợ cô phát hiện.
'Cạch'
Cô mở cửa ra, đôi mắt vì khóc mà vẫn còn ửng hồng, bước đi thật nhanh , cô như người vô hồn mà đi ra phía sau trường.
Tiến lại gần gốc cây cổ thụ, nơi mà cô luôn ngồi những lúc cúp tiết, và cũng là nơi có nhiều kỷ niệm nhất với cô, ngồi xuống dựa vào thân cây mà hàng nước mắt lại bất chợt lăng dài trên gương mặt tái nhợt.
Phải cố gắng rất nhiều cô mới không để cho bản thân rơi nước mắt, bất chợt nhìn thấy mấy hòn đá rất lạ dưới gốc cây mà cô cầm chúng lên xem.
Chúng có màu rất đẹp, cái thứ nhất màu đỏ, cái thứ hai màu xanh nước nhạt, cái thứ ba thì trong suốt mang theo ít xanh nhạt, còn cái thứ tư thì mang màu bạc, cái cuối cùng tuy trong suốt giống cái thứ ba nhưng lại có một dấu ấn kỳ lạ nằm bên trong.
'Ting'
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, những hòn đá cô đang cầm đột nhiên biến mất, thay vào đó là cơn đau khiến cô như sắp chết.
Trong cơn đau mà tóc cô dần chuyển màu, mắt cũng vậy. Chúng chuyển sang một màu đỏ tươi tựa máu, nhưng không ai biết rằng trên lưng cô cũng đang bắt đầu xuất hiện một hình xăm giống như viên đá cuối cùng mà cô cầm.
Tới lúc hết cơn đau, thì cô cũng ngất lịm đi, phải mất rất lâu mới tỉnh lại được, màu tóc cùng mắt lúc này cũng đã chuyển lại.
Cô lúc tỉnh lại, không khỏi nhìn đồng hồ trên tay mà giật mình, gần 6 giờ 30 rồi mà cô chưa về, chuyến này nhất định ăn đòn nha.
Trong lúc suy nghĩ làm sao để chạy nhanh nhất thì cô chợt thấy cơ thể nhẹ hẵng đi, nhìn lại thì thấy cô đang...lơ lửng trên không.
"Aaa.." vì quá hoảng sợ mà cô khiến cơ thể của mình mất thân bằng, phải mất vài phút thì cô mới đáp xuống đất được.
Sau hồi lâu suy nghĩ và ghép các chuyện hồi nãy lại, thì cô suy ra rằng chính những hòn đá mà lúc nãy mình cầm đã cho cô thứ được gọi là dị năng.
Nhưng nếu đúng như cô suy nghĩ thì mỗi viên đá mang một dị năng khác nhau, và lúc nãy cô mới vừa sử dụng một dị năng đi, với mỗi viên đá mang một dị năng, mà cô đã có tận năm viên, và chỉ mới sử dụng một dị năng thì cô vẫn còn bốn dị năng khác nữa.
Nhưng chuyện này để sau đã, về nhà trước rồi tính. Kết thúc suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy về nhà, nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện ăn đòn
-----------------------------------------------
Nói thật nha, ta là đứa cực dỡ văn đấy, ta đang cảm thấy văn của mình càng ngày càng đi xuống, điểm lúc này thấp lè tè, còn các nàng thấy sao, nhớ like cùng cmt cho ý kiến nhá. Thân
Lưu ý : tháng này ta ra chap rồi nên 2 tháng nữa mới có chap mới nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com