Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ta xin lỗi thị !

Linh Lan chạy về Đường Sơn Quán liền đi ngay vào phòng. Nàng ngã xuống giường, tới giờ nàng vẫn không tin tất cả mọi thứ là sự thật. Đưa tay chạm vào môi mình, đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, không ngờ nụ hôn đầu tiên của nàng không phải là cho phu quân sắp cưới của nàng là Quan Du mà lại là Kiều thị thủ lĩnh nhóm sát thủ trong nhiệm vụ của mình. Nhưng nàng không hề có cảm giác chán ghét, môi của nàng ấy rất mềm, khẽ nhấp nháp đôi môi của mình Linh Lan cảm nhận được một chút vị ngọt vẫn còn sót lại

" Sao nàng lại đối với ta như vậy ?" Không phải cả hai đều là nữ nhân sao. Nữ nhân và nữ nhân thì làm sao có thể yêu nhau được, Linh Lan lắc đầu gác tay lên trán phiền muộn, phải nhanh chóng lấy được ngọc xá lợi nàng không thể ở đây lâu thêm được nữa. Đưa ra quyết tâm, Linh Lan mở cửa phòng muốn nhanh chóng đi tắm rửa rồi xuống bếp nấu ăn để có thể bỏ thuốc giống hôm qua

Thật trớ trêu thay, cửa vừa mở ra Linh Lan lại thấy Kiều thị đang đứng trước cửa phòng mình, Linh Lan hoảng sợ vội đóng sầm cửa lại. Nàng ở trong phòng lúc lâu cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, mở cửa ra xem thấy người kia đã rời đi Linh Lan mới mở cửa phòng nhanh chóng đi xuống dưới lầu

Linh Lan đi xuống lầu rồi, Kiều thị mới từ trong căn phòng đối diện mở cửa bước ra, sắc mặt nàng vô cùng khó coi

Đến bữa tối, cứ tưởng Kiều thị sẽ như mọi ngày không có xuống ăn, hôm nay lại ngoại lệ có mặt ăn cơm cùng mọi người. Có Kiều thị, mọi người cũng không được tự nhiên như bình thường vui vẻ nói chuyện với nhau. Mọi người chỉ lo ăn thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. Linh Lan muốn tránh mặt Kiều thị nên cả bữa ăn gần như câm nín, nàng chỉ cúi đầu cắm mặt vào chén cơm mà ăn

Những hành động của Linh Lan được Kiều thị thu hết vào trong mắt. Kiều thị thở dài nàng đặt đũa xuống " Các thị cứ ăn đi, hôm nay hơi mệt, ta đi nghỉ trước "

Mai thị nhìn Kiều thị rời đi lại quay qua nhìn Linh Lan chỉ biết cặm cụi ăn nhíu mày

Đêm đến với tác dụng của thuốc, tất cả mọi người đều đã ngủ say, Linh Lan bắt đầu hành động. Nàng đứng trước cửa Kiều thị có chút do dự, tuy Kiều thị có ăn bữa tối nhưng Linh Lan lại không chắc nàng ấy sẽ giống mọi người. Đưa tay gõ cửa phòng

" Kiều thị ?" Không có phản hồi, Linh Lan gõ cửa thêm một lần nữa vẫn không có hồi đáp nàng mới yên tâm cạy cửa đi vào

Trong phòng Kiều thị tối đen như mực, Linh Lan gần như không thấy gì cả. Linh Lan muốn đi tới chỗ cửa sổ mở ra một chút nhưng nàng vừa di chuyển được một bước đã cảm nhận được trên cổ mình có vật lạnh

" Đến cuối cùng nàng vẫn muốn chọn lựa quay trở về bên cạnh hắn" Kiều thị lạnh lùng nói

Linh Lan có chút kinh ngạc, sao thuốc lại không có tác dụng với Kiều thị ?

" Ta dù sao cũng là thê tử sắp cưới của hắn, ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng ta cũng không muốn tổn thương các thị. Đưa ta ngọc xá lợi, ta sẽ im lặng rời khỏi đây, bi kịch quá khứ như ngày trước cũng không xảy ra nữa" Linh Lan biết mình bị phát hiện, nàng cũng không kiếm lý do biện hộ thẳng thắn thừa nhận

Kiều thị tức giận đưa kiếm sát gần cổ Linh Lan " Nhát kiếm ngày ấy hắn tặng cho nàng, nàng đã quên rồi sao ? Hắn vì muốn giết ta không ngại lấy thân nàng ra đỡ kiếm, vì muốn giết ta lại không ngại dùng kiếm đâm xuyên người nàng. Hắn có gì tốt để nàng phải hy sinh nhiều như vậy Linh Lan ?"

Linh Lan quay người lại đối diện với Kiều thị " Ta cũng chỉ là một người đàn bà muốn một cuộc sống bình yên với người đàn ông ta yêu. Ta chấp nhận tất cả sự việc ngày ấy "

Đáp lại Linh Lan chỉ có im lặng, nàng cảm nhận được thanh kiếm đang đặt trên cổ mình đang liên tục lắc lư. Tiếp theo chỉ nghe tiếng loảng choảng, thanh kiếm trên cổ nàng đã rời đi

" Kiều thị ? Thị làm sao vậy ?" Kiều thị đột ngột ngã về phía Linh Lan, làm nàng hoảng hốt ôm chặt lấy đối phương " Tại sao cơ thể thị lại lạnh như vậy ?"

Giống như buổi tối hôm đó, cơ thể Kiều thị như một khối băng, lần này còn lạnh lẽo nhiều hơn gấp mấy lần như vậy nữa

" Ngọc....ngọc xá lợi dưới gối ta....Nàng đi đi...ta không muốn thấy...thấy nàng nữa " Kiều thị run rẩy khó khăn nói từng lời

" Cuối cùng thì thị đang làm gì vậy. Rõ ràng đời trước thị rất khỏe mạnh mà" Linh Lan gấp gáp, nàng lo lắng đến rơi nước mắt " Thị đừng dọa ta, ta đi gọi mọi người"

Linh Lan đỡ Kiều thị lên giường, muốn chạy ra ngoài gọi Đào thị, Liễu thị, Mai thị giúp đỡ nhưng Kiều thị lại nắm chặt lấy bàn tay nàng. Linh Lan dùng lực cũng không bỏ được tay Kiều thị ra chỉ có thể đành bất lực ngồi bên cạnh cố gắng sưởi ấm tay Kiều thị. Dù đã giúp Kiều thị đắp rất nhiều chăn nhưng nhiệt độ cơ thể lại không ngừng giảm, Linh Lan không biết nên làm sao

" Đây...là thời cơ tốt nhất...để nàng rời đi....nếu ta bình phục lại...nàng sẽ không thể đi được"

" Ta không thể bỏ lại thị không lo" Linh Lan liên tục xoa lấy bàn tay vẫn nắm chặt tay mình của Kiều thị

" Tại...sao..?" Kiều thị run rẩy, cơ thể nàng hơi nhích ra ngoài sáp lại gần Linh Lan, nguồn ấm áp duy nhất nàng có thể cảm nhận được

" Ta..." Linh Lan không biết diễn tả cảm giác hiện giờ như thế nào, nhìn Kiều thị run rẩy lòng nàng lại rất đau. Dù biết rõ đối phương có thứ tình cảm kia, Linh Lan cũng chưa từng chán ghét đối phương, nàng thà như lúc nãy Kiều thị cứ như vậy khỏe mạnh cầm kiếm kề cổ mình còn hơn là bây giờ nhìn nàng ấy thống khổ lòng nàng lại kim đâu, đau và khó chịu vô cùng

Linh Lan thấy Kiều thị không ngừng kéo ngắn khoảng cách muốn dựa gần mình, Linh Lan chợt nghĩ tới cơ thể mình liền không ngần ngại cởi giày leo lên giường ôm lấy Kiều thị.

Được một cơ thể ấm áp bao quanh, Kiều thị như bắt được cộng rơm cứu mạng ôm chặt lấy Linh Lan

" Nàng....thật sự chưa....chưa...từng có cảm giác với ta dù chỉ một chút...thôi hay sao ?" Kiều thị khó khăn mở miệng nói

Linh Lan ôm chặt lấy Kiều thị vào lòng. Đây cũng là câu hỏi nàng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, thấy Kiều thị khổ sở như bây giờ lòng nàng đau xót vô cùng, cảm giác này thật sự khó tả. Linh Lan chưa từng lo lắng cho ai như vậy ngay cả đối với Quan Du

Linh Lan không trả lời lòng Kiều thị còn lạnh hơn so với cơ thể nàng hiện giờ. Thật sự chỉ do nàng ảo tưởng sao ?

" Ta...muốn nghe...nàng hát..." Đây không phải là câu hỏi, rõ ràng Kiều thị đang yêu cầu nàng. Linh Lan có chút bất đắc dĩ, con người này vẫn luôn kiêu ngạo như vậy. Kiều thị đang khổ sở Linh Lan cũng không nỡ từ chối đành chìu theo người bệnh

Đừng rời đôi bàn tay
Chưa kịp ôm nhau phút cuối
Đừng rời xa khỏi nhau
Như bóng mây
Mình yêu nhau từ kiếp nào
Đã dìu nhau qua kiếp này
Tim cạnh tim bùng cháy
Chẳng bao giờ tắt đâu
Đời này có lạc nhau
Sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương
Hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi
Ta vẫn cứ tìm
Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau
Một đời khốn khó
Nhưng không lìa xa
Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là tan biến đi trong nhau
Yêu là thương đến khi
Mình hòa lấy nhau
Trong từng linh hồn

Khi Linh Lan hát xong bài mới phát hiện Kiều thị nằm trong lòng mình đã thiếp ngủ đi từ lúc nào. Đưa tay chạm vào mặt Kiều thị, nhiệt độ đã ổn hơn nhiều so với vừa rồi

Đây là lần đầu tiên Linh Lan được chạm vào mặt đối phương, gương mặt Kiều thị khi ngủ nhìn nhu hòa xinh đẹp hơn nhiều so với gương mặt lạnh lùng của nàng ấy. Tay di chuyển quanh khuôn mặt Kiều thị rồi dừng lại ở đôi lông mày của đối phương, Linh Lan khẽ vuốt nhẹ nó. So với nam nhân, khí chất của Kiều thị hơn hẳn bọn họ nhiều nhưng đến cuối cùng Kiều thị vẫn chỉ là một nữ nhân. Linh Lan thở dài, nếu Kiều thị là nam nhân thì tốt biết mấy.

Linh Lan tựa trán mình lên trán Kiều thị. " Ta xin lỗi thị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com