Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Công Chúa Của Mặt Trăng

"Tối Quá!" Giọng nói của một thiếu nữ vang lên.
Nhìn vào màn đêm u tối chẳng có lấy một chút ánh sáng, nàng đưa tay mình lên, cảm nhận sự lạnh lẽo tràn xuống thân
"Đây.... Là đâu?" Nàng tự hỏi nhưng chẳng ai đáp lại nàng.
"Nè....Có ai ở đây không?" Nàng hét lớn
"....."
"Có ai ở đây không!"
"......"
" Mau trả lời tôi! "
"....."
"Im lặng vẫn im lặng, chỉ cần một câu nói củng khó khăn vậy sao?"
Hét đến hàn giọng, nàng củng đã chịu bỏ cuộc, nằm giữa khoảng không, nhận thức giờ củng không còn để ý tới, bản thân dần dần chìm vào giấc ngủ, thật mệt mỏi ! Tôi không muốn thấy nó nữa, kết thúc rồi!
Tưởng rằng không còn hi vọng ấy vậy mà;
"Tỉnh dậy đi!"
Âm thanh lạ truyền tới tai của nàng, nàng bật cười, có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng
"Tỉnh dậy đi!"
Nó lặp lại, nhưng vẫn không thay đỗi được suy nghĩ của nàng, mơ hồ quá, trí tưởng tượng của tôi thật phong phú.
"Tỉnh dậy!"Bốp!
Bàn tay năm ngón thẳng vào mặt nàng, cảm nhận sự đau đớn không ngừng tự hỏi nó đến từ đâu *Bốp* thêm một cái, tay ôm lấy mặt mình, *Bốp* cái thứ 3, thầm trách tôi đã làm gì? Một trận tát ào ạt tới thẳng mặt nàng.
Đâu ai ngờ trận tát vừa rồi đã đưa nàng về thực tại. Thức dậy trong một giấc ngủ dài, nàng ta khuôn mặt đỏ bừng, phồng hết cả hai má, tay không ngừng run xoa nắn má của mình, tức giận:
"Kẻ nào đã dám đánh Mị"
Trong căn phòng, nàng ta vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của bé gái
"Ngươi tỉnh rồi! Ta cứ tưởng ngươi sẽ ngủ mãi!"
Bé gái với mái tóc trắng, được cột hai bím xinh xắn, cô mặc chiếc váy đầm, chiếc mũi cao với đôi mắt tròn, to, sự trong sáng, hồn nhiên của bé gái đó thật là có sức mê người . Ai mà tin được đứa bé trước mặt nàng lại sở hữu một vẻ đẹp khiến người lớn củng phải gánh tị, chú ý hơn chính là hình trăng lưỡi liềm trên trán cô.
Cô bé nhìn cô không ngừng nở nụ cười toả nắng khiến người đối diện chỉ biết giữ chặt lấy trái tim không cho nó rớt ra ngoài*Cái gì vậy! Tim của mình nó đập nhanh thế! "
"Ngươi sao vậy?" Cô bé thấy biểu hiện lạ trên gương mặt của nàng
" À... Không có gì!" Nàng bối rối, lấy tay xoa đầu để ổn định lại tinh thần
" Ngươi đó! Đúng là hậu đậu lại để mình bị ngã vì một vỏ chuối, bất tỉnh 3 ngày khiến ta và mẫu hậu không ngừng lo lắng, hên cho ngươi là ta thông minh dùng sự am hiểu của mình tát thật mạnh vào mặt ngươi, như vậy ngươi mới chịu tỉnh" cô tự hào
" Ná ní" trong khi đó nàng không khỏi bất ngờ khi biết ngươi gây ra hậu quả đau đớn trên gương mặt mình chính là cô bé ngây thơ này, chợt nhận ra con bé này thật sự ngây thơ tới mức nguy hiểm.
"Aris mẫu thân lo cho ngươi lắm đó!"
" Aris? Là ai ?" Nàng thắc mắc, cái tên Aris nghe thật lạ
"Hể! Mặt cô hắc tuyến" Ngươi bị gì vậy, chỉ vì vấp té vỏ chuối mà ngươi mất trí nhớ, ngươi đừng có đùa ta"
"Mất trí nhớ! Tôi không biết! Mà cho tôi hỏi em là ai vậy?"
Cô hoảng sợ:
" Aris ngươi thật sự không nhớ!"
Nàng gật đầu
"Hey....( Thở dài) kiểu này là mất thật rồi! Cô nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ tay vào nàng" Ta sẽ nói rõ cho ngươi, tên ngươi là Aris, là con gái nuôi của mẫu hậu ta, thì ngươi là em gái nuôi của ta mà mậu hậu chúng ta lại là nữ hoàng của vương quốc mặt trăng, nữ hoàng Serenity ta là con gái đầu của bà ấy thì sẽ là công chúa đệ nhất của vương quốc mặt trăng Cerenity, ngươi là con gái thứ hai sẽ là công chúa đệ nhị Aris, ngươi đã hiểu chưa?"
Dấu ba chấm xuất hiện trên đầu nàng, *cô bé này nói hại não quá!" Lắc đầu, Cerenity nhìn thấy nàng củng đã tự hiểu rằng lời cô nói nãy giờ không hề thông vào đầu của nàng
" Nói đơn giản hơn, ngươi tên Aris, công chúa đệ nhị của vương quốc mặt trăng, là em gái của ta và là con nuôi của mẹ ta"
Lần này giải thích đơn giản hơn nên nàng củng đã hiểu được phần nào
" Ta hiểu rồi! Nhưng tại sao ngươi lại là chị của ta?"
Cerenity tức giận" Ngươi có nghe ta nói không vậy?"
"Tôi có nghe nhưng đầu thì suy nghĩ thứ khác nên củng không biết, hì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com