Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi cũng xuyên không?

"Nó đến hay không thì liên quan gì đến ngươi, Vô Hoa, nói cho ta biết có phải ngươi thích nữ nhân không?" mặt Ngọc Huyền bỗng đanh lại, khuôn mặt có vài phần đáng sợ.
"Ta..ta..ta" Nhật Linh ấp úng , không biết phải trả lời như thế nào vào lúc này. Cô hơi sửng sốt khi Ngọc Huyền lại hỏi điều này, nếu như ở hiện đại cô sẽ không ngần ngại mà trả lời "phải" nhưng hiện tại cô không thể nói điều đó được. Dù vô lo vô nghĩ nhưng cô cũng phần nào hiểu được rằng nếu cô công khai giới tính, nói rằng mình thích con gái đồng nghĩa với việc trái với luân thường đạo lý. Trong xã hội này thì việc công khai là điều không thể.
"Phải hay không phải?" Ngọc Huyền lo lắng cùng có chút dồn dập, dường như nàng đang sợ hãi điều gì đó. Sau một hồi ngập ngừng cuối cùng cô quyết định chối bỏ.
"Không phải."
Bây giờ Ngọc Huyền mới thở dài một cái, giống như trút được tảng đá đè nặng trong lòng nhưng vẫn khó tránh được hoài nghi nhìn vào mắt cô hỏi lại một lần nữa "Thật không?"
"Thật." cô khẳng định.
Lúc này Ngọc Huyền mới nhẹ nhàng nói "Không phải là ta có thành kiến gì với việc nữ tử quý mến nhau, nhưng có những việc không thể cứ muốn là được, ngươi hiểu không?"
"Đã hiểu." cô trả lời với tâm trạng ỉu xìu, hoàn toàn không vui một chút nào.
"Đươc rồi, tiếp tục luyện đi."
______________________________
"Aaaaaaa, thế giới này tại sao lại bất công vậy chứ, tại sao?" trên vách núi có một con người đang chán nản quát tháo. Tâm tình của cô hiện không tốt một chút nào, "Ước gì trên trái đất này không có phân biệt đối xử thì tốt biết bao, ước gì bà gì đó không mở cái hộp gì gì đó thì có phải bây giờ con người đã chung sống hòa bình rồi không, tự nhiên rảnh quá không có việc gì làm à má, giờ con người phải sống khổ sở thế này đây!". Khi có điều gì đó buồn rầu thì ta nên tự thưởng cho mình một bản nhạc vì âm nhạc là liều thuốc chữa lành tâm trạng tốt nhất.
Dưới vầng trăng khuyết người lữ khách tiều tụy,
Ta nâng ly uống cạn cả gió tuyết.
Là ai đã lật lại số phân tiền kiếp,
Động đến nỗi trần ai thị phi.
Một chữ duyên lại có thể luân hồi mấy kiếp,
Nàng nhắm mắt khóc cho kiếp hồng nhan chẳng thể lấy lại.
Dù cho nghìn năm sử sách đã thành tro,
Tình yêu của ta chẳng phai tàn.
Phồn hoa như dòng nước chảy về đông,
Ta chỉ thấu hiểu một tình yêu
Chỉ yêu duy nhất cánh bướm hóa thân là nàng....
(Tóc Tựa Tuyết - Châu Kiệt Luân)
Mỗi khi nghe bài hát này, mọi muộn phiền trong lòng cô đều tan biến. Mỗi khi điệu nhạc này vang lên, cô lại kìm không được mà hát theo, có lẽ vì người hát hát quá hay hoặc cũng có thể do cô đồng cảm với nhân vật.
Sau khi trút bỏ nỗi bực dọc, cô quay về Thiên Dao môn, vừa đi vừa hát thì không ngờ rằng Ngọc Huyền đã đợi cô ở ngoài.
"Vừa có người đến, nói là phát hiện được một người ăn mặc rất giống ngươi, kêu ta và ngươi đến đó xem thử."
"Mặc đồ giống con sao?" cô hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ lại có ai xuyên không giống cô sao, nếu vậy thì quá tốt rồi, ít ra cô còn có đồng bọn.
"Ừm, ta mau qua đó đi."
"Nhưng mà sư phụ à, ta qua đó bằng gì?" đừng có nói với cô là bay nha, cô còn chưa đạt đến trình độ đó mà.
"Ta đưa ngươi qua" Ngọc Huyền thầm mỉm cười trong lòng :" đứa nhỏ này cũng thật thú vị"
_________________________________

Đại điện Âm Tuyệt Thư Linh.
Hai người tiến vào trong đại điện thì đập vào mắt cô đó chính là dáng người rất quen thuộc đang đứng ở giữa, không sai, cái dáng đứng này, cái điệu bộ này không thể nhầm lẫn được. "Đốm" cô thất thần kêu lên một tiếng, hy vọng là cô không nhìn sai. Người đang đứng liền quay phắt ra sau, nhìn Nhật Linh với điệu bộ vui mừng, đó chính xác là Phan Kiều Anh bạn thân của cô từ hồi học cấp ba mà cô hay gọi là 'đốm' vì khuôn mặt cô tròn trĩnh rất đáng yêu giống như một chú cún vậy. Nếu so về nhan sắc thì Nhật Linh có phần nhỉnh hơn, nhưng nếu so về độ mít ướt thì khẳng định Kiều Anh vượt xa cô. Vừa nhìn thấy Nhật Linh, Kiều Anh đã nước mắt nước mũi tùm lum chạy đến ôm cô thật nhanh "Linh, nhớ mày quá".
Nhật Linh cũng mừng mừng tủi tủi ôm cô bạn của mình hỏi "Sao đến được đây, đừng nói mày nhớ tao quá nên chân trời góc bể nào cũng đi tìm nha" trong điệu nói mang theo vài phần gian xảo.
"Con hâm, tao thấy mày đi mãi chưa về nên đi kiếm mày, có người bảo thấy mày vào trong miếu nên tao đến tìm nhưng mà không thấy mày đâu lại chỉ cảm giác như có ai xô tao từ phía sau rồi tao ngã xuống, khi tỉnh dậy thì đã ở nơi này rồi."
"Mày cũng bị vậy à, chính tao cũng bị người ta đẩy từ phía sau rồi đến đây này" Nhật Linh cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không để ý kỹ lắm.
"Mà nơi này là đâu đây, sao tao với mày lại ở đây?"
"Ở đây là Âm Tuyệt Thư Linh, tao nghĩ tao và mày đã xuyên không rồi" mang theo vẻ tiếc nuối cùng điệu bộ như người từng trải cô bắt đầu làm bộ dáng đau thương rồi kể cho Kiều Anh toàn bộ chuyện kể từ khi cô xuyên về đây cho đến khi gặp Kiều Anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com