Nguyệt Dạ kiếm
Lúc này Thiên Không minh chủ mới lên tiếng, phá vỡ không khí nhộn nhịp này, ở phía dưới người nào người nấy đều tập hợp theo hàng ngũ của phái mình chỉ riêng Nhật Linh là đơn độc nên được xếp vào hàng của Kiều Anh.
"Bây giờ ta sẽ mở cổng Cổ Thụ ra" Thiên Không Minh Chủ nói.
"Ê, vì sao việc chọn pháp bảo này lại quan trọng đến vậy" cô tùy ý bắt chuyện một người bên cạnh mình hỏi:
"Tất nhiên là quan trọng vì pháp bảo là linh hồn của người luyện võ, nó có thể cảm nhận được chủ nhân của nó, với lại để lấy được pháp bảo ngoài cái duyên ra cũng cần rất nhiều công sức, còn có những pháp bảo có linh tính nữa, mà không có pháp bảo là không được luyện võ còn có thể bị đuổi nữa kìa"
"Á, nghiêm trọng vậy" trên khuôn mặt cô là vô vàn nỗi lo lắng. "Nếu mình không khống chế được pháp bảo chẳng phải là đi đời rồi sao, aizz , sao xui dữ vậy trời"
Thiên Không Minh Chủ dẫn đoàn người tiến về nơi có cây anh đào lớn, tán cây buông xõa với những bông hoa hồng thắm đẹp mê hồn khẽ đung đưa trong gió, dường như cây đào này đã ở đây từ rất lâu rồi nhưng vẻ đẹp vẫn không bị phai mờ theo năm tháng của thời gian, ở phía gốc cây có một lỗ hổng đủ cho một đứa trẻ lọt vào.
"Âm Tuyệt kiếm linh, cấp cấp như luật lệnh, MỞ".
Khi tiếng hô của Thiên Không Minh Chủ vừa dứt lỗ hổng ở trên thân cây cũng từ từ rộng ra rồi mở to đủ cho người đi vào. "Cái đệtttt, không phải là 3D chứ" cô mồm chữ O miệng chữ A nhìn Kiều Anh, bốn con mắt nhìn nhau không nói được lời nào. Đoàn người tiến đến bên trong rồi biến mất, Nhật Linh cùng Kiều Anh nắm chặt tay nhau tiến vào trong cứ như thể chỉ cần buông tay là liền không thấy được nhau nữa. Khi bước đến cái lỗ, cô còn sờ thử coi có phải là gỗ thật hay do công nghệ thời này phát triển tới mức này. "Là gỗ thật này mày" cô quay qua nhìn Kiều Anh, chỉ thấy còn mỗi một cánh tay của Kiều Anh đang nắm chặt tay mình, cô lo sợ theo sau, bám lấy tay Kiều Anh thật chặt. Khi bước vào thì hai người đang ở trong một rừng trúc, bao phủ đều là trúc với thân cây cao chót vót, xung quanh không hề có một bóng người.
"Này, biết tìm pháp bảo ở đâu, lỡ có thứ gì đó thì sao" cô quay qua hỏi Kiều Anh.
"Phủi phủi cái mồm quạ đen của mày đi, không phải tìm pháp bảo sao, đi, chúng ta đi tìm" nói rồi Kiều Anh dẫn đầu đi vào trong rừng trúc. Đi mãi chẳng thấy gì, vừa mệt vừa nản chí, hai người liền tìm được một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Mệt chết bố mày rồi, cái nơi quỷ quái này" cô vừa lấy tay phe phẩy quạt, vừa than thở. Bỗng Kiều Anh liền đứng dậy, đi về một cây trúc to lớn gấp đôi những cây còn lại, cúi xuống rồi cầm lên một vật gì đó như một cái roi da, tay cầm màu đen được làm rất tỉ mỉ, có vẻ như ở dưới lớp đất đã lâu nên có chút cũ kỹ nhưng vẫn là món đồ tốt, hơn nữa dường như nó đã chọn Kiều Anh làm chủ nhân rồi.
"Uầy, kinh nha, pháp bảo của mày kìa" cô vui mừng nói với Kiều Anh, lúc này Kiều Anh mới phủi hết lớp bụi trên roi rồi làm như nữ hiệp cầm roi da vung vẩy xung quanh, Nhật Linh liền đứng một bên vỗ tay phụ họa.
"Mà sao mày biết được ở đó có cái này?" cô tò mò hỏi
"Không biết, tao chỉ đi theo linh cảm thôi, hình như có cái gì đó lôi kéo tao mày ạ" Kiều Anh khó hiểu nhìn Nhật Linh.
Đúng lúc đó thì có một nam tử tiến đến, hắn nhìn hai người rồi nói giọng mỉa mai
"Đưa cho ta cái đó, số vàng này sẽ là của các ngươi"
Hai người đều đồng thời nhìn hắn " ... Con mẹ nó, thằng nhãi này từ đâu chui ra vậy" cô thầm quát trong lòng nhưng vẫn làm bộ vui vẻ trả lời.
"Vị thúc thúc này có phải già quá rồi hồ đồ không, pháp bảo sao có thể dễ dàng bán như vậy được chứ". Nói xong hai người nhìn nhau cười, mặc dù đều rất ham tiền nhưng không phải là người không hiểu chuyện, hai người cũng biết tiền quan trọng nhưng mạng sống quan trọng hơn, vì đi ra mà không có pháp bảo thì hai vị sư phụ kia liệu có tha cho họ không?.
"Ngươi nói ai là thúc thúc, cho ngươi nói lại lẫn nữa"
"Nói ngươi đó" Kiều Anh lên tiếng.
"Được, các ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao" nam tử nói. Mà ở bên này Nhật Linh và Kiều Anh vẫn bình thản.
"Ta không uống được rượu, đừng mời" cô cũng mạnh miệng đáp trả. Lúc này mặt của nam tử kia đã tỏ ra tức giận , rút từ tay áo ra một con dao găm hung hăng tiến về phía hai người với ý định cướp lấy pháp bảo trên tay Kiều Anh rồi giết người diệt khẩu. Trong khi hắn lao đến hai người, vì khoảng cách xa, lại học được ít võ công mèo cào nên cũng đủ để tránh hai ba đòn của hắn, nhưng tránh mãi cũng không phải là cách hay cộng với Kiều Anh chỉ mới lấy được pháp bảo, chưa thể tập luyện nên đánh với hắn có phần thua thiệt, kết quả là pháp bảo bị cướp, hai người lăn ra hai góc, Nhật Linh lại bị văng đến tảng đá, trúng lưng nhưng may chỉ bị xây xát nhẹ, lồm cồm bò dậy thì tên đó đã tiến về phía Kiều Anh, bóp lấy cổ của Kiều Anh khiến mặt cô tím tái. Vì bị văng ra xa nên sức lực Nhật Linh không đủ để đánh trả cô chỉ biết kêu gào tên của Kiều Anh, liều chết xông đến bên tên đó, một lần nữa lại bị hất văng ra, lực đạo lần này không hề nhẹ, nhìn thấy bạn mình sắc mặt dần dần tím tái máu cô đã dồn lên não, lại muốn quyết sống chết với tên đó một lần nữa thì có một tia sáng chỗ tảng đá lóe lên ánh sáng chói mắt, tảng đá bỗng nổ tung cứ như trong phim điện ảnh, cô liền lấy tay che mắt lại, một thanh kiếm từ trong tảng đá tự rút kiếm ra khỏi vỏ rồi xông đến chỗ Kiều Anh, tên kia còn chưa kịp định thần thì thanh kiếm đã chém một đường trên cánh tay của hắn, làm hắn buông tay đang bóp cổ Kiều Anh ra , lập tức lấy tay kia đỡ khiến cho roi da rơi xuống đất, hắn định đánh lại thanh kiếm thì một lần nữa thanh kiếm lao xuống đánh một phát vào bụng tên kia làm hắn văng xa hơn cả lúc hắn đẩy Nhật Linh. Tên đó lồm cồm bò dậy rồi mất hút trong rừng trúc. Khi đó cô mới chạy lại đỡ Kiều Anh dậy.
"Có sao không?" cô lo lắng hỏi. Lúc này Kiều Anh đã dần hồi phục lại
"Không sao."
Lúc này thanh kiếm đã tự động nằm bên chân của Nhật Linh, cô liền cầm thanh kiếm lên, thanh kiếm này tuy nhìn mỏng manh nhưng lại vô cùng sắc bén, thân kiếm có màu xanh ngọc bích dài hơn một sải tay, chuôi kiếm được rèn với những họa tiết kỳ lạ, phía trên thân kiếm còn khắc thêm hai chữ Nguyệt Dạ.
"Wow, đến giờ tao mới tin mấy cái phép thuật này đấy, nếu không có những chuyện này tao còn tưởng mấy cái phim kia là giả chứ!" Kiều Anh giống như được khai thông tư tưởng lặng lẽ nhìn Nhật Linh, cô cũng khẽ gật đầu.
"Thôi, ra khỏi nơi này rồi tính sau"
Khi ra khỏi rừng trúc thì tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ chỉ thiếu hai người, "Sư phụ" cô kêu tên Ngọc Huyền.
"Pháp bảo đâu" Ngọc Huyền mặt lạnh hỏi Nhật Linh làm cô không khỏi rùng mình.
"Đâ.. Đây ạ." cô run sợ đưa thanh kiếm ra trước mặt Ngọc huyền. Sắc mặt Ngọc Huyền khẽ biến.
"Nguyệt Dạ kiếm" Ngọc Huyền thảng thốt kêu lên, tất cả mọi người đều nhìn cô với con mắt ngưỡng mộ khiến cô không hiểu gì cả
Khi thấy cô ra ngoài cùng nguyệt quang kiếm, sắc mặt của Liên Băng khẽ biến, nhìn cô đầy căm thù, chủ động bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com