Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quyết định


Sakura đang phải đối mặt với sự phân vân và rối bời trong tâm trí của mình. Cô cảm thấy như đang đứng trước một bức tường, không biết làm thế nào để vượt qua.

Sakura muốn giữ vững mối quan hệ với cả Tomoyo và Li, nhưng cảm xúc của cô lại khiến cho cô không thể nào đưa ra quyết định. Cô muốn đối xử công bằng với cả hai người bạn, nhưng đồng thời cũng không muốn làm tổn thương họ.

Trái tim của Sakura đập nhanh mỗi khi cô nghĩ về Li và Tomoyo. Cô không muốn làm tổn thương ai, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận những cảm xúc mạnh mẽ mà cô dành cho họ.

Bất chợt, nhận ra sự trống vắng ở sau lưng, cô hoàn hồn và nhận ra rằng Tomoyo đã rời đi, cảm giác hốt hoảng  và buồn bã bao trùm lấy Sakura. Cô nhận ra rằng trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Li, cô đã quên mất đi sự hiện diện người bạn thân thiết nhất của mình. Điều này thật đáng chê trách, lẽ ra cô phải là người để ý đến cô ấy nhiều nhất.

Trái tim của Sakura đang đập nhanh khi cô nhận ra rằng Tomoyo đã rời khỏi cuộc đi chơi công viên mà không hề để lại dấu vết. Cô cảm thấy một cảm giác rỗng rãi và đau đớn khi nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Khi nhìn quanh và không thấy Tomoyo bên cạnh, Sakura bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô nhớ lại những gì bản thân đã làm và hiểu rằng Tomoyo đã rời đi vì thất vọng.

Sakura cảm thấy hối hận và tiếc nuối  vì đã không để ý đến cảm xúc của Tomoyo. Cô quyết định sẽ tìm kiếm và nói chuyện với Tomoyo, để cô có thể giải quyết vấn đề của họ.
...

Sakura không thể chờ đợi nữa. Cô cảm thấy cần phải tìm lại Tomoyo ngay lập tức. Mặc cho lo lắng và hối tiếc còn đọng lại trong tâm trí, cô quyết định hành động ngay.

Nắm chặt điện thoại, Sakura gọi điện cho Tomoyo. Điều cô muốn là chỉ cần nghe giọng của Tomoyo một lần nữa, để biết rằng cô bạn thân vẫn ổn và vẫn ở đâu đó gần cô.

Khoảnh khắc căng thẳng trôi qua khi điện thoại kêu reo, và cuối cùng, có một giọng nói trả lời từ phía bên kia.

"Tomoyo, mình nè, Sakura," cô nói, giọng cô rạo rực hi vọng và lo lắng.

"Sakura?" Giọng của Tomoyo nghe như một tiếng khóc trong gió.

Sakura cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe giọng của Tomoyo. "Mình muốn xin lỗi vì đã làm bạn buồn, Tomoyo. Mình đang rất lo lắng về bạn và muốn chắc chắn rằng bạn ổn."

Có một khoảnh khắc im lặng từ phía Tomoyo, trước khi cô trả lời. "Cảm ơn bạn vì đã quan tâm, Sakura. Nhưng mình cần thời gian một mình để suy nghĩ."

Sakura cảm nhận được sự chán nản trong giọng của Tomoyo và biết rằng cô bạn thân cần thời gian để làm sạch những cảm xúc của mình."Tomoyo, mình xin lỗi vì đã làm cậu buồn, nhưng mình chỉ muốn xác nhận rằng cậu đang ở đâu, có an toàn không, hay mình qua đó với cậu nhé."

"Mình về nhà rồi, mình ổn, cậu cứ chơi với mọi người đi, mình thấy hơi mệt nên về sớm." Tomoyo nhẹ giọng đáp.

"Được rồi, Tomoyo. Nhưng hãy nhớ rằng mình ở đây nếu bạn cần người nói chuyện," Sakura nói với sự chân thành.

"Vâng, cảm ơn bạn, Sakura. Mai gặp nhé," Tomoyo trả lời, giọng của cô êm dịu hơn.

Sakura cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Tomoyo vẫn ổn. Mặc cho những khó khăn và thách thức, cô biết rằng họ sẽ vượt qua mọi thứ cùng nhau.

Cuộc gọi đó là một bước tiến quan trọng trong việc sửa chữa mối quan hệ giữa họ, và Sakura sẽ tiếp tục đứng đầu để giữ vững tình bạn quý giá của mình.

Sau khi tạm biệt các bạn, Li ngỏ ý muốn đưa Sakura về, cô cũng đồng ý. Trở về nhà của Sakura, cả hai dừng lại trước cánh cổng đóng kín. Trước khi mở cổng, bỗng Li hỏi:

"Sakura," giọng điềm đạm nhưng tràn đầy quan tâm, "Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau."

Sakura nhìn Li với ánh mắt hoang mang. "Có chuyện gì vậy, Li?"

Li hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Chúng ta đã trải qua nhiều thách thức và biến cố trong thời gian qua. Và bây giờ, có lẽ là thời điểm để chúng ta thẳng thắn đối diện với những cảm xúc của mình."

Sakura cảm thấy tim mình như bị nén lại. Cô biết rằng có điều gì đó quan trọng đang đợi phía trước, và cô không thể tránh khỏi sự lo lắng.

"Về... về chuyện của Tomoyo?" Sakura hỏi, giọng nhỏ bé.

Li gật đầu. "Đúng vậy. Tôi biết rằng Tomoyo là người bạn quan trọng nhất của cậu, và câụ ấy cũng có tình cảm đặc biệt với cậu."

Sakura cảm thấy như một viên đá nặng đè lên trái tim của mình. Cô không thể nào chối bỏ những gì Li nói, nhưng cô cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

"Và... và về chúng ta?" Sakura thốt lên.

Li nhìn thẳng vào mắt của Sakura, ánh mắt đầy chân thành. "Sakura, cậu biết không, có lẽ... có lẽ chúng ta nên thử mở lòng với nhau hơn."

Sakura ngạc nhiên, không thể tin vào những gì Li vừa nói. Cô biết rằng điều đó đúng, nhưng cô vẫn không thể không nghĩ đến Tomoyo và những gì cô đã bỏ qua.

"Nhưng... nhưng về Tomoyo?" Sakura hoảng loạn nói, ánh mắt của cô ẩn chứa điều gì đó khó tả, sự mờ mịt chăng?

Li nhìn Sakura với ánh mắt đầy hiểu biết. "Tomoyo là bạn thân nhất của cậu, đúng không?"

Sakura gật đầu,"Đúng vậy, nhưng... nhưng mình không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Mình... Mình không muốn làm tổn thương cô ấy và mình cũng không nỡ nhìn cô ấy như vậy."

Li cảm nhận được sự lo lắng của Sakura và đưa ra một quyết định quan trọng. "Sakura, cậu hãy tìm hiểu cảm xúc của mình trước. Chúng ta không thể đưa ra quyết định tốt cho mọi người nếu chúng ta không biết chính xác những gì chúng ta muốn."

Sakura cảm thấy một cảm giác lạ lẫm khi nghe lời khuyên từ Li. Cô biết rằng đây là một quyết định khó khăn, nhưng cô cũng nhận ra rằng đó là điều duy nhất cô có thể làm trong tình huống này.

"Sakura," Li nói, giọng điệu nghiêm túc.

Sakura nhìn Li với ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mình muốn cậu thử một điều," Li nói, ánh mắt cậu chứa đựng một sự quyết đoán.

"Thử một điều?" Sakura hỏi, bất ngờ.

"Đúng vậy," Li trả lời, cảm thấy lòng run lên trước quyết định mà mình sắp đưa ra.

Li dùng tay kéo nhẹ Sakura lại gần, ánh mắt của cậu sâu lắng. "Hôn mình."

Sakura chợt nhìn Li với ánh mắt kinh ngạc. "Hôn cậu? Nhưng vì sao..."

"Chúng ta không thể tiếp tục điều này mãi, Sakura," Li giải thích, giọng nói của cậu chứa đựng sự chắc chắn. "Mình muốn biết rằng cậu cảm thấy như thế nào khi ở bên mình, liệu cậu có thực sự muốn ở bên mình hay không, mình muốn nhận được sự trả lời từ cậu."

Sakura cảm thấy trái tim mình đập mạnh, cô không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô nhìn Li với ánh mắt lấp lánh của sự ngạc nhiên và bối rối. Nhưng cô cũng đồng ý, cô muốn xem thử trái tim mình sẽ có cảm xúc gì với cậu bạn này, có thể nhờ đó mà cô có được đáp an mà mình mong muốn. Nhận được cái gật đầu của cô, Li từ từ tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn, đến nỗi Sakura cảm nhận được cả hơi thở của cậu, nhưng cô chợt thấy trái tim mình nhói lên, hình ảnh dịu dàng cùng với câu nói của Tomoyo hiện lên trong trí óc của cô."Nếu như mình thích một người nào đó, mình chỉ muốn tạo ra thiệt nhiều niềm vui cho họ hơn là làm cho người ta thích mình ắ, có như vậy thì người ta mới hạnh phúc, dù cho... Không có mình bên cạnh." Cô chợt nhận ra, từ lúc làm gặp mặt đến làm quen Tomoyo đến bây giờ, chưa khoảnh khắc nào mà cô ấy làm cho mình buồn cả, chỉ cần cảm xúc có mình hạ xuống, trong chớp mắt cô ấy đã ở cạnh mình từ lúc nào, dịu dàng quan tâm, ân cần bầu bạn. Sakura chợt đứng hình vì nó.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, hình ảnh của anh trai Sakura bỗng xuất hiện từ bên trong nhà, ánh mắt của anh ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ.

Sakura bất ngờ và sợ hãi, cô không thể làm gì khác ngoài việc lùi lại. Li nhận ra sự bất an trên khuôn mặt của cô và hiểu rằng họ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Cậu... Cậu cứ vào trong đi," Li nói, cố gắng dỗ dành.

Sakura chỉ gật đầu và nhanh chóng chạy vào nhà. Li đứng đó một mình, cảm thấy lòng rối bời trước sự việc vừa xảy ra, nhưng cậu biết rằng điều quan trọng nhất là phải đợi Sakura tự quyết định. Bởi cậu cũng không muốn cô mãi phân vân trong tình cảm của mình. Cậu muốn nhận được một đáp án rõ ràng, và cậu nghĩ đó cũng là điều mà Tomoyo mong muốn. Nhưng cậu nghĩ có lẽ mình đã thua rồi, vì khi nãy, chỉ trông chốc lát, cậu nhìn thấy được sự kháng cự loé lên trong mắt của Sakura, lúc đó cậu nghĩ hẳn là Tomoyo sẽ hạnh phúc lắm khi biết được kết quả này, tiếc thay cho cậu vì là người đến sau. Nhưng cậu sẽ vui vẻ chấp nhận, bởi vì là một quý công tử lịch lãm, cậu đã hết mình bộc lộ tình yêu, chả có gì xấu hổ khi thua một coi gái cả. Với lại cậu thấy Tomoyo xứng đáng với nó. Là tình địch cậu cũng khó chịu phần nào khi thất bại, nhưng là người bạn của cả hai, cậu nghĩ cậu nên chúc phúc cho họ.
"Từ bây giờ, Li quyết định sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ tình yêu giữa Sakura và Tomoyo. Mình sẽ là người đứng sau các cậu, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành trong mọi thời điểm khó khăn. Mình biết rằng tình cảm giữa hai người bạn này quá quý giá để bị mất đi, và mình muốn làm mọi cách để giữ gìn và bảo vệ nó." Li thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com