1. Hồi ức
Một đoạn hồi ức nào đó..
"Đứng lại chưa, có giỏi thì đừng chạy"
"Ta không nghe đó. Bắt được ta đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Haha"
Tiểu Minh Anh của chúng ta, là thân nữ nhi, lớp 6, sắp thành thiếu nữ rồi, cứ lông nga lông ngông như một đứa con trai. Hôm nay lại chọc Tổ trưởng đại nhân nổi giận, chuyên như cơm bữa ở huyện. Đầu giờ, Vy Vy ngồi chưa nóng ghế đã quậy phá, dán nguyên tờ giấy note với dòng chữ: Tôi bị khùng - vào sau lưng con người ta. Dù tổ trưởng đại nhân có "hiền lương thục đức" đến mấy cũng không nhẫn nhịn với những trò của con khỉ kia, nổi giận cũng đúng.
Tiểu My, tổ trưởng đại nhân, thường xuyên là nạn nhân tội nghiệp của Minh Anh. Tiểu My có ba ba cùng ma ma đều là Ngữ văn lão sư. Học giỏi có thừa, lại chăm chỉ, nghiêm túc. Đâu như đứa nhỏ kia, học không bằng người, lại hay bày trò quỷ, mà cứ thích chọc ngay Tiểu My.
Tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên đến thế, thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh, tụi nhỏ 4 năm sau đứa nào cũng cao lớn hết cả rồi. Bốn năm qua, vẫn ngôi trường ấy, ngay tại lớp học ấy cùng những thành viên quen thuộc, cứ ngỡ chẳng có gì thay đổi, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều, rất hỗn loạn. Đến nỗi ngay cả người trong cuộc cũng không theo kịp nữa.
Có một cô bé nhỏ, ngồi im lặng ở một góc bàn, ngồi đấy đưa đôi mắt to tròn xoe nhìn ngắm xung quanh lớp học. Tiếng gió thổi khiến lá bàng rơi xào xạt, tiếng thước gỗ lạch cạch vang lên từ lớp nào đó, tiếng trống giòn giã 3 tiếng liền báo hiệu giờ vào lớp. Tất cả mọi thanh âm đều được cô bé ghi nhớ, đặc biệt là tiếng cười nói của ai đó từ một nhóm con gái bên dãy kia. Minh Anh cứ ngồi đó, suốt cả giờ ra chơi, đứa bé ấy của ngày hôm nay thật yên tĩnh, thật ngoan hiền, mọi thứ xung quanh em chẳng mảy may màng đến, đôi mắt ngỡ như vô định nhưng thật ra đang chăm chú vào cô bé phía bên kia - Lê Tiểu My.
Cô bé kia đã không còn là Tổ trưởng của Minh Anh nữa rồi. Cuối lớp 7, Minh Anh được chẩn đoán mắc một căn bệnh quái ác, và đã biến chứng đến thận. Em không thể vận động mạnh, không thể ra nắng, thuốc điều trị còn gây ra bao nhiêu tác dụng phụ lên cơ thể bé bỏng ấy, rạn da, rụng tóc, tăng cân,.. không thể tưởng tượng nỗi. Cô bé nhỏ từ đó ít nói, trầm tính hẳn đi, em tự tách mình với bạn bè, ngay cả người mà em hay chọc ghẹo nhất, hay bày trò nhất... và là người em thích nhất. Em bị bệnh, là do số phận không công bằng với em - Minh Anh đã tự nhủ với bản thân mình như vậy để tiếp tục cố gắng học, vì chính em, vì ba mẹ, vì một ai đó, để em có cơ hội để ở bên cạnh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com