Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tỏ tình

Với hơi men trong người, Minh Anh đã suy nghĩ rất lâu, từ khi gặp lại người bạn cũ. Em đã thích người ta bao lâu, có lẽ nên nói ra được rồi. Nếu nói ra, cũng không có gì để mất, vì bây giờ giữa hai đứa còn lại được gì. Nếu nói ra, lòng cũng nhẹ nhõm hơn, kết thúc để bắt đầu, Minh Anh xứng đáng để đeo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Hai giờ sáng, sau khi chuẩn bị tình thần, Lê Tiểu My cũng vừa off, cái gì nên nói cũng nên nói ra hết một lần này thôi. Nguyên văn của bức " cảm tử thư" như sau:

"Tiểu My, có đó không? Không có thì tốt rồi. Hi vọng ngươi không online giữa chừng. Vì nếu vạy ta sẽ xấu hổ, đào lỗ tự chôn mình luôn mất. Hoặc nếu không may nhìn thấy, cũng đừng trả lời. Cứ để như vậy đi, được không?"

"Hôm nay không phải dịp gì đặc biệt hết, chỉ là tối nay cúp điện, lại lôi vài thứ linh tinh ra đọc. Đọc xong lại ngồi buồn một mình, là cảm giác tiếc nuối đi. Bạn bè từ cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3,.. không còn lại nhiều nữa, Vài mối quan hệ đã bị thời gian vùi lấp. Bên cạnh ta hiện tại đã không còn bạn bè thân thiết nữa rồi."

"Ta là một người rất yếu đuối, nhưng My lại khác nha. Trong trí nhớ của ta, ngươi thỉnh thoảng im lặng, đôi lúc cực kỳ nghiêm túc, lâu lâu bị ta chọc ghẹo cũng không giận dữ như người bình thường. Lúc đó ngươi chỉ lẳng lặng cầm thước rồi rượt theo ta mà thôi."

"Hồi đi học, ta rất hâm mộ ngươi, vì ngươi có thảy những điều mà ta luôn mong muốn. Tuổi thơ, gia đình, sức khỏe, học giỏi, bạn bè,.. Khi đi lên cấp 3, ta không chung lớp với ngươi nữa. Từ lớp bên cạnh, hay từ trên tầng nhìn xuống, ngươi có phát hiện ta đang lặng lẽ một góc nào đó để nhìn ngươi hay không?"

"Ta thừa nhận: Ta rất thích ngươi, lúc nhỏ, hay tận bây giờ, chưa lúc nào ta quên được ngươi cả. Cuộc đời này ta theo ngươi vô thức, vài lần bị bỏ lại, hay đến khi cảm thấy thật gần lại chọn quay đầu vì cảm thấy tư ti. Khoảng cách vật lý giữa ta và ngươi có gần đến đâu, thì ta biết tình cảm kia là không thế. Ta càng buôn bỏ, cố quên nhưng vài hôm lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến ta không khống chế được mình, như hôm nay chẳng hạn."

"Bây giờ ngươi thật xinh đẹp, lại giỏi giang, ta phải làm sao nha. Hay chúng ta làm bạn tốt đi, để từ giờ ta có thể chân chính nhìn ngắm ngươi. My ngủ ngoan, mai ngươi dậy đọc hết những dòng này chắc cũng sốc tâm lý lắm. Không sao, ta sẽ chờ câu trả lời, khi ngươi thật sự muốn trả lời"

Minh Anh không dám nhìn lại những gì mình đã viết, vì em từ ngữ em dùng thật ngây ngô, trẻ con. Ký ức về Tiểu My, mối tình đầu của Minh Anh, đã dừng lại ở khoảnh khắc người ta cười, hay lúc người đó khóc, thời trẻ con xưa rất xưa. Hôm nay em quá mệt rồi, hai mắt thật đau, nhưng không có cảm giác ngủ. Đêm nay cứ thức như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com