Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Mèo - chuột

Bữa sáng là My giành trả tiền, Tiểu Nhiên vừa muốn hé miệng hẹn chầu chè để trả nợ thì Tiểu My lạnh lùng ngồi lên xe phóng đi mất, không một lời giã từ. Nhiên đứng nhìn My dần biến khỏi tầm mắt, mũi cay cay, như đứa nhỏ bị đem vứt giữa chợ. Cô cố nghĩ ra mình đã làm gì chọc giận người kia, mới đầu đã rất vui vẻ, cứ tưởng hôm nay có thể bước tới người kia gần thêm một tí, thì ra toàn do Nhiên ảo tưởng mà thôi. Có lẽ hết cuộc đời, Nhiên có cố gắng bước thêm cả ngàn, cả vạn bước, cũng không thể đến gần My được, thế giới của Nhiên quá nhỏ bé, còn ở thế giới bao la của My, khoảng cách không thể đo đếm được bằng bước chân nữa.

Vừa bước vào văn phòng, đã bị chị sếp rầy "một trận" vì đi trễ nửa tiếng, sếp chỉ mới la 2, 3 câu là mắt Nhiên đã bắt đầu đỏ lên, nước mắt chầu chực rơi. Chị sếp nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của Nhiên cũng im bặt, 'Chắc mình lỡ lời hay sao mà con nhỏ nó khóc luôn rồi?'

"Thôi thôi, em về chỗ đi, hôm nay có đoàn kiểm tra đến, đừng có mà mít ướt, mặt mũi phòng mình để đâu bây giờ?"

(+_+), Nhờ vậy Nhiên thoát tội danh đi trễ, vừa check thư từ, lên lịch cho tuần mới, vừa ngồi ngáp lên ngáp xuống. Lén online nhắn tin cho người đẹp ngủ nướng kia, hơn 9 giờ rồi không biết ăn uống gì chưa. Tự dưng rước thêm cục nợ về nhà, thân mình thì lo chưa xong, chủ không tiếp đãi khách chu đáo thì mang tiếng chết.

_ Dậy chưa???

Đã xem, nhưng không thấy nhắn lại. Nhiên gọi cho Quỳnh qua Messenger, mà chuyển một hồi thì ra "Đang liên hệ Tiểu My", bị tiếng chuông làm giật mình ném luôn cái điện thoại ra xa. Nếu là chỉ là gọi nhầm người bình thường chỉ cần một cái chạm là tắt được rồi, Tiểu Nhiên lần này phản ứng hơi quá chăng, gọi nhầm crush chứ crush có ăn thịt ngươi đâu.

=> Tác giả: Đồ sợ crush!!! Nhà người tương lai không đội vợ lên đầu thì mới làm lạ ấy.
_______________________________________

Ở đầu dây bên kia....
'Tên này lại giở trò gì đây? Mới gặp nhau chưa được 2 tiếng nữa'

Tiểu My cũng không từ chối, bấm nhận nhưng bên kia không có chút tiếng động. 2 phút trôi qua, màn hình bên kia vẫn tối thui, không có bất kỳ thanh âm nào

'Hay tên đần đó lại xảy ra cái gì nên gọi nhờ mình giúp'

'Chắc không phải, giờ này chắc Nhiên đang ở chỗ làm, sao có chuyện gì được'
........
Dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng không có hồi kết, màn hình bên kia sáng lên, khuôn mặt một người đàn ông thoáng qua khung hình.

"Nhiên, điện thoại của em rớt dưới đất nè, không thèm lượm luôn hả. Không xài để anh xài dùm cho nha"
"Èo, hình như có người đang gọi..."

"Đưa đây cho em, anh đừng có động vô..."
"_____"

Tiểu My tắt cuộc trò chuyện, chẳng buồn nghe tiếp phía sau. Giờ ra chơi sắp kết thúc, My cầm tập giáo án nhưng không nhận tay mình đang khiến nó nhăn một góc. Có lẽ cô giáo của chúng ta đang tức giận vì bị đùa giỡn, còn kẻ đầu sỏ chắc chắn sẽ không có Happy-Ending đâu.
_______________________________________

Tiếng la... à không, tiếng thét quãng 8 trong điện thoại.

"Đi đâu mà để tui ở nhà một mình bơ vơ lạc lõng thế hả? Tui ra đây chơi với mấy người chứ không phải để mấy người nhốt tui như tù. blah blah... blah blah.... Đang ở đâu, khi nào về?"

"(TT) Đang đi làm thím... Ăn cơm chưa, tí trưa em chạy về chở chị đi"

Cúp máy, hôm nay đúng là tạo nghiệp, sao ai cũng khủng bố mình thế này, Nhiên thở dài. Làm thêm một tí cho xong công việc, xin chị sếp off buổi chiều.Ai cũng làm nhân viên như Nhiên sáng đi trễ, chiều xin nghỉ chắc công ty phá sản sớm. Chị sếp hôm nay cũng trúng tà, Nhiên xin nghỉ cũng gật đầu không nói thêm tiếng nào. Chạy về nhà, ăn cơm ngoại nấu, chiều hai chị em chạy đến khu Spa chỗ Nhiên làm dùng mấy cái voucher mà từ Tết được tặng chưa có dịp xài. Massage đá nóng, tắm bùn, buffet trà bánh có view nhìn ra biển, bao nhiêu uất ức, bực tức mệt mỏi cũng bị sóng biển cuốn trôi đi hết.

_ Chiều hẹn ở Hami Tea đi, tui có chuyện muốn hỏi rõ ràng.

Aaaaa, sóng thần tới rồi, tóc gáy da gà dựng lên toàn bộ sau khi đoc được tin nhắn của My, là điểm báo sắp có biến lớn. Ma xui quỷ khiến khiến Nhiên trả lời lại

_ Tui dẫn bạn theo được không? - 'Cho tui đỡ sợ', nhắn có mấy chữ mà tay run bấm lộn tè lẹ

_ Được - Ngắn gọn, xúc tích, câu trả lời mang đậm chất Tiểu My

"Hù, làm gì đứng lén lút ở đây. Có phải mấy người giấu tui dang díu với ai không, khai mau!"

"Bớt bớt giùm cái, nói đùa mà cứ như thật á, không líu lưỡi à. Chiều nay đi ăn với bạn em, đi không?"

"Bạn hay bồ mà bí ẩn zậy bây, không đi không được rồi. Có người bao càng phải đi"

Nhiên liếc trắng Quỳnh, lương giảng viên một tháng của Quỳnh bèo lắm cũng gấp 2, gấp 3 lương kế toán quèn như Nhiên, Nhiên thừa biết Quỳnh có shop phụ kiện ở ngoài, đó mới thực sự là nghề chính của ẻm. Nhiều lúc Nhiên mong ước có tỷ tỷ xinh đẹp, giàu giống bả bao nuôi thôi, không cần đại gia, vậy có thể sáng nào cũng ngủ nướng không lo cơm áo gạo tiền. Đang tiếc, ước mơ cũng chỉ là mơ ước, trước mắt là phải "sống sót" qua được tối nay Nhiên mới dám mơ tiếp.

Tác giả: Lâu quá không viết truyện. Để lại comment cho ta biết người cũ còn theo dõi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com