Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Thăm bệnh

"Chết tiệt, thằng ranh kia đâm người ta rồi bỏ chạy"

"Dạo này bọn trẻ trâu cứ thả đầy đường"

"Không biết con bé có sao không, nó chạy sát trong lề mà cũng bị..."

Mọi người đang tụ tập bàn tán về vụ tai nạn ngay trước quán cà phê Cội nguồn, tên quẹt người đã bỏ chạy, còn cô bé bị quẹt trúng đã được mọi người đưa vào cấp cứu. Gần đó công an đang lấy lời khai nhân chứng, niêm phong hiện trường, coi bộ vụ tai nạn không hề nhẹ. Sườn xe bị vỡ một phần, có vài vệt máu loan lỗ, kẻ gây tai nạn không để lại dấu vết gì ngoài một chiếc gậy rơi gần đó. Nghe đâu có người tận mất nhìn thấy tên áo đen kia cố ý đến gần rồi dùng một vật dài đánh vào nạn nhân, ai, xã hội bây giờ loạn lạc, đi ngoài đường cũng gặp hoạ.

Lại là cảm giác này, cảm giác lúc cả cơ thế trôi lềnh đềnh trong một không gian tăm tối, không có bất kỳ thanh âm nào, Nhiên đã từng trải qua, từ rất lâu mấy năm về trước. Lần này Nhiên không sợ hãi, chỉ hơi bất ngờ vì nó xảy đến quá nhanh. Cô sẽ chết một lần nữa sao, nếu đã là số mệnh, thì nên tiếp nhận, dù gì Nhiên cũng cảm thấy may mắn, vì đã hưởng thụ cuộc sống bình thường dù trong thân thể của người khác thêm vài năm. Trái tim bỗng dưng đau đớn, như ai đó đang nắm lấy trái tim bóp chặt, Nhiên không thể thở, tay chân vùng vẫy lung lung muốn thoát ra. Nhiên mở mắt, thì ra ác mộng, cảm giác thực đến nổi lưng áo ướt sũng mồ hôi, cả người không còn chút sức lực. Cảnh vật xung quanh, không cần mở mắt nhìn, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoảng qua trong không khí cũng biết đây là đâu, Nhiên đang ở bệnh viện, phòng hồi sức sau cấp cứu. Cố ngóc đầu dậy, kiểm tra từ đầu tới chân, vẫn đầy đủ, lần này tay trái vẫn ê ẩm từ vụ lần trước giờ đã được bó bột "đẹp đẽ", đùi có thêm 1 đường khâu dữ tợm. Mẹ cầm ô cháo dinh dưỡng đi vài, mắt đỏ hoe

"Cô lớn tòng ngòng vẫn không để hai ông bà già tụi tui bớt lo được hả?"

"Éc, con vô tội, tự nhiên ... bị người ta mang chớ bộ" - Nhiên thanh minh, bị 2 lần, cũng trùng hợp quá đi.

"Bà đừng có la nó, bên chị Dung công an mới gọi tui nói thằng đâm nó cố ý mà, có người làm chứng..." - Lần này đến phiên ba lên tiếng

"Rồi có bắt được chưa, ông quen bên đó mà không làm gì được hả"

"Thôi mà mẹ, con đói bụng, gần đây trước trường học có bà bán cơm vịt, mua cho con một cơm đùi nha, xin nhiều đồ chua"

Mẹ liếc mắt, cầm lấy ô cháo đút từng muỗng cho Nhiên, ba cũng khui hộp Ensure để sẵn một bên. Bác sĩ có nói là không sao, chỉ bị rạn xương tay trái, với cẩn thận vết may đừng để nhiễm trùng, mai có thể về được rồi. Bảo Trâm, cô bạn lâu không gặp, đi làm về vội ghé qua bệnh viện thăm Nhiên. Nghe Trâm bảo mình cũng nhận được bức thư giống vậy, ở chỗ làm còn bị ai đó viết thư "kể tội" với sếp nữa, toàn gặp chuyện không đâu.
Nhiên cũng thành thật vói Trâm chuyện mình nhận được thư tương tự, rồi hai lần bị chiếc xe lạ cố ý đâm mình, hai người cùng phân tích, loại trừ xem ai gây ra, kết quả, không ai khác ngoài Tân.

"Chắc không phải đâu, làm sao nó biết tui, chỉ gặp đúng một lần sau đám cưới" - Nhiên vẫn không tin được

"Chứ còn ai, mày nghĩ ở đây ai có thể gây thù với cái đứa dân lạ như mày. Mày thú nhận đi, có phải mày đi nói với vợ nó chuyện nó ngoại tình không?"

"Đã bảo không mà" - Nhiên lớn giọng phản bác - "Tao không muốn phá hoại gia định người ta, huống hồ...  " , Người đó là bạn tao, Nhiên vẫn chưa nói hết, mẹ đã đi vào.

"Hai đữa nói cái gì là to thế, chắc hết cái bệnh viện này nghe rồi. Nè, của chị đây, bạn chị mới đưa tui, lớn đầu còn đọc mấy cái này hả?"

Trên tay mẹ là một chồng truyện tranh, Conan và Doraemon, ai tặng mà "thấu hiểu" ghê, tiếc là mai bác sĩ cho ra viện rồi.

"Chào bác, con là Trâm, bạn Nhiên"

"Ủa, ai đưa mẹ vậy? Rồi người ta đâu?"

"Mẹ đâu biết, con bé thấy mẹ ngoài hành lang rồi nhờ mẹ đưa cho mày, rồi nói có công chiện gì đó vội đi luôn rồi. Mẹ còn chưa kịp cảm ơn giùm mày..."

Chín phần Nhiên đoán người đó là Tiểu My, vì ngoài My ra, ở đây Nhiên rất ít bạn, nếu là đồng nghiệp chắc cũng không đi một mình, lại còn đưa truyện tranh.

"Kaka, hay anh nào thích thầm rồi, lãng mạn quá"

"Con gái, mày điên vừa vừa thôi, tí ghé nhờ Bác sĩ kiểm tra đi não tàn đến độ mấy rồi"

Nhiên quơ lấy mấy cuốn truyện, dự định đêm nay sẽ cày hết đống này để không phụ lòng người tặng. Còn một tay có khác, lật trang cũng không xong, Nhiên từ bỏ, lấy điện thoại ra gọi cho My, xác nhận chủ nhân của đống truyện này.

"À, tui nè, nãy... bà vô thăm tui cả. Cảm ơn ngen"

Bên kia không thấy ai lên tiếng.

"A lô" - Nhiên thử tín hiệu

"Nghe rồi. Khi nào ra viện? Hồi chiều phụ huynh gọi có chuyện gấp."

"À, mai bác sĩ cho ra rồi, nhanh dễ sợ luôn. Haizz, chắc mai chưa đọc hết được nữa..."

"Muốn ở lại thêm thì nói với bác sĩ, than thở với tui chi. Cúp đây"

Nhiên tưởng là "bệnh nhân" sẽ được đối xử đặc biệt chớ, ai dè, Tiểu My còn lạnh nhạt hơn bình thường nữa. Điện thoại đổ chuông, không phải My gọi, là Trâm, nãy chắc nói chưa xong nên gọi nói tiếp

"Ê, nick My Tiểu kết bạn với tao, còn inbox nữa kìa. Phải vợ ông Tân không? Má, tự nhiên tìm tao, không lẽ xử tao mạy, tao với nó có gì đâu ..."

"Ai biết, thì mày cứ trả bình thường thôi, sợ gì"

"Tự nhiên thấy mày bị zậy tao không sợ mới lạ á"

"Thôi, tùy mày, pp" - Nãy vừa hứng xong trận lạnh nhạt của My, Nhiên cũng chẳng còn tâm trạng đối đáp với cô bạn Trâm hay đọc truyện nữa, quyết định ngủ sớm, vết may hết thuốc tê bắt đau đau với ngứa ngáy, không ngủ bây giờ chắc tí nữa khỏi ngủ luôn. 'Ông thầy bói mẹ coi linh ghê, mốt nhờ ổng coi nào có người yêu mới được', Nhiên bàn tính trong đầu, lấy gối chắn ngang hai mắt để che bớt ánh sáng. Buổi tối ở bệnh viện, dù cho xung quanh có sáng đèn thì không khí vẫn có phần âm u hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com