Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Có chuyện ngươi liền nói" Quách Phù nhìn Lâm.

"Thưa tiểu thư tin tức vẫn không có, thuộc hạ vô dụng" dứt lời Lâm hai chân quỳ xuống.

"Tạm thời chuyện này đừng để nương ta biết, ngươi tiếp tục tìm kiếm đi" Quách Phù thở dài, nàng trong lòng cũng không dễ chịu gì.

"Nhưng tiểu thư, nhiệm vụ..." Lâm ngập ngừng.

"Không sao, ta biết nên nói với nương thế nào" Quách Phù biết Lâm lo lắng điều gì, hiện tại tình hình nương mới tốt lên được một chút, nàng không nghĩ để nương biết chuyện.

Bên ngoài bóng đêm chậm rãi bao phủ không gian, nữ hài vẫn thẩn thơ nhìn khung cảnh trước mắt. Phía sau tiếng chân vang lên, trên vai cảm giác ấm áp bao phủ khiến nàng giật mình xoay người.

"Tỷ tỷ"

"Không lạnh à? Vào nhà thôi" Lý Mặc Sầu phủ thêm áo lên người đối phương.

Tô Thanh lắc đầu, nàng siết chặt áo choàng, khẽ hỏi.

"Ta muốn về nhà, tỷ tỷ có thể không?"

"Đây không phải nhà ngươi sao?" Lý Mặc Sầu hỏi, nghe thấy đối phương muốn rời đi, nàng có cảm giác chẳng lành.

"Đây là nơi ta hạnh phúc, vui vẻ cũng là nhà nhưng ta cần phải trở về, có người chờ ta" Tô Thanh nhìn Lý Mặc Sầu, nàng biết đối phương đối nàng rất tốt, bởi vì quá tốt nên mới sinh cảm giác mắc nợ, này không đơn giản là tiền bạc mà là nợ ân tình không dễ trả.

"Vậy chúng ta cùng đi" Lý Mặc Sầu mặc kệ chuyện gì chỉ cần Tô Thanh muốn đi cho dù chân trời góc bể nàng cũng sẽ cùng người đi.

"Không cần đâu, ta tự mình có thể" Tô Thanh muốn tranh thủ thời gian này trở về thăm gia gia, dù nhiệm vụ đã hoàn thành sau này còn có cái khác nhiệm vụ, thiết nghĩ cần phải trở lại.

"Tiểu Thanh, ngươi thật sự muốn rời đi chúng ta sao?" Tiểu Long Nữ trong lòng lo sợ, rốt cuộc cũng đến ngày này, ngày mà nàng không mong muốn.

"Không có, tỷ tỷ ta nhất định sẽ quay lại chỉ là đi một thời gian thôi" Tô Thanh nhanh chóng giải thích nàng không muốn hai tỷ muội lo lắng.

"Thời hạn bao lâu?"

Qua một lúc Lý Mặc Sầu đột ngột lên tiếng nàng nhìn sắc trời trong lòng cực kỳ phiền muộn. Nếu người đã muốn đi có níu giữ cũng vô dụng.

"Sư tỷ?" Tiểu Long Nữ nhíu mày, nàng không muốn Tô Thanh rời đi. Bên ngoài giang hồ hiểm ác lòng người lạnh lẽo, Tô Thanh còn trẻ tuổi nhất định không để nàng mạo hiểm.

"Tỷ tỷ, không sao ta đã học tốt võ công mà tỷ dạy có thể đối phó được, ngươi yên tâm" Tô Thanh nắm lấy tay đối phương kiên định thuyết phục.

Nàng đưa tay nắm tay Lý Mặc Sầu, ánh mắt tràn ngập niềm vui như ngôi sao nhỏ tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn.

Lý Mặc Sầu lặng lẽ siết chặt tay người thương, thời gian như ngưng đọng. Gió thổi âm thanh lá rơi, khung cảnh an tĩnh hoàng hôn buông xuống, mỗi một giây phút đều khiến người luyến tiếc cảm giác ấm áp.

"Cảm ơn hai người"

Tô Thanh cúi đầu, nàng không dám nhìn tỷ muội họ chỉ sợ nhìn rồi sẽ không kiềm được mà rơi lệ. Thời gian cùng hai người họ là quãng thời gian hạnh phúc mà nàng cảm nhận khi đến thế giới này, ngoài gia gia hai người thật sự đối nàng rất tốt. Lòng tham con người là vô đáy, nàng cũng vậy nhưng có một số chuyện chỉ có thể lựa chọn. Càng không thể toàn vẹn cả hai.

"Cảm ơn vì tất cả"

Vẫn như trước kia Lý Mặc Sầu đều có thể cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng, nàng và sư muội cùng ôm lấy đối phương vui vẻ đón ánh nắng mặt trời. Chỉ khác hiện tại bất đồng cảm xúc.

"Là ai?" người đang đợi ngươi?"

"Là ta gia gia, ta từ nhỏ đã sống cùng người" Tô Thanh từ lâu đã xem tỷ muội Lý Mặc Sầu không phải người ngoài nên mới nói sự thật. Vốn dĩ nàng không muốn tiết lộ thân phận thời thế thay đổi xảy ra nguy hiểm gì nàng không lường trước được,  nhưng họ cũng là người quan trọng với nàng, có những chuyện cần biết vẫn nên biết, để có thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng họ.

"Một tháng sau ta sẽ quay lại" Tô Thanh ước lượng thời gian nhiệm vụ mới sẽ đến. Nàng chỉ có một tháng nên cần phải tranh thủ.

"Được" Lý Mặc Sầu gật đầu, vuốt ve mái tóc người thương.

"Đi cẩn thận" Tiểu Long Nữ ánh mắt đượm buồn.

Tô Thanh nhìn hai người như vậy khiến nàng không nỡ rời đi.

"Tỷ tỷ hai người đừng buồn đợi khi ta trở lại nhất định sẽ mua các ngươi thích nhất đồ vật" Tô Thanh an ủi nàng gắng gượng tươi cười.

"Đồ ngốc, ai cần những thứ đó chứ ta chỉ là không muốn ngươi rời khỏi"  Tiểu Long Nữ đôi mắt ửng hồng, khóe mắt hàm chứa lệ quang.

"Ta biết hai người yêu thương ta, ta cũng vậy cũng đều rất thích hai người" Tô Thanh rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc.

Nàng thật sự không muốn lựa chọn, cảm thấy lựa chọn thế nào đều không vẹn toàn cả.

"Đừng khóc, ta và sư muội sẽ đợi ngươi trở về" Lý Mặc Sầu đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Thanh đồng thời trấn an nàng sư muội.

"Được" Tô Thanh gật đầu nàng vẫn nắm lấy tay đối phương. Tối hôm đó ba người các nàng ngủ cùng nhau, Tô Thanh nhìn tay nải to lớn trong góc mà bật cười, bên trong đều là đồ mà tỷ muội hai người chuẩn bị cho nàng, như đem cả đồ trong Cổ Mộ theo vậy. Nàng chỉ đi một thời gian không phải là đi luôn đâu cần nhiều đồ như vậy.

Trong mộng mỗi người một ý nghĩ, cảm xúc nhưng chung quy họ đều muốn đối phương bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com