Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

Văn Từ buồn bực ngồi trên ghế, nhìn Lưu Tất ngồi ngoài cửa, trong đầu tính toán kế hoạch trốn đi.

"Thiếu gia, trời đã tối nô tài đem món ăn lên cho ngài" Lưu Tất đứng dậy.

Văn Từ không đáp ánh mắt phóng khắp gian phòng tìm kiếm lối thoát. Rốt cuộc hắn cũng tìm được. Bước đến nhẹ nhàng đẩy cửa.

Phát hiện của đã khóa, hắn quay lại vẻ mặt phiền muộn nhìn chằm chằm bên ngoài khung cảnh.

"Thiếu gia, mời dùng" Lưu Tất đặt khay cơm lên bàn xếp từng món.

"Cho ngươi, với điều kiện giữ kín chuyện" Văn Từ cầm trên tay thỏi vàng đưa đến trước mặt Lưu Tất.

"Thiếu gia...cái này" Lưu Tất nhìn thấy vàng sáng mắt bổng lộc hằng năm của hắn còn chưa nhiều được vậy, nhưng nghĩ đến người của hoàng hậu phái theo hắn hơi chần chừ.

"Chê ít?" Văn Từ liếc mắt nhìn Lưu Tất, trầm giọng.

"Lão nô nào dám, được điện hạ ban thưởng lão nô rất vui mừng" Lưu Tất vẻ mặt chân chó.

"Cầm lấy" Văn Từ ném xuống thỏi vàng.

"Tạ thái tử ban thưởng" Lưu Tất cúi đầu.

Văn Từ sau khi ăn xong được Lưu Tất đưa ra ngoài bằng cửa sau của khách điếm. Hắn chỉnh sửa y phục nói Lưu Tất quay lại có sự liền báo cáo.

Nam nhân ung dung bước đi, phía sau thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Văn Từ sắc mặt tươi cười dừng chân trước "Vọng Hi Lâu" .  Hương hoa, phấn son mùi vị nồng nặc trong không khí phát tán. Các cô nương ăn mặc mỏng manh phất khăn tay mời chào.

Văn Từ bước vào, một vị cô nương bắt lấy hắn cánh tay.

"Công tử đêm nay để nhân gia hầu hạ ngài"

Văn Từ mặt lạnh không đáp dứt khoát hất tay kia cô nương.

"Vũ Liên ở đâu?"

Kia cô nương cau mày, phất khăn tay vờ lau nước mắt, nàng ta ai oán thanh âm truyền đến Văn Từ bên tai.

"Ai! Nha công tử ra là đến tìm Vũ tỷ tỷ thật là khiến nhân gia thương tâm muốn chết mà"

Thanh âm lập tức im bặt, kia cô nương sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Nàng ta cầm lấy vàng, tươi cười đon đả.

"Công tử thật hào phóng, hướng này mời công tử"

Văn Từ được dẫn đến một gian phòng ở tầng hai, bên trong lập lòe ánh nến. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào ván cửa.

"Vũ Liên, ta là Triệu Phong nàng mở cửa được không?" Văn Từ là thân phận thái tử hắn không thể lộ ra bản thân húy danh, cho nên xuất cung vẫn là dùng tên giả.

Không lâu sau cửa phòng mở ra, Văn Từ ánh mắt tràn đầy nhung nhớ nhìn chằm chằm người thương.

"Triệu công tử, đã lâu không găp, mời vào" nữ nhân thanh âm mềm mại truyền đến, Văn Từ ánh mắt càng thêm say mê.

"Vũ Liên, nàng thời gian qua thế nào?" Văn Từ buông xuống chén trà hỏi.

"Tiểu nữ vẫn vậy, công tử ngài muốn nghe hát hay tấu cầm?" Vũ Liên nhẹ giọng hỏi, mảnh khảnh ngón tay vuốt ve dây đàn.

"Ta muốn chuột thân cho nàng, chúng ta về sau sống thật hạnh phúc thế nào?" Văn Từ nghiêm túc nói, hắn đã nhiều lần đề cập chuyện này, nhưng đều bị đối phương khước từ.

"Công tử, tiểu nữ tất cả điều đã nói xin công tử hiểu cho" Vũ Liên nhìn nam nhân đối diện, nàng biết hắn có hảo ý, muốn đưa nàng ra khỏi chốn hồng trần này, nhưng nàng có sự tình khó nói, không thể rời đi nơi này.

"Nàng đừng lo, trước kia sự tình ta không để ý hiện tại ta chỉ muốn hai người chúng ta bên nhau" Văn Từ tiến đến nắm lấy tay đối phương.

Vũ Liên không đáp mà lặng lẽ rơi lệ, dung nhan tuyệt mỹ thấm đẫm nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ khiến hắn tâm can đau đớn. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, ngón tay chậm rãi mơn trớn đường nét thanh tú trên gương mặt đối phương.

"Nghe ta rời đi được không?"

Bên ngoài bóng đen không biết từ khi nào biến mất, thân ảnh xé gió trong đêm lao về hướng khách điếm. Phía sân sau hai hắc y nhân đợi sẵn, bọn hắn nhìn vừa đáp đất hắc y nhân lập tức quỳ xuống tiếp nhận đồ vật xong liền hòa vào màn đêm biến mất.

"Nương nương" hắc ảnh thoáng cái đã xuất hiện tại tẩm cung bên trong.

Nữ nhân đưa tay cầm lấy phong thư.
"Lui đi" Lộ Vãn Yên nhìn bên trong nội dung không khỏi nhăn mày.


Ngọn lửa chậm rãi nuốt chửng phong thư, tất cả đều biến thành tro tàn.

"Nương nương, có Tiêu công tử cầu kiến" thái giám tiến vào bẩm báo.

"Cho hắn vào" Lộ Vãn Yên tay chạm vào ấm trà, nhiệt độ vừa phải. Tiêu Luân vừa vào liếc mắt nhìn phía trên cao cao tại thượng nữ nhân.

"Tiêu Luân gặp qua cô cô"

"Nói đi" Lộ Vãn Yên không dài dòng lập tức vào thẳng vấn đề. Tiêu Luân lúc này xoa xoa hai tay, mỉm cười.

"Hiểu ta chỉ có cô cô mà thôi, ta muốn gặp nàng tối nay có thể cùng nàng..."

"Không được hồ đồ" Tiêu Luân lời nói bị cắt ngang, Lộ Vãn Yên biết hắn đến đây giờ này chỉ có chuyện đó.

"Tại sao cô cô?" Tiêu Luân bất mãn hắn kế hoạch đều xong hiện tại chỉ còn một bước thế nhưng lại không qua được.

"Ngươi là đang chất vấn bổn cung?"

Tiêu Luân bị tiếng va chạm giữa chén trà với mặt bàn làm cho giật mình. Hắn vội nói.

"Ta không có ý đó, cô cô người không phải không biết ta thích nàng, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta" Tiêu Luân chuyển thế dịu giọng năn nỉ. Hắn biết cha của nữ nhân trước mặt coi trọng mình nên cầu cạnh nàng ta đôi khi cũng khiến hắn kế hoạch thành công.

"Quay về đi" Lộ Vãn Yên xoa xoa thái dương mở miệng đuổi khách. Bên ngoài trời đã tối nàng còn gặp phải phiền phức.

"Cô cô, ta..." Lạnh thấu xương ánh mắt khiến Tiêu Luân không dám nhiều lời. Lộ Vãn Yên nhìn thân ảnh vội vã rời đi liền nói với cung nữ bên cạnh.

"Về sau hắn đến không cần thông tri, càng không cần để hắn vào"

"Nô tì minh bạch nương nương ý tứ" cung nữ đương nhiên hiểu đây là chủ tử mệnh lệnh.

"Lui đi"

Mặc dù bên ngoài đã tối muộn nhưng trong phòng vẫn còn ánh nến. Thân ảnh nữ nhân ánh lên bình phong thẳng tắp bóng lưng, âm thanh ma sát giữa giấy và bút lông không ngừng vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Cách khoảng thời gian liền có người tiến vào thay trà, không biết qua bao nhiêu lần, bên ngoài bình minh đã ló dạng.

"Nương nương, người cần nghỉ ngơi"  cung nữ nhìn chủ tử sắc mặt.

"Không cần đâu, người lui đi" Lộ Vãn Yên tay chống đầu nhìn hàng chữ trên mặt giấy.

"Người lại không quý trọng thân thể rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com